Chương 152: Bố ông ra đây tôi cũng không sợ

Khi Hàn Thiên Dương trở ra ngoài, người khác cảm giác anh giống như mất nửa cái mạng.

Bởi vì sao?

Người như anh không ngờ có ngày bị một tên côn đồ chửi cho không ra gì từ đầu tới cuối. Anh vẫn cứ nhẫn nhịn.

Phạm Cát vội vàng cầm nước và khăn đến, một bên đưa nước một bên lại tính lau mồ hôi cho anh.

Hàn Thiên Dương trừng mắt nhìn anh ta, tránh khỏi cánh tay đáng ghét kia.

“Xem lại nguồn tin của anh đi. Đối phương chắn chắn là bị dắt mũi rồi đấy.”

Anh lạnh nhạt nói.

“Tôi biết rồi. Trước mắt hắn ta chắc chắn còn trong địa bàn thành phố, tôi sẽ truyền tin ra ngoài để sân bay hay mấy chỗ công cộng chú ý người nào có vết sẹo hình con rết trên mặt.”

Phạm Cát vẻ nghiêm túc, không để ý hành động ghét bỏ của Hàn Thiên Dương.

"Là vết sẹo lớn."

Hàn Thiên Dương bổ sung. Phạm Cát gật đầu tỏ vẻ đã biết.

“Tại sao cậu lại nhìn ra được mặt hắn có khuyết điểm?”

Đây là điểm mà Phạm Cát cảm thấy khó hiểu nhất.

“Tôi đoán.”

“Đoán?” Phạm Cát vẻ không tin: “Đoán thế này cũng siêu quá đấy. Hay là cậu giấu nghề đây?”

“…”

Hàn Thiên Dương khinh bỉ nhìn anh ta. Sau cùng chân bước đi về phía phòng làm việc khi nãy. Thấy anh không muốn nói thì Phạm Cát cũng thôi. Bước chân bên cạnh anh.

“Được rồi, hôm nay vất vả cho Hàn Thiếu rồi. Không cần làm nữa. Tôi mời anh ăn cơm.”

“Rảnh rỗi vậy thì đi vẽ chân dung của hắn ta đi?”

“Kiểu gì cũng phải ăn một bữa cơm chứ? Để tôi gọi cả Tiểu Lan và Khả Nhi em nữa nha.”

Khả Nhi em?

Hàn Thiên Dương tỏ ra không vui khi nghe vậy. Hắn ta từ lúc nào lại thân thiết với vợ của anh thế?

“Cảnh sát Phạm!”

Một giọng nói ngọt ngào có phần the thé vang lên giữa không gian đồn cảnh sát yên tĩnh.

“Lại tới rồi…”

Phạm Cát lẩm bẩm trong miệng.

“Ninh Ninh đó à? Hôm nay không đi cùng chú Tuấn sao?”

Lệ Chân Ninh đi đến, ánh mắt hết nhìn Phạm Cát lại nhìn Hàn Thiên Dương đong đưa.

“Chú Tuấn nói tôi đến mời hai người tối nay cùng đi ăn cơm.”

“Ây da. Phiền Ninh Ninh, chuyển lời lại với chú Tuấn giúp tôi. Hôm nay tôi với Hàn Thiên Dương vừa tra ra được manh mối, chút nữa còn phải làm việc nên không tiện đi. Thất lễ rồi.”

Phạm Cát liên tục dùng ánh mắt ra hiệu cho Hàn Thiên Dương.

Hàn Thiên Dương lúc này nở nụ cười đắc ý.

“Chẳng phải ban nãy còn muốn rủ tôi đi ăn cùng vì buồn chán sao? Bây giờ thì trời không phụ lòng anh rồi.”

“…”

Phạm Cát ánh mắt hiện vài tia sát khí: “Đột nhiên nhớ ra có việc bận.”

“Này, đừng có lôi đủ thứ lý do ra để từ chối. Hôm nay còn có mấy vị lãnh đạo cùng tới.” Lệ Chân Ninh cười xinh đẹp: “Tôi sẽ báo lại với chú là hai người đồng ý nha.”

“Không, chỉ có anh ta thôi.” Hàn Thiên Dương hời hợt đáp.

“Không được, như thế chẳng phải rất không công bằng sao. Hai người cùng vất vả như nhau.”

Không biết có phải do vừa nói chuyện với Thức Thẹo nên Hàn Thiên Dương còn dư sức đôi co với hai con người này hay không.

Kết quả Lệ Chân Ninh chạy đi báo, Hàn Thiên Dương thì bị Phạm Cát kéo lại. Nhưng anh sao có thể để Phạm Cát giăng bẫy hại mình, mặc cho anh ta nói thế nào thì nói anh vẫn trở về.

“Đồ vô tâm.”

Phạm Cát cay cú hét lớn.

Ăn bữa cơm sao? Nếu đoàng hoàng thì đã không nói.

Nhà hàng.

Phạm Cát vừa tới nơi, đã thấy Lệ Chân Ninh đang đứng đợi. Khi nhìn thấy chỉ có mình Phạm Cát tới, ánh mắt của cô nàng có vẻ hơi thất vọng.

"Người ta còn có vợ. Không tới đâu."

Bị Phạm Cát vạch trần cũng không khiến cho Lệ Chân Ninh cảm thấy xấu hổ.

"Anh nói gì vậy, tôi không hiểu a."

Phạm Cát chỉ nhìn cô cười đầy hàm ý.

Bên trong, một bàn VIP được đặt sẵn có năm sáu người đàn ông lớn tuổi đang ngồi.

"Đến rồi à, mau lại đây."

Chú Tuấn là người đàn ông có máu mặt trong đồn ở thành phố này. Xung quanh đều là mấy ông lớn trong thành phố.

Nhìn thấy có cả phó chủ tịch thành phố thì sắc mặt Phạm Cát lập tức tươi tắn hơn nhiều. Dù sao anh ta còn muốn bay nhảy ở thành phố này, vẫn nên cho đối phương mặt mũi.

"Là do cháu đến trễ. Mong mọi người không chấp."

Phó chủ tịch của thành phố, Lôi Chỉ nhìn Phạm Cát.

"Hàn Thiếu không đến sao?"

Rõ ràng chủ ý của bữa tiệc này không phải hướng vào Phạm Cát. Dù vậy, Phạm Cát cũng không khó chịu ra mặt.

"Cậu ấy còn bận chuyện Hàn Thị nên về trước."

Ánh mắt của Lôi Chỉ xoẹt qua một tia không hài lòng.

Chú Tuấn thấy vậy, vội vàng hòa giải.

"Để dịp khác tôi nhất định đích thân đi mời Hàn Thiếu. Bây giờ chúng ta cùng nâng ly đi."

Phía bên này, Hạ Nhi cùng Trần Hà Huệ và Lại Phương Ly đang nâng ly với nhau.

Hạ Nhi uống hết ly rượu, ly này đã là ly thứ ba.

Hai má đỏ ửng, uống rượu xong cũng không che giấu được nỗi buồn.

"Đàn ông là phù du, chị em mau uống."

Thấy cô lại tiếp tục nâng ly, hai người con gái lo lắng.

"Chị uống ít thôi, mai còn đi học nữa." Lại Phương Ly lo lắng.

"Không sao, vẫn uống được... Ợ..."

"Khϊếp." Trần Hà Huệ vẻ ghét bỏ.

"Khéo chị ta sắp nôn rồi đấy, mau vào nhà vệ sinh."

"Tôi không có.” Hạ Nhi buồn bã nằm ườn ra bàn ăn bộ dáng vô cùng không đẹp mắt.

Xung quanh có mấy người đã nhìn cô với ánh mắt không mấy tốt.

Hạ Nhi sau cùng vẫn là chịu không nổi, đứng lên một mình đi về phía nhà vệ sinh. Còn không cho ai đi theo mình.

Lúc rửa mặt, mới tỉnh táo hơn một chút. Cứ nghĩ đến mấy hôm nay Hàn Thiên Dương không quan tâm mình là cô lại buồn. Ngồi một chỗ ngay giữa khu vệ sinh nam và nữ, ủ rũ.

"Em gái, sao lại ngồi đây?"

Một giọng nói ồm ồm vang lên.

Hạ Nhi nâng mi mắt nặng nề nhìn lên. Thấy một ông chú trung niên thì lòng giật thót. Vội nhìn chung quanh, không có một ai.

Cô vội vàng vịn vào thành tường, ai dè đối phương thấy vậy liền nâng tay đỡ cô.

Lúc này cô đang mặc váy đồng phục, phần chân trắng nõn lộ ra.

"Tránh ra." Cô gằn giọng nói, nhưng chất giọng ngà ngà say chẳng có mấy phần uy hϊếp.

Lôi Chỉ híp mắt nhìn, đôi mắt da^ʍ dê lướt qua phần ngực của cô.

"Để anh đỡ em."

Người đáng tuổi ba mẹ mình mà xưng anh em với mình thì thật kinh tởm. Hạ Nhi nhịn không được dùng sức đẩy cánh tay của ông ta ra.

Lôi Chỉ được đà ôm lấy cô, một tay ôm ngang ngực một tay mon men sờ vào bên trong váy của cô.

Ông ta chính là một yêu râu xanh đích thực. Đã không ít lần cưỡng ép hôn hít nữ sinh trong thang máy nhưng vì thế lực mà những chuyện xấu đó không hề lộ ra ngoài.

Đối với Hạ Nhi mặc váy đồng phục, càng gây sức hút với ông ta. Ông ta đã ngắm từ lúc cô ở bên ngoài uống rượu rồi.

Cảm nhận bàn tay giơ bẩn đang luồn vào trong váy mình. Hạ Nhi tức giận hét lớn.

"Đồ biếи ŧɦái." Sau đó dùng hết sức bình sinh để đánh vào người ông ta.

"Dịch Khả Nhi."

Thấy cô lâu trở lại thì Trần Hà Huệ đi vào tìm cô, nghe thấy tiếng hét quen thuộc liền chạy đến.

Mắt thấy có lão già đang ôm ấp làm trò sằng bậy với cô. Cô ta nhịn không được mà chửi ầm lên.

"Lão già chết tiệt. Ông làm cái gì đấy hả?"

Nói rồi, cô ta lập tức rút giày cao gót lao đến đánh liên tiếp vào người Lôi Chỉ. Lôi Chỉ đau đớn buông tay, lại quay sang đánh ngược lại Trần Hà Huệ.

Hạ Nhi thấy có người giúp mình, cô lập tức lấy lại ba phần tỉnh táo cũng học tập cô ta. Vớ được cái gì liền phang liên tiếp vào đối phương.

"Hai con điên này."

Lôi Chỉ thất thố quát lớn. Tuy rằng là đàn ông nhưng tránh sao được gót giày của phụ nữ.

Trần Hà Huệ đánh nhát nào dứt khoát nhát nấy, đến khi có người chạy đến can ngăn cũng là lúc Lôi Chỉ đầu đầy máu tươi chảy xuống.

"Giữ nó lại cho ta. Giữ hai con c.hó điên này lại. Chúng mày điên rồi. Có biết tao là ai không hả?"

"Lão già chết tiệt. Bố ông ra đây tôi cũng không sợ."

Trần Hà Huệ được nhân viên của nhà hàng ôm lấy vẫn không ngừng với với muốn xông lên.