Chương 52: Mang thai

“Không nhớ, hôm đó anh say.”

“Hình như lúc đó nhà đang hết bao đúng không? Chủ nhật tuần đó anh còn đi mua mà.”

“Chắc vậy.”

Tuyết Lạc không biết nói gì, tính thời gian thụ thai thì vào khoảng thời gian đó. Cô còn chưa kịp nói với hắn về ý định sinh con của mình đã dính trưởng, không biết nên vui hay nên buồn.

“Anh mua cho em que thử thai đi.”

“Mua cái đó làm gì? Đi bệnh viện luôn.”

“Nhưng mà còn chưa chắc…”

“Nòng nọc của anh vào lưới chắc rồi.”

Hai người vào nói với bố mẹ rồi cũng đến bệnh viện. Trong lúc chờ bác sĩ đưa ra kết quả thì cô nói.

“Em đi khám chứ anh đi khám đâu mà run dữ vậy?”

Thiệu Phong đang nắm tay cô nên cô cảm nhận được hắn run cỡ nào.

“Anh không biết nữa.”

Cô thấy vậy thì cũng nắm chặt lấy tay hắn hơn muốn trấn an.

“Đã có kết quả.”

“Kết quả như nào vậy ạ?”

“Chúc mừng, chị nhà đã có thai, cái thai được hơn hai tuần rồi.”

Vừa nghe xong hai vợ chồng có trạng thái vô cùng khác biệt. Một người thì vui vẻ, còn một người thì mừng đến phát khóc.

“Anh sao vậy?”

Tuyết Lạc nhìn thì thấy ở khoé mắt hắn chảy nước mắt, cô bất ngờ tột độ khi thấy hình ảnh trước mặt mình. Thiệu Phong vì cô và đứa con mà đã rơi nước mắt.

Tuyết Lạc không nói gì thêm chỉ nhẹ nhàng ôm hắn.

“Thời gian này rất nhạy cảm nên đừng làm gì quá sức”

“Vâng bác sĩ.”

Sau khi dặn dò đủ thứ thì hắn cũng đưa cô về nhà, cả quá trình tay hắn không rời tay cô dù chỉ là một chút.

“Thiệu Phong.”

“Hửm?”

“Anh thích con trai hay thích con gái?”

“Miễn con người là được thôi.”

“Anh nói chẳng vui gì cả.”

“Con em sinh thì đều được.”

Từ ngày mang thai Tuyết Lạc thành bà hoàng luôn, chỉ cần cô muốn hắn đều sẽ chiều hết. Hiện giờ hắn đang làm việc trong phòng, vì hơi chán nên cô đã sang xem.

“Chồng ơi.”

“Không phải em nói muốn đi ngủ sao?”

“Em hết buồn ngủ rồi.”

Tuyết Lạc đi đến gần hắn liền ôm vào lòng.

“Em chán.”

“Vậy em muốn làm gì?”

“Em muốn đi chơi.”

“Nhưng mà em mang thai, với tính cách của em thì chắc chắn sẽ không chịu ngồi im đâu.”

“Thai vẫn chưa lớn mà, đợi thai lớn thì em chẳng thế đi đâu nữa.”

“Ngoan, anh dẫn em đi hóng gió.”

“Em muốn đi biển.”

“Nhà có hồ, em bơi thỏa thích.”

“Anh chẳng chiều em gì cả.”

“Thôi nào, anh sợ em xảy ra chuyện không hay nên mới phải như vậy.”

“Hưm…”

“Nghe anh.”

“Em biết rồi.”

Cô này bộ mặt phụng phịu ra nhưng vẫn phải nghe lời vì hắn nói rất đúng, hắn cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi.

Thiệu Phong vẫn đang làm việc, trong lòng thì vẫn có một người đang ngồi nghịch ngợm, thật không yên tĩnh một giây phút nào. Được nửa tiếng thì không thấy cô nghịch nữa mà im không nói gì. Hắn cúi xuống nhìn thì đã thấy vợ mình ngủ mất rồi.

Từ ngày mang thai Tuyết Lạc ngủ rất nhiều, có khi vừa dậy ăn sáng xong là lại có thể ngủ tiếp, cô có thể ngủ xuyên ngày xuyên đêm được luôn.

Hắn bế cô về phòng đặt xuống giường rồi đắp chăn lên, hiện tại mới mang thai thôi nên người cô chẳng có gì thay đổi hết, bụng vẫn xẹp lép nhưng hắn chu đáo mua rất nhiều gối bông chuyện dụng để đặt bụng cô lên, mấy chiếc gối đó đang ở trong tủ vì cô nói chưa đến lúc dùng.

Ngủ một cái đã đến tối luôn, hắn cũng rất thích cô ngủ. Cả ngày hầu như chỉ ở trong nhà nên rất chán, hắn thì nghĩ đủ cách để khiến vợ vui thôi cũng đau đầu nên cô ngủ là tốt nhất.

Tuyết Lạc khi dậy cũng xuống nhà nhưng cô thấy một cô gái xinh đẹp đang ngồi ở phòng khách, Thiệu Phong cũng ngồi đối diện nói chuyện gì đó.

“Em dậy rồi à?”

“Vâng. Đây là ai vậy ạ?”

“Anh có thuê hộ lí cho em, cô ấy tên là Tư Hạ, cô ấy sẽ chăm sóc đến lúc em sinh con ra.”

“Chào ạ.”

Cô nhìn qua người hộ lí kia, không biết có phải vì mang thai nên suy nghĩ nhiều không nhưng thật sự cô không thích cô gái đó chút nào, nhất là cái cách cô ấy nói chuyện vui vẻ cùng chồng cô.