Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vợ Yêu Của Thiếu Gia!

Chương 136: Quà sinh nhật tặng anh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Haizzz.

Trần Thái Dương thở dài, đang lúc phân vân chẳng biết làm gì thì mẹ Dương từ bên ngoài trở vào. Ban đầu còn bị sốc vì con dâu lại đang ôm ấp với người đàn ông khác, cho đến khi thấy đối phương là Trần Thái Dương thì sự nghi ngờ trong lòng bà tự dưng biến mất hết.

“Bác gái…” Trần Thái Dương hơi chột dạ, sợ rằng Hạ Nhi lại bị mẹ chồng hiểu nhầm liền vội vàng giải thích: “Chị ấy say quá nên cháu giúp chị ấy vào trong này.”

“À… ừ. Phòng con bé ở trên tầng, để ta đưa con bé lên vậy.”

Mẹ Dương tiến đến đỡ con dâu say mèm, hỏi Trần Thái Dương: “Hai đứa là bạn học với nhau à?”

“Vâng, bọn cháu chơi thân với nhau. Bình thường chị ấy chỉ coi cháu là con gái.” Trần Thái Dương vẫn cố gắng minh bạch.

Mẹ Dương nghe vậy, cười thoải mái: “Được rồi đừng nghĩ nhiều, ta chỉ tiện hỏi vậy thôi.” Ngừng một chút lại chăm chú vào gương mặt nửa thân quen nửa xa lạ của Trần Thái Dương nói: “Có rảnh thì đến nhà ta chơi, bình thường Nhi Nhi cũng ít khi dẫn bạn về nhà, ta còn lo con bé không hòa nhập được với môi trường giáo dục ở Việt Nam.”

“Vâng.”

Nói thêm mấy câu, Trần Thái Dương tạm biệt mẹ Dương sau đó quay người ra ngoài. Gặp phải Hàn Thiên Dương đang đi tới.

“Anh!” Trần Thái Dương chào rồi tiện giải thích: “Chị say nên em có đỡ chị vào bên trong, mẹ… à bác gái có đưa chị lên phòng rồi.”

Nháy mắt, sắc mặt Hàn Thiên Dương trở nên lạnh lùng. Một nỗi lo lắng dâng tràn trong tâm trí.

Trần Thái Dương vội nói: “Bác gái… không nhận ra em.”

Hàn Thiên Dương không đáp lời, chỉ khẽ gật đầu. Chân bước nhanh vào bên trong, lúc đi qua cậu ta thì khựng lại, để lại hai chữ: “Hạn chế.”

Trái tim như bị ai bóp chặt, Trần Thái Dương khó khăn bước từng bước. Trong lòng văng vẳng câu nói lạnh lùng của anh “hạn chế, hạn chế, hạn chế…”

Anh biết cậu ta mấy lần gặp riêng Hàn phu nhân nên mới nói vậy đúng không? Từ hôm gặp ở chỗ triển lãm tranh, cậu có cùng Hàn phu nhân đi uống nước một hai lần, đều là nghiên cứu về tranh ảnh. Là Hàn phu nhân chủ động mời chứ không phải cậu cố ý tiếp cận. Anh hiểu nhầm cậu cố tình mưu tính sao?

Cho dù có muốn khẳng định danh phận nhưng cậu ta cũng chưa từng nghĩ đến làm chuyện hèn hạ như vậy.

Mắt nhìn về biệt phủ to lớn phía sau lưng, nơi đây mãi mãi không dành cho cậu, tại sao chứ?

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lại triệt để thất vọng.



Nửa đêm, từ trên giường lớn Hạ Nhi mơ hồ ngồi dậy. Cô bị mộng du.

Đôi chân trần chạm trên nền nhà lạnh lẽo, không tự chủ được mở cửa ra ngoài. Bên ngoài cửa phòng, lờ mờ nhìn thấy bóng dáng người con gái xinh đẹp mặc váy ngủ, tay cầm hộp quà. Đối phương nâng ánh mắt nhìn thấy cô, một giây sau liền kiễng chân hôn lên má của người đàn ông.

Người đàn ông hoàn toàn bất ngờ, còn muốn đẩy người con gái kia ra thì chợt khựng lại, mắt thấy một bóng hình nhỏ bé phía cửa phòng đã chứng kiến tất cả…

“…”

Sáng hôm sau Hạ Nhi tỉnh lại do chuông báo đồng hồ trên điện thoại, bên cạnh đã không thấy bóng dáng chồng mình đâu cả.

Đầu đau như búa bổ, chỉ trừ ký ức lúc bị mộng du thì hoàn toàn nhớ rõ mọi thứ. Cô còn không biết rằng mình bị mộng du.

Trước đây cũng từng uống với chồng mình hay đám Trần Hà Huệ vài lần nhưng so với những lần nếm thử đó thì lần này quả thực là lần đầu tiên chính thức do uống nhiều mà say chứ không phải vì lạ miệng lạ ruột.

Nghĩ đến lúc say mình rất ngoan ngoãn không quậy phá, không bị làm sao liền hài lòng, xuống giường.

Trên bàn có đồ ăn sáng và trà giải rượu.

Đang ăn thì Hàn Thiên Dương trở lại, anh lặng lẽ ngồi vào bàn ăn.

“Đi đâu vậy?” Hạ Nhi hời hợt hỏi.

“Sân thượng.”

Hạ Nhi nghe thế biết rằng anh lại trò chuyện với ba chồng trên đó nên cũng chẳng nói nhiều nữa, tập trung ăn uống. Được một lúc thì cô buông đũa, hỏi anh: “Sao vậy?”

Anh cứ len lén nhìn mình, còn có vẻ rất thận trọng, như vậy khiến cho cô vừa khó hiểu vừa bực bội.

“Em… em không giận à?”

“Vì sao phải giận?”

Nghe cô hỏi, Hàn Thiên Dương nóng cả ruột, anh nghĩ vợ chắc chắn là đang giận rồi. Trong lòng đã tính sẵn phương án thêm một tháng ở sô pha, nhưng vẫn muốn mở lời giải thích, chỉ là chưa đợi anh mở miệng thì đã nghe cô nói: “Tối qua lúc em say anh lại tranh thủ làm loạn đúng không? Hừm, thật là… Thôi, dù sao em cũng chẳng nhớ gì hết nên bỏ qua cho anh.”

Nói rồi, cô không chú ý đến cảm xúc bất thường trên gương mặt đẹp trai của anh mà chạy đi vào thư phòng lục lọi một hồi. Từ trong ngăn kéo cầm ra một chiếc hộp nhỏ nhắn màu đen tuyền.

Nhìn một chút, tự cười chua chát.

Chẳng biết anh có thích hay không, dù sao đây cũng là lần đầu tiên được dự sinh nhật của anh và cũng có thể là lần duy nhất.

Có lẽ năm sau sẽ không còn được bên nhau nữa.

Đang miên man nghĩ ngợi thì nhận được cái ôm từ phía sau.

Hạ Nhi giật mình, vội xoay người lại đối mặt với anh rồi đưa tay giấu quà ra đằng sau. Làm xong cô lại nghĩ mình thật ngốc, giấu diếm làm gì cơ chứ.

“Là quà sinh nhật của anh sao?”

“Ừm, nhưng em đang suy nghĩ có nên tặng anh hay là không.”

“Tại sao lại suy nghĩ?” Hàn Thiên Dương thật không hiểu.

“Chẳng phải anh có rất nhiều quà rồi sao. Ban đầu em nghĩ dù sao anh căn bản cái gì cũng không thiếu nên chỉ chuẩn bị một món quà bình thường. Vậy mà vừa tỉnh dậy nhìn những hộp quà sang trọng xếp gọn trên bàn lại có chút tự ti. Hay để em tặng anh một món quà khác giá trị hơn nhé!”

Anh nghe vậy, thở dài.

“Sao thế?” Sao lại thở dài nhỉ, thật không đoán được tâm tư anh.

Hàn Thiên Dương nhịn không được cúi xuống cắn vào môi của cô, tại sao cô vợ của mình lại có cái suy nghĩ ngớ ngẩn như vậy cơ chứ.

“Những thứ đó không thể so sánh với em.”

“Không được, nhỡ truyền ra ngoài người ta lại nghĩ vợ của anh hay nghĩ Hàn phu nhân là người keo kiệt thì sao?” Ngừng mấy giây suy nghĩ, cô liền khẳng định: “Cứ quyết định vậy đi, tối em sẽ tặng anh một món khác sau đó anh phải up ảnh lên mạng xã hội khoe là vợ tặng.”

Trực xoay người ra ngoài, hộp quà trên tay liền bị anh lấy mất.

“Ơ…”

Còn chưa kịp nói gì, Hàn Thiên Dương đã mở hộp quà nhỏ nhắn. Bên trong chỉ có một chiếc vòng tay được đan bằng những sợi chỉ đỏ may mắn. Ngoài ra còn có hình con khỉ điêu khắc bằng vàng quấn quanh sợi chỉ đỏ, đây chính là tuổi của anh.

Lúc đang vắt óc suy nghĩ nên mua quà gì tặng anh thì chợt nhớ tới hôm ba mươi Tết đi tảo mộ có nhìn thấy đệ tử của thầy Long Tĩnh đeo một chiếc vòng đá phong thủy vừa đẹp lại còn đem lại may mắn tài lộc nên Hạ Nhi đã xin mẹ chồng cách liên lạc với đệ tử của thầy để tìm mua. Sau khi xác định được mình muốn mua gì thì tiểu sư thầy lại gửi cho cô một tràng một chuỗi các loại vòng, chọn quà cho anh mà chọn tới chọn lui rồi cuối cùng chẳng hiểu sao ma xui quỷ khiến lại chọn theo phong cách bánh bèo của mình là vòng chỉ đỏ.

Hừm… cô thừa nhận lúc chọn cô đã nghĩ đến muốn đeo đôi với anh cho nên đã bỏ qua mấy mẫu vòng đá nam tính đẹp đẽ khác mà chọn chiếc vòng chỉ đỏ này. Giờ thì hối hận rồi, cảm thấy liệu anh có đeo chiếc vòng đầy nữ tính này hay không đây?

Hàn Thiên Dương trầm mặc một lúc, sau đó anh cầm chiếc vòng lên nghiêm túc nhìn.

“Haizzz.” Anh thở dài.

Hạ Nhi nóng cả ruột, anh không thích sao? Mặc dù biết rõ anh sẽ không thích nhưng khi chứng kiến thì vẫn hụt hẫng lắm.

“Em đã nói sẽ chuẩn bị món quà khác rồi mà, hừm.”

Hàn Thiên Dương nở nụ cười, anh đặt vỏ hộp sang một bên sau đó nói: “Đeo giúp anh!”

“Hả?”

“Hả gì mà hả, vợ ngốc à?”

Hơ… anh lại nói mình ngốc… dạo này anh ăn phải gì mà gan lớn thế.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn tiến đến giúp anh đeo chiếc vòng.

“Em không nghĩ anh sẽ đeo nó đâu. Nếu anh không thích thì đừng đeo.”

“Tại sao nghĩ anh không thích?”

“Chẳng phải anh vừa thở dài sao?”

Hàn Thiên Dương nâng tay ngắm nhìn, da của anh rất trắng cho nên màu chỉ đỏ càng nổi bật hơn. Cũng ưng ý lắm. Anh thở dài là vì khi nhìn thấy màu đỏ chót của chiếc vòng anh chợt ngộ ra đây đúng là phong cách của vợ tôi rồi.

“Không đâu.” Anh nói: “Anh cảm thấy bị vợ xích lại nên mới buồn.”

“???”

Nếu có đi nhăng nhít với cô nào mà vô tình đưa mắt vào chiếc vòng đỏ chót này cũng sẽ bị giật mình như vợ đang ở ngay bên cạnh. Anh còn dám vớ vẩn sao?

Đó là anh tự ràng buộc suy nghĩ của mình như thế, nhưng cô vợ ngốc nghếch của anh thì chẳng biết anh đang nghĩ điều gì. Chỉ dùng cặp mắt long lanh nhìn anh.

Đành chuyển chủ đề: “Chỉ mua tặng anh thôi sao?”

“Đâu có.” Hạ Nhi cười tinh ranh, lại lấy từ trong ngăn kéo một hộp nhỏ khác. Cầm ra chiếc vòng chỉ đỏ khác mỗi điêu khắc hình con lợn. Để anh đeo cho mình.

Sau thì quay trở lại ăn sáng, mắt thấy đã đến giờ nhưng cô mới ăn được một chút. Hàn Ly Anh gọi điện thoại giục loạn xạ, Hạ Nhi bực bội tắt máy rồi chuẩn bị lấy cặp sách đi xuống nhưng Hàn Thiên Dương ngăn lại.

Anh nói để anh đưa cô đi, còn nói từ giờ anh muốn ngày nào cũng đưa cô đi học, không để cô đi với người khác nữa. Nếu cô sợ bị đám nữ sinh ở trường để ý thì anh chỉ ở nguyên trong xe thôi, không xuất hiện trước mặt mọi người.

Hạ Nhi ngẫm nghĩ chỉ cần anh không xuất hiện trước mặt mọi người, thì sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp chăn rau của cô nên cũng im lặng xem như ngầm đồng ý. Cô không trả lời vì sau này có lật lọng anh cũng không bắt bẻ được. Một vấn đề nữa là đi với anh vẫn thoải mái hơn nhiều so với cái loa Hàn Ly Anh suốt ngày tụng kinh bài “Hàn Thiên Hằng”, cô cũng phát chán rồi.

« Chương TrướcChương Tiếp »