Chương 155: Dạy dỗ Hàn Thiên Dương

Hạ Nhi nhìn người trước mặt mình. Tâm trạng rối bời.

“Anh nói xem, duyên phận của chúng ta rốt cuộc là éo le cỡ nào?”

Phạm Cát cười vui vẻ.

“Không đến nỗi nào. Nếu em vui vẻ hợp tác thì xong nhanh thôi.”

Ừ đấy, cô giúp anh ta. Vậy mà anh ta lại nỡ lòng nào bắt cô vào đồn.

Một lần thì thôi đi, giờ còn đến lần thứ hai.

Hiện tại anh ta chính là trong vai trò cảnh sát thẩm vấn lấy lời khai từ cô đấy.

“Chuyện liên quan thân chủ của tôi cũng đều khai hết trong bản tường trình, cảnh sát Phạm nếu anh có gì thắc mắc thì có thể làm việc với tôi.”

Luật sư của Hàn Thị lên tiếng.

“Ầy, cái ông này cũng thật là. Tôi đang nói chuyện với Khả Nhi em mà.”

Phạm Cát không hài lòng lên tiếng. Thực ra chuyện này là anh cố ý muốn giúp, bù đắp cho cô chuyện cô giúp mình chứ thực chất nhiệm vụ này không phải của anh.

“Anh nghĩ tôi vui lắm hả?”

Hạ Nhi nhìn nét mặt của anh ta, bực bội lên tiếng.

Ai đời đang đi học mà nhận được tin mình phải lên đồn giải trình chứ? Vui nổi không?

“Biết là em không vui mà. Vậy nên tôi mới muốn nói chuyện với em, giải tỏa căng thẳng.”

“Khỏi cần. Cảm ơn.”

Nhớ đến lời cậu mình. Phạm Cát lập tức làm phép thử.

“Ai-je entendu dire que vous avez étudié à l"étranger en France?” (Tôi nghe nói rằng em đã từng du học ở Pháp?)

“…”

Sắc mặt Hạ Nhi ngay lập tức biến đổi. Chết, chết, chết.

Cô cố nát óc nghe ra xem là anh ta đang nói gì. Tên này rốt cuộc là âm mưu gì đây, đang thử cô?

“Anh đừng có nói tiếng Pháp. Tôi không muốn nghe lại thứ tiếng đó.”

Cô thản nhiên. Sau chưa kịp để cho anh ta tính toán cô đã nói.

“Tôi không phải du học, mà là từ bé sống ở Pháp.”

“Tại sao vậy?”

Phạm Cát cười cười. Sâu trong nụ cười lại là trái đắng.

“Anh có tâm tư nghe ngóng tôi từng du học thì chắc cũng nghe qua chuyện này rồi. Nên đừng tỏ ra vô tư như thế.”

Ánh mắt Hạ Nhi tỏ ra đau khổ giấu kín, cô là đang cố diễn. Để đối phương ngầm hiểu rằng bên Pháp chứa ký ức không tốt đẹp của cô. Mới sinh ra đã bệnh tật, còn bị ba mẹ vứt bỏ sang Pháp. Đến lúc nhận về là thay em gái lấy chồng, vui nổi không?

Nhìn sắc mặt Phạm Cát nửa cười nửa không khiến cho cô không rõ anh ta có bị cô lừa hay không nữa.

“Phu nhân, nếu người không muốn nói thì có thể giữ im lặng.”

Luật sư nhanh chóng lên tiếng. Sau đó anh ta quay sang xổ một tràng tiếng Pháp với Phạm Cát, hai người cứ nói qua nói lại gì đó với nhau.

Hạ Nhi nghe từ hiểu từ không. Tiếng Pháp mà nhà họ Dịch ép cô học chỉ giúp cô được từng ấy thôi.

Cả quá trình thẩm vấn đều chỉ dành để nói chuyện phiếm.

Nghe Phạm Cát dặn dò với luật sư rằng phải đền bù tiền viện phí. Mọi chuyện để thư thư thêm một hai ngày rồi tính.

Tại bệnh viện.

Lôi Chỉ tức giận ném cốc nước thủy tinh xuống sàn vỡ tan tành, chỉ tay vào mặt một vị cảnh sát.

“Con khốn đó được thả dễ dàng vậy hả?”

Vị cảnh sát kia vẻ ngập ngừng, mãi sau mới dám nói.

“Chú à, đó là vợ của Hàn Thiên Dương.”

“Cái gì?”

Lôi Chỉ ngỡ không tin vào tai của mình.

“Bảo sao, xin giấy ở đây lại khó đến vậy.”

Ông ta đã xin giấy bị tổn hại phần mềm về sức khỏe nhằm ý định tống cổ Hạ Nhi vào tù không ít nhất thì trại cải tạo nhưng không ngờ bệnh viện nói thế nào cũng không cấp.

Hóa ra, đây rõ ràng là nhà của cô ta là địa bàn của Hàn Thị.

“Hàn Thiên Dương, tôi không ngờ cậu lại nhanh đến vậy. Lôi Chỉ này quá xem thường cậu rồi.”

“Còn con kia thì sao?”

“Đó là con gái của Trần Thị. Cũng là vị hôn thê của Bắc Đức Khải tập đoàn Bắc Thị.”

Rồi xong…

Lôi Chỉ trấn động. Vết thương trên đầu vì ông ta căng thẳng nên đã ứa máu.

“Lần này, đối phương thực không dễ chọc.” Vị cảnh sát kia quan sát sắc mặt của Lôi Chỉ: “Chuyện này chú định giải quyết thế nào?”

“Còn có thể thế nào?”

Không những một mà tận ba tập đoàn lớn. Ba đánh một không chột cũng què. Giọng Lôi Chỉ ỉu xìu.

“Rút lại đơn kiện đi.”

Vị cảnh sát không nghĩ đến Lôi Chỉ từ bỏ dễ dàng như thế. Quả nhiên lúc xoay người ra ngoài ông ta liền nói: “Nỗi nhục này, ông nhất định phải trả.”

Buổi chiều ngày hôm đó, bên ngoài phòng bệnh các bô lão nghe tin Lôi Chỉ nhập viện liền lũ lượt quà bánh mang đến tặng ông ta, chủ yếu là làm thân và gia tăng mối quan hệ.

Nhìn người đàn ông ngoài bốn mươi mặc cảnh phục nghiêm trang, xét về tuổi tác còn nhỏ hơn mình ba bốn tuổi ấy vậy mà lại làm chức chủ tịch thành phố. Trong lòng dù ghen tị nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra là một người trưởng bối thấu đạt tình người.

“Lôi Ca, thế nào rồi?”

Bội Trạch Sâm cười hiền nhìn Lôi Chỉ.

Đám người này giỏi nhất chính là bằng mặt không bằng lòng.

“Bội Đệ, chú yên tâm, ta đỡ rồi. Vẫn còn giữ được nửa cái mạng già.”

“Chuyện này là thế nào, ai lại đi gây chuyện với bác vậy?”

Bội Trạch Sâm ngồi ở ghế sô pha trong phòng bệnh, nhận lấy ly nước từ vợ của Lôi Chỉ.

Lôi Chỉ ngoài mặt vờ thở dài nặng nề. Khẽ lắc đầu. Nhìn ông ta đặc biệt giống người cha già hiền từ chấp nhận mọi thiệt hại về mình để con cái có thể sống tốt.

“Khó nói sao?”

Bội Trạch Sâm lên tiếng.

“Có nói ra cũng không giải quyết được.”

Ông ta tỏ vẻ bất lực.

“Chuyện gì mà đến chúng ta cũng không giải quyết được?”

Bội Trạch Sâm lên chức chủ tịch thành phố đã là năm thứ ba, ít nhiều cũng có sĩ diện của người bề trên. Đương nhiên làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho việc ở trong đất của mình mà mình không giải quyết được.

Lôi Chỉ đặc biệt hiểu tính cách này của Bội Trạch Sâm nên mới dùng cái chiêu thức hèn nhát ra vẻ yếu đuối để lấy sự thương hại từ ông ta. So với việc công khai đối đầu với Hàn Thị hay Trần Thị hoặc Bắc Thị thì vẫn muốn có người đứng mũi chịu sào hơn.

Lôi Chỉ thở dài.

“Chú cũng nghe phong phanh chuyện của tôi rồi đó.”

“Chị nhà nói trên mạng là thật sao? Bác bị hai đứa con gái đánh?”

Thực ra Bội Trạch Sâm chẳng có ý chê bai gì chuyện Lôi Chỉ bị con gái đánh. Ông ta ở nhà cũng thường xuyên bị vợ và con gái ‘bạo hành’ nên thấy vậy cũng không có gì lạ. Con gái bây giờ mạnh mẽ hơn bình thường.

Lôi Chỉ khẽ gật đầu.

“Đã điều tra ra là ai chưa? Sao lại tự dưng lao vào đánh bác vậy?”

“Hai đứa chúng nó say rượu, nhầm tưởng ta sàm sỡ liền lao vào đánh ta.”

Bội Trạch Sâm nghe vậy, lông nheo vô thức nhếch lên. Hóa ra là vậy. Ngoài mặt vẫn tỏ vẻ tập trung lắng nghe.

“Điều tra thì điều tra ra rồi, có điều người không dễ chọc đến.”

“Là ai vậy?”

Bội Trạch Sâm có vẻ rất tò mò.

“Con dâu của Hàn Thị, vợ của Hàn Thiên Dương.”

“Ỏ?”

Bội Trạch Sâm nghe đến Hàn Thị lại như nghĩ đến chuyện gì, sắc mặt vẻ trầm ngâm.

Thấy thế, Lôi Chỉ thở dài.

“Thôi bỏ đi. Dù sao bọn họ cũng đã đền tiền thuốc thang rồi.”

“Chẳng phải Hàn Thị đang mở rộng phạm vi ở mảnh đất bạc sao?”

Tên Hàn Thiên Dương này cũng nhanh đấy, không biết nghe tin từ đâu chính phủ sắp quy hoạch khu đó làm đô thị mới.

“Bội Đệ, ý chú là sao?”

Lôi Chỉ rõ ràng nghe ra ý nhưng vẫn cố tỏ ra không hiểu.

Trong lòng Bội Trạch Sâm thầm nghĩ Lôi Chỉ đúng là con cáo già.

“Bác yên tâm đi. Sống trong đất của chúng ta mà không biết điều thì không được.”

Khi ra ngoài, trợ lý của Bội Trạch Sâm nhìn ông ta.

“Chú Bội, chú định giúp Lôi Chỉ đó thật sao?”

Bội Trạch Sâm gương mặt đanh đanh khác hẳn khi ở trong phòng bệnh.

“Xem tôi rảnh vậy à?”

“Vậy tại sao chú lại nói với Lôi Chỉ như vậy?”

Bội Trạch Sâm nghĩ đến chuyện năm trước Hàn Thị mở tiệc tri ân từ trên xuống dưới mời đủ các thể loại bô lão từ bắc vào nam. Vậy mà Hàn Thiên Dương thằng nhóc đó lại dám bỏ quên chủ nhà là Bội Trạch Sâm này, khi tiếp đón thì hời hợt cho có.

Lại công khai ủng hộ đối thủ của ông ta trên truyền hình, vậy khác nào nhằm giúp đối phương lật đổ ông vào lần bầu cử sắp tới? Tên này thật không coi ông ra gì.

Vì chuyện đó nên Bội Trạch Sâm vốn đã ngứa mắt Hàn Thị từ lâu mà chưa có cơ hội chọc ngoáy. Lần này ông ta ra mặt chính là để Hàn Thị biết rằng ‘sống trên đất của ông là phải biết cái nết của ông mà lường’ nếu không thì đừng hòng yên ổn.

“Chẳng qua là tiện dạy dỗ Hàn Thiên Dương một chút thôi. Cho thằng nhóc đó nhìn rõ ai mới là chủ cái đất Hà Thành này.”