Chương 142: Đi chùa lễ Phật

Ngày cuối tuần.

Hàn Thiên Hằng sáng sớm đã gõ cửa phòng. Người mở cửa là Hàn Thiên Dương. Hạ Nhi lúc này còn đang ngủ say nên hoàn toàn không hay biết gì.

“Chị vẫn đang ngủ sao?” Hàn Thiên Hằng hơi nghiêng người nhìn vào bên trong, nhưng rõ ràng là không nhìn thấy gì hết. Chẳng qua chỉ tỏ ra là rất thân thiết yêu quý ‘chị dâu’.

“Ừm.”

“Không ngờ chị lại có thói quen ngủ nướng, bình thường không thấy tập thể thao mà vẫn giữ được thân hình nhỏ nhắn, thật tốt! Em đã lâu rồi chưa biết đến cảm giác ngủ nướng là gì. Cũng bởi công việc không cho phép.”

Hàn Thiên Dương tâm trạng đang vui vui, tiện thì nói: “Muốn ngủ thì ngủ, lão Khải không khó khăn với em.”

Hàn Thiên Hằng chu chu miệng nhõng nhẽo: “Không được đâu, vấn đề là nếu ngủ sẽ béo, mà béo thì không thể làm việc.”

“…”

Thân hình Hàn Thiên Hằng thực sự đã rất mảnh mai rồi, có tăng thêm năm sáu cân cũng không ảnh hưởng đến vóc dáng.

Ánh mắt Hàn Thiên Hằng có chút long lanh như rất hạnh phúc khi nghĩ về quá khứ: “Đôi lúc ước rằng có thể trở về ngày còn bé thích ăn thì ăn thích ngủ thì ngủ, không cần phải theo khuôn phép như bây giờ… Lúc ấy còn được ngày ngày ở bên anh.”

“Ai cũng phải lớn.” Hàn Thiên Dương nhàn nhạt đáp.

“Chẳng phải trong mắt anh… ‘trai’ thì em gái luôn luôn bé bỏng sao. Anh…” Hàn Thiên Hằng giống như đang chịu rất nhiều tổn thương mà nói, giọng nói đặc biệt nhỏ nhẹ: “Bây giờ anh đối với em rất lạnh nhạt.”

“…”

Hàn Thiên Dương lại thẳng thừng nói: “Từ trước đến giờ không khác biệt.”

Đều lạnh nhạt như vậy.

Thế nhưng người nói vô tình người nghe hữu ý. Cả hai người con gái nghe được đều nghĩ theo một hướng lệch lạc, trùng hợp lại nghĩ rất giống nhau. Người bên ngoài vui vẻ ra mặt, người trong phòng hậm hực kéo chăn trùm kín đầu.

“Mẹ có dặn hôm nay gia đình mình cùng đi chùa lễ Phật.”

Hàn Thiên Dương gật đầu sau đó trở vào phòng. Nhìn thấy trên chiếc giường lớn một cục bông trắng không thấy chiếc đầu nhỏ. Anh đi đến tính gỡ chăn xuống cho cô ai dè vừa nhẹ nhàng kéo xuống liền nhìn thấy cô gái mặt mũi nhăn nhó. Dọa anh giật cả mình, lại vô thức cảm thấy chột dạ.

Hạ Nhi ghét bỏ kéo giật chăn lại.

“Cả tuần có mỗi một ngày nghỉ, ngủ cũng không yên.”

Đêm đã hành người thì chớ, ngày cũng định hành nốt hả?

Hàn Thiên Dương không dám nói gì, anh không nghĩ đến khoảng cách từ ngoài cửa phòng vào đến giường ngủ cách xa như vậy mà cô vẫn bị đánh thức.

Mà Hạ Nhi thấy anh không đáp thì càng khó chịu hơn, cô bực bội lăn mấy vòng cách xa anh rồi tiếp tục trùm chăn.

Qua mười lăm phút, không thấy động tĩnh gì thì hé chăn ra nhìn ai ngờ anh vẫn còn nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh giường như lúc nãy, gương mặt chỉ một sắc thái lạnh lùng nên cô chẳng đoán được anh đang nghĩ gì.

Anh im lặng, cô cũng im lặng.

Cuối cùng, Hàn Thiên Dương lên tiếng trước: “Anh xin lỗi, để vợ bị thức giấc rồi.”

Nói rồi, anh ngồi lên giường ôm lấy cô, Hạ Nhi khó chịu né tránh nhưng vẫn bị anh ôm lại.

Cô rất muốn nói, ngoài chuyện mới sáng sớm có người ríu rít bên tai cô còn đặc biệt khó chịu vì chuyện anh nói với Hàn Thiên Hằng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nhịn xuống, tự trấn an mình rằng bọn họ là anh em.

“Lần sau có nói gì thì đừng…” đứng trước cửa phòng. Để cô nghe được lại mất công khó chịu cả một ngày.

Xong, chưa nói hết câu cô đã vội sửa lại: “Thì nói nhỏ một chút.”

Cô là sợ nhỡ hai người đó kéo nhau đi ra chỗ nào đó nói chuyện mà cô không biết, vô hình chung tạo cơ hội cho bọn họ gần gũi thì càng nguy hiểm hơn. Trên đầu chẳng biết tự khi nào lại xuất hiện vài cái sừng.

“Anh biết rồi. Sẽ không tái phạm.”

Nghe anh khẳng định chắc nịch, Hạ Nhi lại chẳng vui vẻ được bao nhiêu. Hay tin còn phải đi chùa lễ Phật lúc đầu cô có vẻ lười không muốn đi, nhưng sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi chợt nhớ sắp tới chính là ngày giỗ đầu của mẹ cô.

Cô nên đi. Vừa để thắp hương cho mẹ vừa để cầu cho kỳ thi sắp tới. Ngoài việc để lấy bằng tốt nghiệp, cô còn muốn đỗ vào một trường đại học nào đó đủ tốt để sau này nếu có tách riêng thì vẫn có thể tự đi làm nuôi sống mình.

Dù cái tờ giấy bán thân đã chính thức có hiệu lực… (Chương 14) cô vẫn phải chuẩn bị phương án dự phòng.

Ba chồng hai hôm trước đã bay sang Mỹ, nghe nói giải quyết việc của Hàn Thị tại trụ sở chính. Gia đình đã ít nam nhân hiện tại chỉ còn mình Hàn Thiên Dương. Có điều sau khi đến chùa chưa bao lâu anh cũng rời đi vì Phạm Cát gọi.

Hạ Nhi không trách anh, căn bản vì mới bắt được đám du côn kia mà.

Trong lòng cảm thấy may mắn khi chồng mình là doanh nhân đi sáng về tối, nghỉ cuối tuần. Chứ không như cảnh sát Phạm Cát làm ngày làm đêm, cuối tuần còn phải tăng ca không được nghỉ. Rất vất vả.

Ngôi chùa mà mẹ chồng đưa mọi người đến có tên Lĩnh Tháp. Trụ trì của chùa chính là sư thầy Long Tĩnh.

Sau khi bái Phật, mẹ Dương cùng dì Lan liền muốn đi sang thăm thầy Long Tĩnh, nên mấy chị em tự túc đi với nhau. Bé Bon cũng được dì Lan ôm đi, bà sợ rằng mấy chị em mải chơi để lạc mất bé.

Hàn Diệu Lan nhìn mẹ mình, lắc đầu ngán ngẩm. Ban đầu mẹ còn có thành kiến với bé Bon mà bây giờ còn thân với bé Bon hơn cả cô ấy. Thậm chí đi ngủ cũng còn tranh ngủ cùng bé Bon với cô ấy.

Hai trường phái cùng quan điểm đối lập nên đương nhiên bốn người chẳng đi chung với nhau. Hạ Nhi với Hàn Diệu Lan đi một bên, Hàn Ly Anh với Hàn Thiên Hằng một bên.

Ở phía sau ngôi chùa có một hồ nước lớn, bên dưới hồ thả rất nhiều loại cá đa sắc màu. Giữa hồ có một tòa tháp nhỏ cùng cây cầu nối liền để đi lên. Tòa tháp tên Đức Mẫu thờ tượng Phật Quan Thế Âm.

Nghe nói rất nhiều người đến đây để cầu phúc cho cha mẹ. Hạ Nhi khi thắp hương thì nhắm mắt thành tâm cầu nguyện cho mẹ trên trời được yên nghỉ. Xong thì vái ba vái. Hàn Diệu Lan ở bên cạnh cũng làm tương tự.

Thấy vẫn còn sớm, Hạ Nhi liền kiếm một cái ghế vải ở ngay bên ngoài cửa tòa tháp để ngồi nghỉ tạm. Hàn Diệu Lan vẫn là ngồi theo cô. Nhìn chị dâu cô ấy còn tưởng chị đã đến đây nhiều lần, từng hành động đều có vẻ rất quen tay quen chân.

Hơi nghi hoặc nhưng cũng không nói đến chuyện này.

“Bình thường chị với mọi người trong nhà có quan hệ thế nào?”

Hạ Nhi tưởng cô ấy hỏi gia đình chồng nên nói: “Chẳng phải rất tốt sao?”

Hàn Diệu Lan nghe vậy thì cười nhẹ: “Vậy sao…? Em thấy chị rất thương mẹ. Nhưng cũng có đôi lúc em thấy giữa chị và gia đình nhà ngoại rất giữ khoảng cách.”

Trong đầu nảy số, hóa ra là nhắc đến nhà họ Dịch, cũng may cô không có nói gì sai trước đó.

Hạ Nhi làm bộ thở dài: “Từ khi sinh ra đều không ở cùng, đương nhiên có chút khoảng cách nhưng cũng không đến nỗi nào.”

“Ba mẹ chị rất yêu thương Dịch Khả Vy còn chị thì... có thể do mắt nhìn của em sai lệch… em không cảm thấy giống vậy!”

Hạ Nhi giữ im lặng, cô rất muốn nghe góc nhìn của cô em chồng.

Hàn Diệu Lan lại tiếp tục nói, dường như cô ấy đã nhịn từ rất lâu rồi.

“Để em kể chị nghe một chuyện. Khi trước chú hai và bác trai xảy ra xích mích, chú hai đã kéo con gái của chú ấy đi. Sau này khi chú hai mất, chị gái ấy đã quay sang đổ hết hận thù lên gia đình mình. Tạo ra không ít phiền toái…”

Ngưng một chút để nhìn gương mặt hóng chuyện của Hạ Nhi: “Anh hai đã dặn không được nói linh tinh với chị, nhưng mà em thấy chuyện này cũng không có vấn đề gì. Lần trước gặp phiền phức ở quán bar cũng là do chị ấy sắp xếp. Bác trai, bác gái đều biết cả chỉ là hai bác ngoài mặt thì giận nhưng thực chất lại rất yêu thương chị ấy, anh hai cũng vậy. Em không biết thế nào nhưng cảm thấy người lớn trong gia đình phải san sẻ yêu thương đều đặn chứ không được thiên vị bất kỳ ai.”

“Em à, không phải gia đình nào cũng được như vậy đâu. Em may mắn nên hãy trân trọng nó.”

“Em biết. Vấn đề là ở chị kia kìa.”

Hàn Diệu Lan rất muốn nói chưa thấy ai ngốc như chị nhưng có điều không dám nên đành thôi, chỉ nói: “Nhiều lúc thấy chị tủi thân ngồi lặng nhớ ba mẹ là em lại thương. Muốn khuyên chị về nhà ngoại chơi mấy hôm mà nghĩ đến thái độ của họ là em lại không nỡ. Ở đây mọi người đều không bắt nạt chị nhưng về bên đó, giống như trong mấy bộ phim ấy, họ làm khó chị thì sao?”