Chương 135: Tiệc rượu

Trên sân khấu, sắc mặt Hàn Thiên Hằng đã trắng bệch. Cũng chẳng còn quan tâm phát biểu điều gì.

Cô ấy nghĩ Hàn Thiên Dương chắc chắn vẫn còn giận mình chuyện mình rời đi mấy năm nên giờ mới tỏ ra lạnh nhạt như thế.

Quan sát ánh mắt của Hàn Thiên Hằng khi nhìn Hàn Thiên Dương, thấy được nỗi buồn cùng tình ý sâu đậm. Sau đó chợt thấy cô ấy di chuyển ánh mắt sang mình, phức tạp lại thất vọng. Hạ Nhi cảm thấy rất khó xử, cụp mắt xuống.

Tiệc rượu cứ bắt đầu như vậy.

Lúc này rất nhiều tốp người chia năm tụm ba nói chuyện với nhau. Bất kể một bữa tiệc nào của giới thượng lưu đều trở thành bữa tiệc thương mại gia tăng quan hệ, gắn kết rồi liên minh.

Nhưng dù sao thì mọi người cũng đang ở biệt phủ của Hàn Gia, dưới con mắt sắc bén và vô cùng tàn nhẫn của Hàn Thiên Dương cho nên có phần e dè hơn một chút. Ngoài tiếng nhạc du dương cũng không quá ồn ào tiếng người nói như ban nãy.

Hàn Thiên Dương ngồi một chỗ cùng vợ, đám bạn thân vây quanh nói chuyện rôm rả.

Thông qua đồng hồ kết nối trên tay, anh nhận được tin Dã Nguyệt đang ở bên ngoài, bị vệ sĩ chặn lại. Nghĩ ngợi, dù sao vợ còn đang ở đây cho nên trực tiếp đuổi người. Hơi tàn nhẫn nhưng cũng hết cách, người em gái này thuộc dạng làm liều, trong tình thế anh khó mà kiểm soát được. Không biết cô nhóc có làm hại đến vợ mình hay không, thôi thì phòng bệnh hơn chữa bệnh.

Nâng tay nhấp ngụm rượu, đây là lần thứ hai Hạ Nhi gặp lại đầy đủ f6. Bọn họ đều là những người đàn ông trưởng thành và đầy mưu mô cho nên cô trong mắt họ giống như đứa trẻ vắt mũi chưa sạch. Giữa đôi bên vẫn còn sượng sùng, chẳng mấy nói chuyện.

Yên lặng uống rượu. Bình thường cô không uống nhiều nhưng hôm nay tâm tình vốn không được vui nên nãy giờ đã uống bốn ly rồi.

Đang tính uống tiếp ly thứ năm thì Hàn Thiên Dương ngăn lại.

"Đừng uống nữa, dạ dày của em không tốt."

"Chẳng phải lần trước anh uống đến say mèm sao, em cũng muốn xem thử tửu lượng của mình đến đâu."

"Đừng uống."

"Kệ em đi."

"Ngoan, nghe lời anh."

Xung quanh mọi người nhìn hai vợ chồng người thì đòi uống người lại không cho, chán nản lắc đầu.

Trọng Nam Tuấn lên tiếng: "Lâu mới được vui thế này, cậu cứ để cô ấy uống đi."

Sở Đường định xen vào mấy câu miệng mở ra rồi lại thôi, anh vẫn còn e dè chuyện cũ. Đành rời ánh mắt, chỉ chăm chú vào người con gái xinh đẹp đứng cách đó không xa.

Nhịn không được liền cầm ly rượu đến bên Hàn Diệu Lan.

Hạ Nhi liếc mắt nhìn theo anh ta, cảnh cáo.

Sở Đường nhún vai ra vẻ tội nghiệp.

Thấy người con gái có biểu hiện đanh đá, thế mà Sở Đường hay Hàn Thiên Dương đều không có động thái gì. Đám bạn thân có chút không tin vào mắt mình.

"Chị dâu à, không ngờ chị lại nghiêm túc như vậy ha."

Hạ Nhi nhìn đối phương, cười cười qua loa. Biết rằng hai chữ "nghiêm túc" đáng phải thay bằng "dữ dằn" trong mắt bọn họ.

Simon là người nhỏ tuổi nhất trong đám F6, kém Hàn Thiên Dương có một tuổi. Anh ta là con lai, tính cách phóng khoáng nhìn Hạ Nhi đầy hứng thú: "Thật là đáng yêu."

Vừa dứt lời, ngay tức khắc nhận được cái nhìn lạnh lùng của Hàn Thiên Dương: "Đừng có nhăm nhe vợ của anh, không thì chú sẽ biết thế nào là cái lạnh của mùa đông đấy."

Bắc Vĩ Thành nghe xong, gương mặt luôn trầm ổn cũng phải bật cười: "Luôn cảm thấy từ sau khi chú Đại lấy vợ là tính tình thay đổi, đến cách nói chuyện cũng rất hài hước."

"Hài hước à?" Trọng Nam Tuấn khó tin khi nghe từ này đặt trên người Hàn Thiên Dương.

Đang nói chuyện thì Hàn Thiên Hằng tiến đến, nở nụ cười xinh đẹp: "Mọi người đang nói chuyện gì vui vậy?" tay cầm ly rượu cùng cạch ly với đám người.

Bắc Đức Khải gương mặt thản nhiên đáp: "Đang nói chuyện chú Đại dạo này thay đổi ấy mà."

"Vậy sao? Em thì cảm thấy anh ấy vẫn vậy." Nói rồi, cô ấy còn thuận tiện ôm cánh tay bên phía còn lại của Hàn Thiên Dương.

Đám bạn thân của Hàn Thiên Dương hễ gặp cô ấy đều cảm thấy thoải mái gần gũi hơn nhiều so với một người hoàn toàn lạ là Hạ Nhi. Bọn họ nói chuyện với nhau rất tự nhiên, ánh mắt nhìn Hàn Thiên Hằng dịu dàng, có chút tùy ý cưng chiều giống như em gái. Ai nấy đều cười rất vui.

Hạ Nhi nhận ra sự phân biệt đối xử, có hơi buồn nhưng họ dù sao cũng đã quen nhau nhiều năm cô sao có thể so sánh được với Hàn Thiên Hằng chứ. Nén thở dài, cố gắng ép bản thân không nên nghĩ quá nhiều.

Mắt thấy Trần Hà Huệ đang tiến về phía này liền vẫy tay với cô ta.

Trần Hà Huệ vừa đi đến, Hạ Nhi liền rời khỏi vòng tay của Hàn Thiên Dương. Anh có chút hụt hẫng, mắt không kiềm chế được mà giận dỗi nhìn vợ. Nhưng vợ chẳng thèm để ý.

Hàn Thiên Hằng có men say trong người, tựa sát cả vào anh. Bộ ngực căng tròn dưới lớp váy nhẹ nhàng cọ cọ vào cánh tay săn chắc của anh.

Hàn Thiên Dương lạnh mặt.

"Anh, cùng uống với em đi." Giọng nói ngọt ngào như mật ngọt chất đầy sự nũng nịu vang lên.

Hàn Thiên Dương không phản ứng.

Hàn Thiên Hằng cầm ly của anh đặt vào tay anh, hai má đỏ hồng. Ánh mắt rưng rưng sắp khóc, đến cả giọng nói cũng khàn khàn đầy tủi thân: "Uống với em."

Biết rằng Hàn Thiên Hằng vẫn luôn có tình cảm với Hàn Thiên Dương, bình thường bên nước ngoài đám f6 lại hay tiếp xúc, qua lại với Hàn Thiên Hằng, nghiễm nhiên đều có cảm tình đặc biệt với cô ấy. Tuy không nói hay thể hiện ra nhưng sâu trong lòng đều mong "chị dâu" là cô ấy chứ không phải Dịch Khả Nhi.

Bọn họ nói giúp Hàn Thiên Hằng mấy câu. Hàn Thiên Dương mới đồng ý cầm ly uống cùng cô ấy.

Phía bên Hạ Nhi ở ngay gần đó quan sát về bên này, sắc mặt hai người đều ngưng trọng.

Trần Hà Huệ thở dài: "Tôi cũng muốn giúp chị lắm nhưng còn vướng bạn thân của tôi."

Hạ Nhi chán nản nói: "Hiểu mà." rồi cầm ly rượu cạch ly với Trần Hà Huệ, hai người cùng uống. Không tiếp tục nhìn nữa.

"Baeee."

Một giọng nói vang lên, Bắc Đức Khải tiến về phía hai người, ánh mắt vui mừng nhưng ngoài vui mừng ra đều không nhìn được cảm xúc chất chứa khác.

Hạ Nhi nghi hoặc nhìn Trần Hà Huệ. Trần Hà Huệ vờ không nghe thấy quay mặt đi.

Bắc Đức Khải tiến tới, trước con mắt ngỡ ngàng của Hạ Nhi liền ôm lấy Trần Hà Huệ.

"Bae à, em lớn quá!"

Trần Hà Huệ vẫn câm như hến, qua mấy giây thì đẩy anh ta ra.

"Bao năm không gặp, em thật xinh đẹp."

Trần Hà Huệ không mấy quan tâm anh ta. Đến nói cũng không thèm nói.

Hạ Nhi há hốc mồm, người bình thường nói không ngớt như cô ta lại có lúc lạnh nhạt không quan tâm vậy sao? Không ổn, cảm thấy chắc chắn có mùi gian tình.

Trần Hà Huệ bị cô nhìn chăm chú thì xấu hổ trừng mắt: "Nhìn gì mà nhìn?"

Hạ Nhi nhận ra bộ dạng chột dạ của cô ta, cười ha hả.

Bắc Đức Khải ngồi xuống bên cạnh Trần Hà Huệ, vẫn như cũ: "Bae, em vẫn dễ thương như ngày nào."

Trần Hà Huệ bực bội, nhích người cách xa Bắc Đức Khải một chút: "Đừng có bae này bae nọ nữa. Nghe chối cả tai."

Bắc Đức Khải đã hai mươi lăm mấy tháng nữa là hai mươi sáu, gương mặt trưởng thành tuấn tú đúng chuẩn mỹ nam châu Á được báo đài Mỹ khen ngợi không ngớt: "Đó là biệt danh anh dành riêng cho em."

"Tôi không cần."

"Nhưng anh thích."

"Kệ anh."

Bắc Đức Khải mặc kệ thái độ ghét bỏ của Trần Hà Huệ, vẫn ngồi nói chuyện với hai người.

"Bae, em với Khả Nhi rất thân nhau à?"

"Không thân!"

Trần Hà Huệ tùy tiện lên tiếng.

Hạ Nhi bình thường thì mặc cô ta thích nói gì thì nói, nhưng lúc này cô có hơi men trong người lại thêm trước đó đã buồn lòng sẵn nên thấy tủi thân, giận dỗi muốn đứng lên đi chỗ khác.

"Đi đâu thế?"

Trần Hà Huệ cũng đứng lên theo, Hạ Nhi chẳng thèm đáp, đi một mạch về hướng Trần Thái Dương tại đó còn có Dương Đình Thanh và Lại Phương Ly đang trò chuyện với nhau.

Thấy bị bơ, Trần Hà Huệ hơi khó hiểu. Phía sau Bắc Đức Khải lại giữ lấy cánh tay Trần Hà Huệ.

"Buông ra."

Bắc Đức Khải nhìn Hạ Nhi đã đi xa, chỉ còn hai người. Anh ta lập tức kéo Trần Hà Huệ vào lòng mình.

"Bae, lớn rồi nhỉ?"

Nghe ra hàm ý của anh ta, Trần Hà Huệ xanh cả mặt. Vội vàng nói: "Còn lâu mới lớn, buông tôi ra."

Bắc Đức Khải vẫn ôm chặt, Trần Hà Huệ khó chịu sắp bật khóc đến nơi. Cái người đàn ông độc đoán và có tính chiếm hữu cao như vậy lại là vị hôn phu hứa hôn từ nhỏ của cô ta cơ đấy. Cô ta không chịu, cho dù Sở Đường không yêu cô ta cô ta cũng không muốn yêu người đàn ông này.

Đang vùng vằng, chợt thấy Bắc Đức Khải buông tay. Trần Hà Huệ vội cách xa anh ta, trước khi rời đi chỉ kịp thấy anh ta đang đối mắt với Hàn Thiên Dương.

Hạ Nhi loạng choạng, ngả vào lòng Trần Thái Dương.

Trần Thái Dương khó hiểu đỡ lấy cô.

Dương Đình Thanh cau mày, đáng lẽ cô nên ngả vào người cậu ta chứ không phải Trần Thái Dương.

"Các chị em, cùng uống đi."

Hạ Nhi cầm ly rượu nâng lên nói với bọn họ.

"..."

Cô lại gọi hai người đàn ông kia là chị em mới mệt.

Lại Phương Ly tiến đến bên cạnh cô: "Chị, chị say rồi à?"

"Không, chị chưa say. Uống thêm vài ly."

Nói rồi chẳng để ai kịp ngăn cô đã uống cạn ly rượu. Cô thật chưa say chỉ là gương mặt buồn bã, hai má hồng hồng nên mọi người đều nghĩ cô đã say rồi.

Tiệc gần tàn, khách khứa về dần dần. Hạ Nhi loạng choạng từ trong nhà vệ sinh dành cho khách đi ra, bên ngoài vắng vẻ quạnh quẽ. Sau khi uống thêm khá nhiều rượu thì cô đã say thật rồi.

Hai bên đường đi đèn điện giăng đầy, cây cối hoa hòe đan xen. Men theo lối đi được lát đá cuội, cảm giác gồ ghề thêm bước đi loạng choạng thật có phong thái của "Chí Phèo".

"Làm tốt nhiệm vụ đi rồi tính."

Bên tai truyền đến âm thanh, Hạ Nhi nghe ra là giọng của Hàn Thiên Hằng. Cô tò mò tiến về hướng phát ra âm thanh. Nhìn thấy Hàn Thiên Hằng đang đứng cùng một người đàn ông. Người đàn ông đó nắm lấy bàn tay xinh đẹp của Hàn Thiên Hằng.

Là chồng cô sao? Hạ Nhi dụi dụi mắt, may quá không phải chồng cô. Là Dương Đình Thanh.

Hai người bọn họ quen nhau ư, hay cậu ta là fan của Hàn Thiên Hằng? Thảo nào cả bữa tiệc hôm nay cậu ta đã mấy lần mất tập chung. Hẳn là luôn dõi mắt về phía Hàn Thiên Hằng.

Thấy cô, hai người bọn họ đều thoáng giật mình. Dương Đình Thanh phản ứng rất nhanh thu tay về rồi tiến tới ôm lấy cô.

"Say rồi còn đi lung tung à..."

Sau đó đá lông mày ra hiệu với Hàn Thiên Hằng rồi ôm Hạ Nhi đi.

Hạ Nhi chẳng trả lời cậu ta, cô bụng đầy rượu, hỏi: "Cậu là fan của Jennie à?"

"..."

Nhìn bóng lưng Dương Đình Thanh ôm người đi, Hàn Thiên Hằng trong lòng cố gắng đè nén sự khó chịu.

Mơ màng thấy Dương Đình Thanh vừa ôm mình đi một đoạn, Trần Thái Dương đã chạy đến. Cậu ta đặc biệt sợ Hàn Thiên Dương lại nhìn thấy hai người bọn cô ở cạnh nhau liền đỡ lấy cô từ tay Dương Đình Thanh: "Để mình đưa chị ấy về phòng."

Dương Đình Thanh hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng gật đầu.

Trần Thái Dương đỡ cô đi vào bên trong phòng khách, là lần đầu tiên đến đây nên thực cậu ta cũng chẳng biết phòng Hạ Nhi hướng nào.

"Phòng chị ở đâu thế?"

Hạ Nhi mơ màng, chỉ tay lên trần nhà miệng cười ngốc nghếch nói một câu chẳng liên quan: "Đình Thanh cũng là fan của Jennie đấy... thế là chúng tôi có chung thần tượng..."

Haizzz.

.