Chương 160: Bắt cóc

Nghe Hàn Thiên Dương không trả lời thì Hàn Thiên Hằng thở dài một tiếng.

“Em biết chị còn trẻ nên cũng đoán chị không thấu hiểu mấy chuyện vất vả này mà.”

“…”

“Chị…”

“Được rồi.”

Hàn Thiên Hằng còn đang muốn tiếp tục thì Hàn Thiên Dương đã ngắt lời.

“Không còn sớm nữa. Mau về đi.”

“Em muốn đợi anh cùng về.”

Hàn Thiên Hằng níu lấy tay anh.

“Vợ anh sẽ không vui.”

Nói rồi, anh tránh khỏi bàn tay của em gái nuôi. Đây chính là lần đầu anh phủ quyết sự đυ.ng chạm này. Hàn Thiên Hằng lúc này bị tổn thương, ánh mắt rưng rưng.

“Anh trai đi với em gái thì có sao? Sao chị lại không vui chứ, em không biết mình đã làm gì để chị phải chán ghét em đến như vậy.”

Hàn Thiên Dương đến đau đầu.

“Để em đi xin lỗi chị…”

Nói rồi, cô ấy vẻ quay lưng bước đi. Ra đến cửa thì nghe anh nói.

“Đừng phiền cô ấy.”

Ngỡ chưa đủ tàn nhẫn anh nói thêm.

“Cô ấy đau lòng thì anh sẽ không vui.”

Đến nước Hàn Thiên Hằng không còn chưng ra bộ dạng là của em gái nữa, cô ấy quay lại. Nhìn thẳng vào anh.

“Anh, thực ra suốt bao năm nay em luôn chờ đợi. Chờ đợi có một ngày chúng ta sẽ được chung sống với nhau… dưới danh nghĩa là vợ chồng chứ không phải là anh em…”

Hàn Thiên Dương không ngăn lại, anh đã tính hôm nay dứt khoát luôn một thể.

“Chỉ là em không nghĩ đến, tại sao mình mới đi mấy năm đã có người khác thay thế? Rõ ràng Dịch Khả Nhi là người đến sau. Em và anh, hai chúng ta mới hợp nhau cơ mà…”

“Anh và em, hợp nhau sao?”

Anh tỏ vẻ khó hiểu.

“Chúng ta là anh em.”

“Không, chúng ta không có quan hệ anh em. Hợp nhau chính là yêu nhau…”

Trong lòng Hàn Thiên Hằng đinh ninh nghĩ anh luôn trốn tránh điều gì đó nên mới không thể yêu cô ấy, đến bên cô ấy cho dù hai người có tình cảm với nhau.

Hàn Thiên Dương day day trán. Lời nói lạnh như băng vang lên.

“Tiểu Hằng, thật ra là anh trai có lỗi với em. Để em hiểu lầm lâu như vậy.”

Chính vì anh khi trước một câu không nói, hai câu im lặng nên mới để cho Hàn Thiên Hằng có cơ hội hiểu nhầm là anh yêu em ấy.

“Người anh yêu là Dịch Khả Nhi, trước giờ chỉ yêu mình cô ấy. Không có một ai khác.”

“Em không tin. Anh nói dối. Anh nói dối. Anh yêu em, không phải yêu cô ta.”

“Chấp nhận sự thật.”

“Em không nghe, có phải là anh đang lo lắng điều gì đúng không?”

Hàn Thiên Hằng bước tới nắm lấy tay anh, nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp.

“Bây giờ em nổi tiếng, em thành đạt rồi. Có thể danh chính ngôn thuận ở bên anh…”

“Về đi.”

Anh tránh khỏi tay cô. Lạnh lùng lên tiếng.

Hàn Thiên Hằng tuyệt vọng, xoay người ra ngoài. Đôi mắt mờ nhòe đằng sau cặp kính râm. Cô ấy vẫn không tin được chuyện này.

Cho đến khi vừa ra đến bên ngoài Hàn Thị, bước đi thẫn thờ.

Cách đó không xa, Hạ Nhi cũng vừa từ trên xe xuống đang tính đi vào thăm anh. Nhìn thấy Hàn Thiên Hằng cô định bỏ qua.

Nhưng một hình ảnh ngay sau đó đã xuất hiện thu hút cô.

Một chiếc xe dừng lại, năm sáu người đàn ông mặc đồ đen ào ào đổ đến bắt Hàn Thiên Hằng lên xe.

Hạ Nhi giật mình hốt hoảng.

“Dừng tay lại ngay. Mấy người làm gì đó?”

Cô chạy đến, vì hôm nay đi giày thể thao nên tốc độ chạy khá nhanh. Lao vào đám người đang bắt Hàn Thiên Hằng.

Hàn Thiên Hằng cũng ý thức được có nguy hiểm. Vội vàng ra sức vùng vẫy.

“Ô sao lại có hai người giống nhau?”

Một tên áo đen hô lên.

“Đứa nào mới là đúng đây?”

Vì Hạ Nhi và Hàn Thiên Hằng đều đeo kính râm nên không rõ cả khuôn mặt. Nhìn hai người còn có nét tương đối giống nhau cho nên đám người kia nhất thời không nhìn ra.

Giờ này cũng không rảnh để lôi ảnh ra để xem lại xem ai mới là Dịch Khả Nhi vợ của Hàn Thiên Dương.

“Mặc kệ, bắt cả hai đứa nó.”

Hạ Nhi vùng vẫy hét lớn.

“Cứu, có ai không cứu với.”

Bảo vệ nghe thấy động tĩnh, nhìn thấy một màn này thì sợ chết khϊếp. Chạy đến nhưng đã không kịp. Hai người con gái đều bị đánh bất tỉnh rồi chiếc xe kia nhanh chóng lao đi.

“Người đâu, mau gọi cảnh sát, mau gọi cảnh sát. Có bắt cóc.”



Khi tỉnh lại, đầu truyền đến cơn đau dữ dội cùng với phía sau gáy cứng đờ do bị đập một phát đau điếng. Hai mắt bị bịt kín, miệng dán băng dính. Tay chân bị chói chặt.

Hạ Nhi cố gắng vùng vẫy, nhưng không sao dịch chuyển được. Miệng chỉ phát ra được mấy tiếng rêи ɾỉ không rõ.

Cuối cùng quyết định dừng lại hành động tốn sức của mình. Cố gắng định thần lại.

Cô đang tới thăm Hàn Thiên Dương, gặp Hàn Thiên Hằng bị bắt. Cô chạy đến cứu thì bị bắt luôn đến đây?

Suy nghĩ đầu tiên chính là Hàn Thiên Hằng đâu rồi, cô ấy có ở đây không? Nhưng cô vùng vẫy nãy giờ mà không có tiếng động thì chắc không có ở đây hoặc chưa tỉnh lại.

Nhớ lại hình ảnh đám người áo đen và kiểu dáng ô tô có phần quen mắt. Lúc này cô chợt nhớ tới, lúc ở đồn cảnh sát hình ảnh đó… rõ ràng là… bọn họ muốn bắt cô sao?

Cảnh Tử Khiêm?

Hình ảnh người đàn ông với vết sẹo trên mặt lại theo lối suy nghĩ mà hiện ra.

Ôi trời.

Hạ Nhi vô cùng hận chính mình. Tại sao lại không quan sát kỹ mọi thứ, tại sao lại quên béng mất việc phải kể cho Hàn Thiên Dương nghe về chuyện đó chứ?

Không biết qua bao lâu, có tiếng cạch cửa vang lên.

Rất nhanh, Hạ Nhi đã được tháo bịt mắt và băng dính trên miệng.

Hình ảnh mờ ảo dần dần hiện rõ. Đập vào mắt cô chính là người đàn ông trên mặt có một vết sẹo dài hình con rết, trên người mặc áo sơ mi đen cùng quần âu. Điều này cô đã lường trước được.

“Cảnh Tử Khiêm?”

“Ái chà, Hàn phu nhân biết tôi sao?”

Cảnh Tử Khiêm tỏ ý cười nhìn cô, con rết theo đó mà rung rung trông rất hung tợn.

Hạ Nhi ho hai tiếng, sau đó mới nói.

“Biết chứ, có gặp qua hai lần.”

“Hai lần?”

Cảnh Tử Khiêm tỏ ra thắc mắc.

“Một lần ở đồn cảnh sát? Còn lần kia?”

“À…” Hạ Nhi phát một âm dài: “Trong tài liệu của chồng tôi đấy.”

“Hóa ra vậy.”

Cảnh Tử Khiêm bật cười nhạt nhẽo.

Sau lại thấy Hạ Nhi cứ nhìn chăm chú vào mặt mình thì trong lòng lạnh đi vài phần. Ai bị nhìn vào khuyết điểm cũng chẳng dễ chịu.

“Cô không sợ à?”

Hạ Nhi nâng đầu mày tỏ ra bình thường. Thực ra nếu bỏ con rết sẹo này đi thì mặt anh ta cũng không đến nỗi nào. Con rết khiến cho mặt anh ta nhìn dữ tợn hơn một chút, so với người chứng kiến bạo lực từ người bố, những lần ông ta trợn trắng mắt thì cũng chỉ tầm thường thường mà thôi.

“Ý anh là vết sẹo kia sao? Tôi đang thấy nó hay hay đây.”

“Nói thử xem.”

“Tại sao lại có thể ra một hình con rết ảo diệu như vậy nhỉ?”

Cô là thực sự thắc mắc, vậy mà Cảnh Tử Khiêm lại có vẻ nổi giận. Hắn tiến tới, một tay bóp lấy mặt cô cầm lấy con dao nhọn hoắt dí vào mặt cô.

“Cô muốn biết không? Tôi làm cho cô một cái là rõ ngay quá trình.”

Hạ Nhi thoáng rùng mình, đầu lắc lắc cố tránh khỏi tay anh ta. Anh ta bóp đau quá.

Cảnh Tử Khiêm thấy cô phản ứng dữ dội thì hài lòng, buông tay rồi cười lớn. Ai dè vừa buông tay liền bị cô hét vào mặt.

“Anh có còn tình người không hả, nhìn tôi chưa đủ xấu hay sao còn đòi rạch một con rết trên mặt tôi?”