Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vợ Yêu Của Thiếu Gia!

Chương 161: Đi ngay tại chỗ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cảnh Tử Khiêm thoáng bất ngờ, sau lại cười nhạt.

“Tình người? Là gì vậy?”

Hạ Nhi biết mình lỡ lời, chỉ đành xoay mặt đi. Người như anh ta thì có tình người sao?

Lúc này cô mới có cơ hội nhìn xung quanh. Nơi đây chính là một nhà kho lớn. Hàn Thiên Hằng đang bất tỉnh nhân sự ngồi cách cô tầm năm bước chân.

“Thế nào? Nơi này tốt chứ?”

Thấy ánh mắt của cô, Cảnh Tử Khiêm vẻ hứng thú. Anh ta vốn không ngờ đến vợ của Hàn Thiên Dương lại có bộ dạng thế này, cách nói chuyện còn quá là khác biệt.

Cũng không có vẻ sợ sệt vết sẹo trên mặt anh ta. Cho nên anh ta càng ấn tượng.

Phải biết từ trước tới nay, ai nhìn thấy con rết này đàn ông hay đàn bà cũng đều khϊếp sợ vài phần.

“Rất tốt. Vừa kín đáo lại dễ kiểm soát.”

Cô vẻ tán thưởng nói.

“Nên khi nào anh đi thì nhớ tháo trói cho tôi. Tôi không chạy đâu, yên tâm.”

Nhìn cô nói như thể đang thỏa thuận. Cảnh Tử Khiêm chỉ biết cười.

“Cô đừng cho rằng mình là khách ở đây đấy chứ?”

“Còn không phải sao? Chẳng phải anh muốn bắt tôi để đe dọa Hàn Thiên Dương à?”

Cô tỏ ra như là mình biết tỏng. Nhưng giây sau, Cảnh Tử Khiêm đã nói một câu khiến cho cô lạnh cả sống lưng.

“Ai nói tôi muốn bắt cô để trao đổi với hắn ta?”

Ngưng một chút để nhìn vẻ nghi hoặc trên gương mặt cô.

“Tôi là muốn gϊếŧ cô để hắn phải đau khổ.”

“…”

Hạ Nhi thà rằng mình bị điếc còn hơn là nghe được những lời này. Cô từ nãy đến giờ ung dung là vì gì? Là nghĩ rằng anh ta sẽ nuôi cô ăn ở tạm mấy hôm để chờ Hàn Thiên Dương đến trao đổi gì đó đấy. Bây giờ nghe ra sự thật là hắn muốn gϊếŧ mình, chịu nổi đả kích không hả?

“Sao, sợ rồi à?”

Thấy cô im lặng, Cảnh Tử Khiêm cười khoái chí.

Cô gật gật đầu.

“Chết có ai là không sợ chứ?”

“Chết sớm cho sạch mộ.” Anh ta châm biếm một câu.

Cô nghe vậy, vô thức nhếch lên một nụ cười khinh bỉ.

“Anh nói vậy sao anh không chết thử đi? Chẳng phải đều không nỡ chết sớm giống nhau sao?”

“…”

Cảnh Tử Khiêm vẻ trầm ngâm, sau thì làm động tác vả vả hai cái vào mặt cô. Tuy rằng không có dùng sức nhưng bàn tay thô ráp của hắn chạm vào mặt cũng thấy đau.

Trước khi rời đi, vẫn là tặng cô một câu.

“Lo sống tốt mấy ngày cuối đời đi.”

Sau đó ra hiệu cho tên đàn em vẫn luôn canh hai người bọn cô.

Tên đó lập tức tiến tới tháo trói tay và chân cho cô.

“Mày mà dám chạy, tao bắn chết mày.”

Hắn đe dọa.

“Biết rồi.” Cô cũng gắt lại: “Cảnh Tử Khiêm hắn ta còn ăn nói nhẹ nhàng hơn anh đấy.”

“…”

Cũng chẳng biết giờ cơm trưa hay cơm tối, Hàn Thiên Hằng mới tỉnh dậy.

Hạ Nhi đang ngồi ăn cơm thì thấy cô ấy ngọ nguậy. Định bụng đi tới tháo trói cho cô ấy thì bị tên canh giữ quát một tiếng.

“Mày ở yên đấy.”

Hạ Nhi giật cả mình, quay sang lườm hắn ta một cái rồi trở về ăn cơm của mình. Chả hiểu sao, nói một câu nhẹ nhàng thì chết người chắc, đang yên đang lành quát một tiếng là muốn người ta giật thót tim mà chết hay sao?

Trong đây còn vang vọng thế này nữa chứ.

Hàn Thiên Hằng được tên canh gác tháo bịt mắt và băng dính trên miệng. Sau đấy hắn để xuống trước mặt cô ấy một xuất cơm.

Cơm canh rau dưa đạm bạc. Hạ Nhi thì ăn nổi nhưng không biết cô ấy ăn nổi không?

Vừa được tháo băng dính trên miệng, Hàn Thiên Hằng đã không ngừng hét lên. Nhìn thấy cô chân tay được thả lỏng còn ngồi ăn thảnh thơi thì chửi ầm lên.

“Dịch Khả Nhi, là mày âm mưu bắt tao đến đây phải không?”

Hạ Nhi thật không dám tin, có ngày lại bị người mình thần tượng hâm mộ chửi thẳng vào mặt như thế này. Còn đâu thái độ ôn nhu, hiền hòa như hằng ngày. Cô vội vàng để thìa cơm xuống, giải thích.

“Không có, hai người cùng bị bắt đến đây mà.”

“Còn dám chối, tại sao mày không bị trói còn tao thì khác?”

Đến nước này, Hàn Thiên Hằng cũng không muốn giả vờ thanh cao, thân thiết trước mặt cô nữa. Cứ nghĩ đến người anh yêu là Dịch Khả Nhi thì vô cùng giận dữ, bao nhiêu uất ức từng ấy năm đều dồn đến lúc này.

Hạ Nhi biết rằng có nói thêm thì Hàn Thiên Hằng cũng không tin, cô chỉ bất lực quay sang nhìn tên canh gác.

“Không cởi trói cho cô ấy thì làm sao ăn được cơm chứ?”

“Tao không cần.” Hàn Thiên Hằng dùng đôi chân bị trói đạp văng khay cơm.

“Mày đừng tỏ vẻ thánh mẫu ra trước mặt tao. Bây giờ anh cũng không có ở đây nên mày không cần phải diễn.”

Cô nén thở dài, trong tim nhói đau. Toàn bộ sự yêu quý đều tiêu tan. Nhìn cô ấy, bây giờ Hạ Nhi chỉ cảm thấy có lỗi khi người bọn họ muốn bắt là cô nhưng bắt nhầm cô ấy mà thôi.

Ngoài ra không còn cảm xúc gì khác.

Thần tượng lòng cô, vốn đã chết rồi. Chết trong lòng cô mất rồi.



“Đến giờ rồi.”

Cảnh Tử Khiêm cười hung tợn nhìn cô.

Hạ Nhi nhìn thấy bên cạnh anh ta, hai tên đàn em cầm súng bước tới. Cô lúc này đã bị hắn trói lại, một tên chĩa súng vào đầu cô.

“Đừng mà, tôi chưa muốn chết. Xin anh đấy, tôi chưa muốn chết. Tôi còn em trai nữa…”

“Lừa ai hả, dù sao bố mẹ cô cũng chỉ yêu thương em gái cô, cô chết hay không không ảnh hưởng tới bọn họ.”

“Hu hu, tôi có em trai thật mà.”

“Xử đi.”

Tên đàn em chính là tên canh gác cô, ánh mắt hắn ta trợn trừng.

“Pằng.”

“A~.”

Hạ Nhi giật mình bật dậy từ trong cơn ác mộng, mặt đất lạnh lẽo khiến cho cô nhận ra mình vẫn còn chưa chết. Cả người lúc này túa ra rất nhiều mồ hôi.

Có lẽ tên đàn em canh gác và Hàn Thiên Hằng bị cô làm cho giật mình, hai người bọn họ nhìn cô. Có điều ánh mắt của tên đàn em dù thế nào cũng không nhiều hận thù như Hàn Thiên Hằng.

“Này anh.”

Cô đi tới đứng trước mặt tên canh gác.

“Tôi muốn đi vệ sinh.”

“Đừng có nhiễu, ngoan ngoãn ngồi lại cho tao.”

Hắn chĩa súng về hướng hộp sọ của cô.

Hạ Nhi đứng lui lại hai bước, nhưng cô không ngừng nói.

“Tôi buồn vệ sinh thật mà, chẳng lẽ lại để tôi đi luôn ra đây hay sao?”

Nhưng dù cô nói thế nào thì tên đó vẫn không quan tâm.

Hạ Nhi thấy bộ đàm dắt ở thắt lưng anh ta, cô liền nói. Gương mặt cau có, là muốn đi vệ sinh thật đấy.

“Có thể để tôi nói chuyện với Cảnh Tử Khiêm không? Nếu còn lâu thêm chắc tôi sẽ đi thật ra đây mất. Không có đùa anh đâu.”

Tên đó chần chừ, nhưng rất nhanh bộ đàm đã được kết nối. Cảnh Tử Khiêm đã nhìn thấy tình hình qua camera.

“Tôi muốn đi vệ sinh.”

“Cô có thể đi ngay tại chỗ.”

“Anh đùa người phải không hả? Dù sao tôi cũng sắp chết rồi anh còn muốn tôi trước khi chết làm trò cười cho bàn dân thiên hạ?”

“Ý kiến không tồi.”

Hạ Nhi đen mặt nhìn bộ đàm. Sau cùng chỉ đành đổi thành giọng van xin nài nỉ.

“Anh Cảnh à, có thể cho em đi vệ sinh một chút không? Em thật không chịu nổi nữa rồi. Huhu.”

Cô còn cố tạo ra tiếng khóc, nhưng không hề biết hành động của mình đều đang bị hắn ta nhìn thấy.

Chả biết hắn nghĩ thế nào, lại đồng ý cho cô đi.

Hạ Nhi mừng rớt nước mắt, không gì hạnh phúc bằng đi được vệ sinh đúng lúc đâu.
« Chương TrướcChương Tiếp »