Chương 157: Bị dằn mặt

Video tại nhà hàng một lần nữa được cắt ghép và đăng lên.

Nguyên văn chiếc video chỉ năm phút, cắt từ một góc quay tại nhà hàng. Bên trong chỉ có hình ảnh hai cô gái người cầm giày cao gót người cầm bình sứ đựng cây cảnh giả trang trí trong nhà vệ sinh, cả hai phang dúi dụi vào người đàn ông. Ấy thế mà cảnh ông ta đánh lại hai người đều bị cắt hết.

Cộng đồng mạng nhanh chóng soi ra người bị đánh trong video chính là Phó chủ tịch Lôi Chỉ và hai người con gái đã ra tay với ông ta là hai hot girl mạng khá nổi dạo gần đây là “Nhi Nhi” và “Hà Huệ Trần”.

Cứ như vậy cái tên Nhi Nhi lại một lần nữa được cộng đồng mạng ‘yêu thích’ gọi tên.

“Nhân cách của Nhi Nhi này quá là tệ rồi đấy!”

“Hết đánh bạn rồi đánh cả chú Lôi. Có chấp nhận được không, nhìn chú ấy xem đúng là người có học thức không ra tay với con gái mà hai người kia càng được đà lộng hành.”

“Ỷ giàu hay gì mà muốn làm gì thì làm sao? Chú Lôi kiện chết hai đứa chúng nó đi...”

“…”

Nhìn vô số bình luận tiêu cực, Hạ Nhi chỉ biết gượng cười chua chát.

Hàn Thiên Dương thấy video rõ ràng được anh bảo mật vậy mà vẫn còn xuất hiện, trong lòng dấy lên nghi ngờ. Rất nhanh đảo qua một vài cái tên khả nghi. Cuối cùng dừng lại ở Lệ Chân Ninh.

Anh bước tới, tuy rằng thái độ vẫn còn lạnh nhạt nhưng đã nói với cô nhiều hơn một chút. Ai cũng sẽ bị tổn thương khi phát hiện người mình coi là cả thế giới muốn bỏ đi mà thôi.

“Đừng xem nữa.”

Hạ Nhi tính đôi co với anh, nhưng nghĩ anh vẫn hơi khó chịu với mình thì cô liền ngoan ngoãn.

Lúc anh ra ngoài, cô đã tiến tới bàn làm việc của anh. Đi tìm ngòi bút mà nổi hứng muốn nghịch ngợm.

Nhìn thấy tập tài liệu trên bàn, tò mò ngó qua.

“Cảnh Tử Khiêm?”

Nhìn vết sẹo dài có phần giống con rết trên mặt đối phương, Hạ Nhi chợt cảm thấy quen quen. Nhưng có lẽ là do lo nghĩ chuyện cô đánh Phó chủ tịch thành phố rầm rộ trên mạng nên cô chẳng có tâm trạng nghĩ chuyện khác.

Lương Phương Anh gọi điện tới, cô nhanh chóng bị bạn thân hấp dẫn. Rời ra ngoài nghe điện thoại đến ngòi bút cũng quên lấy.

“Đàm Kiều Hạ và Tạ Yến Anh thi nhau hỏi tao về mày. Hai đứa chúng nó e rằng mỗi đứa biết một ít chuyện rồi. Có sợ ảnh hưởng đến chuyện của mày không?”

“Em không biết. Có lẽ phải khóa tài khoản lại thôi. Là em chủ quan, có nhiều bí mật rồi mà trên mạng vẫn hớ hênh như thế.”

“Tránh sao được? Nếu chúng nó muốn biết kiểu gì cũng tìm ra.”

Ngữ khí của Lương Phương Anh có phần đè nén.

“Mà lão già Lôi Chỉ đó, ông ta có gây khó dễ cho mày không?”

“Có, không rõ video kia có phải ông ta cho người đăng hay không?”

“…”

Hai người nói qua nói lại với nhau, lúc này bên ngoài có người gõ cửa phòng.

“Em phải tắt máy rồi.”

“Chú ý giữ gìn sức khỏe nha, đừng nghĩ nhiều.”

Lương Phương Anh dặn dò xong thì tắt máy, gương mặt ỉu xìu thở dài một tiếng. Bây giờ cô ấy ngoại trừ an ủi Hạ Nhi thì chẳng thể giúp gì cho bạn thân được nữa rồi. Những chuyện mà Hạ Nhi gặp phải đều vượt quá sức tưởng tượng của cô ấy.

Bên ngoài cửa phòng, không ngờ là Hàn Thiên Hằng.

“Anh vừa đi ra ngoài rồi.” Hạ Nhi nói ngay.

Hàn Thiên Hằng vẻ xinh đẹp nhìn cô.

“Sao chị lại nghĩ em tìm anh vậy?”

Còn không phải sao? Có lần nào là tìm cô đâu?

“Vậy tìm chị?”

“Ừm.”

Hàn Thiên Hằng khẽ gật đầu. Hai người cùng nhau vào trong phòng nói chuyện.

“Chị xem đoạn video đó rồi đúng không?”

Hàn Thiên Hằng nhìn xung quanh căn phòng, ánh mắt ghen tị giấu kín. Đáng lẽ nơi đây phải thuộc về cô ấy.

Hạ Nhi khẽ gật đầu, không lên tiếng.

Hàn Thiên Hằng nhìn cô, không rõ cảm xúc.

“Chị biết vì chuyện này mà cổ phiếu của Hàn Thị bị sụt giảm không?”

Cô yên lặng lắng nghe.

“Dù đoạn video có bị dập thì đám cư dân mạng đó vẫn không tha, bọn họ đã tra ra chị là người nhà của Hàn Thị. Còn nói Hàn Thị ức hϊếp người quá đáng, bây giờ quyết tâm lấy lại công bằng cho ‘chú Lôi’.”

Lúc nói những lời này, Hạ Nhi thấy ngữ khí của Hàn Thiên Hằng có vẻ chế giễu. Có lẽ cô ấy cảm thấy thấu hiểu, do sự nghiệp khi mới lên của Hàn Thiên Hằng gặp phải không ít khó khăn, nhận rất nhiều lời chê bai.

Nhưng lời sau đó lại khiến cho cô phải suy ngẫm.

“Bây giờ chị không còn là người nhà họ Dịch nữa mà là người của Hàn Gia, Hàn Thị. Em mong rằng chị có thể chú ý hành động của mình. Anh đã rất vất vả rồi.”

Có người nhẹ nhàng nói với mình những lời thế này còn khó chịu hơn là người ta chửi thẳng vào mặt. Nhìn thần tượng xinh đẹp trước mắt, Hạ Nhi chỉ biết cảm thấy tủi nhục và có lỗi.

Cô đúng là tệ hại, sống kiểu gì mà để người con gái khác lo lắng cho chồng mình, còn đến tận nơi dằn mặt mình vì mình đã làm anh vất vả, lo lắng.

Cô từ người vợ lại trở thành người phiền phức, còn Hàn Thiên Hằng người em gái nuôi lại đang khẳng định cho cô thấy cô chỉ là người xa lạ trong gia đình này mà thôi.

Thấy cô cứ mãi im lặng, Hàn Thiên Hằng bước tới đôi tay xinh đẹp chạm nhẹ lên vai phải của cô. Đôi môi đỏ khẽ thầm thì vào tai cô.

“Chị hãy trân trọng khoảnh khắc được ở bên anh này đi.”

“…”

Có lẽ đến cả Hàn Ly Anh cũng chẳng gây ra chuyện phiền toái như cô. Đến mức sụt cả giá cổ phiếu thì rất đáng trách.

Chắc hẳn do vừa bị Hàn Thiên Hằng nhắc nhở nên đến lúc ăn cơm tối cô cảm giác mọi người đều rất chướng mắt mình chỉ là không nói ra. Mẹ chồng không nói gì, Diệu Lan thì lảng tránh.

Hạ Nhi ơi là Hạ Nhi.

Lần này mày sai thật rồi.

Lúc này Hàn Thiên Dương cũng cảm nhận được sự khác thường của cô, anh nhẹ nhàng nhắc nhở.

“Tập trung ăn đi.”

Cô nhìn anh, chuyện thế này mà anh cứ giấu kín như bưng. Nếu không phải Hàn Thiên Hằng nói thì cô vẫn còn tỏ ra vô tư trong khi anh vất vả đối mặt với phiền toái cô gây ra đấy.

Trong lòng cảm thấy rất có lỗi.

“Thiên Dương chút nữa cùng ta vào thư phòng nói chuyện.”

Ba chồng chợt lên tiếng.

Chắc chắn là liên quan đến chuyện cổ phiếu bị sụt giảm rồi.

Mặt Hạ Nhi càng cúi gằm xuống.



Lôi Chỉ mấy hôm nay đã bình phục lên không ít.

Không nghĩ đến tới tận bây giờ vẫn có người đến thăm mình. Nhìn người đàn ông trẻ trước mắt ông ta suýt chút nữa thì nghĩ rằng mình bị ảo giác. Vội vàng từ trên giường ngồi dậy.

“Phạm Thiếu, cơn gió nào đưa cậu tới đây?”

Phạm Tư Thạch ánh mắt lạnh lùng, tuy nhiên khóe môi vẫn nể mặt mà reo rắc một nụ cười nhạt.

“Tôi đến thăm chú Lôi.”

“Ôi, mất công cậu quá. Để cậu chê cười rồi.”

So với Phạm Cát suốt ngày chạy tới chạy lui trong đồn thì trong mắt Lôi Chỉ, Phạm Tư Thạch oai phong hùng dũng hơn nhiều. Dù không rõ cậu ta vì sao lại từ bỏ thăng chức lên Thượng Tá nhưng hiện tại vẫn là Trung Tá lẫy lừng.

“Dù sao thì cháu của tôi vẫn còn muốn làm ăn trong đất của chú. Tôi đương nhiên phải đến thăm chú rồi.”

Lôi Chỉ ngay lập tức khen vài câu, trong lòng vô cùng ưng ý với cụm từ ‘đất của chú’.

“À, Phạm Cát ấy à. Cậu nhóc này rất nhanh nhạy, vụ án bắt cóc liên hoàn dạo gần đây cũng giải quyết được phân nửa rồi.”

Dù đang bệnh Lôi Chỉ cũng không thể qua loa với Phạm Tư Thạch, đích thân rót nước cho anh.

Phạm Tư Thạch chỉ nhìn, không làm gì khác.

Hai người nói khách sáo vài câu. Biết chắc Phạm Tư Thạch đến là có mục đích nhưng Lôi Chỉ không tài nào đoán ra được chỉ đành mở miệng hỏi.

“Hôm nay Phạm Thiếu đến là muốn dặn dò lão già này chuyện gì thế? Cứ nói thẳng đi, chúng ta đều là chỗ quen biết.”

Phạm Tư Thạch nhìn vào ánh mắt của Lôi Chỉ, đang nghĩ lại video kia.

“Tôi muốn hợp tác với chú.”

“Hợp tác?”

Lôi Chỉ nhất thời khó hiểu.

“Đúng vậy. Về chuyện lật đổ của Hàn Thị.”

“…”