Chương 53: Học sinh mới.

Ngày hôm sau, Hạ Nhi đã được Hàn Thiên Dương gọi dậy sớm hơn mọi ngày. Nguyên do là do cô bảo anh gọi chứ anh thực lòng muốn cô ngủ thêm một lúc nữa cơ, đi muộn cũng được chứ sao.

Anh chuẩn bị đồng phục cho cô, sau khi cô thay xong liền kéo cô ngồi xuống bàn ăn sáng…

Hàn Thiên Dương nhìn vợ uống một ngụm sữa lớn, trông có vẻ rất ngon, anh cũng cầm cốc sữa của cô lên. Không cần nhìn qua cũng chọn đúng chỗ cô vừa uống, uống một ngụm, ưm quả thật rất ngon.

Hạ Nhi nhìn anh như vậy thì liếc một cái ghét bỏ, biếи ŧɦái.

Không thèm để ý đến anh nữa mà tập trung ăn sáng.



Trường học.

Chiếc siêu xe dừng ngay tại khu văn phòng giáo viên. Cô gái nhỏ dễ thương, mặc đồng phục ngồi bên trong xe nhìn ra ngoài. Hạ Nhi cười rạng rỡ nói với Sở Đường:" Trường đẹp thế!"

Đẹp hơn trong suy nghĩ của cô rất nhiều, đúng là trường của hội nhà giàu có khác.

Sở Đường cũng cười, anh bước xuống xe đi tới mở cửa xe cho cô. Hôm nay Sở Đường anh nhận nhiệm vụ đưa Dịch Khả Nhi tới trường mới, khá là vui vẻ:" Đương nhiên!"

Hạ Nhi nhìn dáng vẻ ngầu ngầu của Sở Đường, cô nghĩ nếu cô chưa gặp Hàn Thiên Dương mà gặp Sở Đường trước, hẳn là cô cũng sẽ rung động trước dáng vẻ của anh ta.

Nhưng đó là nếu, chứ giờ đây cô nhìn gương mặt của anh ta lại có chút ghét bỏ nó. Nhìn gương mặt ngay thẳng của Hàn Thiên Dương rồi nhìn qua Sở Đường, hai thái cực hoàn toàn khác nhau khiến cho cô như thấu đáo được tất cả sự chăng hoa trong đó.

Hạ Nhi nói với Sở Đường:" Anh đừng bày ra dáng vẻ đó, không quyến rũ được em đâu!"

Sở Đường:" Em nghĩ tôi muốn quyến rũ em hả, lùn như em thì không phải gu của tôi."

Hạ Nhi nghe vậy thì lườm anh mấy cái còn dọa đấm anh nữa, tâm trạng cô rất vui vẻ, còn trêu nhau thêm mấy câu.

Hạ Nhi cứ mải cười nói với Sở Đường mà không để ý có ba thầy cô giáo đang đi tới hướng của cô.

“Cậu Đường đến rồi à” người vừa nói là một người đàn ông trung niên, mặc vest đen. Dù mặc vest vậy nhưng vẫn không thể che đi được cái bụng bia của ông ta. Ông ta chính là thầy hiệu trưởng, dáng vẻ hơi chút lo lắng, gấp gáp nhìn Sở Đường.

Sở Đường cũng lạnh nhạt trò chuyện với ông ta mấy câu. Ông ta nhìn sang Hạ Nhi cười một cái:" Đây là học sinh mới sao, chào mừng em đã gia nhập trường của chúng ta nhé."

Hạ Nhi cười lại, bộ dáng cao cao tại thượng chẳng có chút lễ phép nào:" Vâng."

Thầy hiệu trưởng cũng không để ý đến thái độ của cô, dẫn mọi người vào trong văn phòng để uống nước, nói chuyện.

Hai người giáo viên bên cạnh thầy hiệu trưởng sau khi chào hỏi qua Sở Đường, cũng nói chuyện mấy câu với Hạ Nhi, giao tiếp rất tốt.

Họ chủ yếu giới thiệu cho Hạ Nhi về trường học, cùng với một vài luật lệ của trường,… Nhưng mà Hạ Nhi biết ai giàu hơn thì đó là luật của trường.

Từ đầu đến cuối họ đều rất khuôn phép không hề có ý muốn vượt qua giới hạn gì.

Dù họ có mù cũng phải đoán ra được thế lực của học sinh mới này. Bọn họ không thể nào mà đùa được, cũng ra vẻ rất nhiệt tình mà chỉ dẫn cho Hạ Nhi:" Trường gồm tòa nhà của giáo viên, học sinh, phòng đa năng, phòng bộ môn, căng tin, còn có cả sân bóng…"…"…Nếu không hiểu gì em cứ lên tìm cô nhé!"

Ngồi một lúc trong văn phòng, Sở Đường dặn dò vài câu với thầy hiệu trưởng rồi cũng rời đi.

Thầy định để Hạ Nhi ngồi một lúc nữa mới dẫn cô lên nhưng lại thấy không khí rơi vào trầm tư, nên đành nói với cô một câu làm ấm không khí:" Em muốn lên lớp luôn hay là ngồi chơi một lúc nữa rồi mới lên?"

Hạ Nhi nghĩ dù sao ngồi đây cũng chán, chẳng có gì vui đành bảo thầy dẫn cô lên lớp luôn.

Hạ Nhi quan sát cùng thầy hiệu trưởng đi lên lớp. Có nhiều khu, chỗ văn phòng giáo viên khác, khu lớp học khác nên phải đi bộ dưới sân trường một đoạn.

Đúng như lời cô giáo nói, trường này hình thể mấy khu nhà xếp vào giống y như hình chữ Ô vậy, khu giáo viên là mũ chữ Ô còn mấy khu khác thì tạo thành vòng tròn rộng lớn vừa lớp học, vừa căng tin…

Phải nói là trường này quá rộng, cấu trúc nhà cũng rất đẹp rất xịn xò nữa. Hạ Nhi nhìn lên mấy toà nhà cô nghĩ: đứng ở đó checkin có mà đẹp phải biết.

Đi lên được đến lớp cũng khiến cho cô mỏi hết cả chân rồi.

Lớp học của cô nằm ở tầng 4, nhưng vì trường này dành cho hội nhà giàu nên có thang máy, không phải leo bộ như trường cũ của cô nữa.

Bây giờ đang là tiết thứ nhất.

Sau khi cô giáo dạy trong lớp 12-3 nghe tiếng e hèm của thầy hiệu trưởng thì cũng dừng lại việc dạy học của mình nhường cho thầy vào nói chuyện.

Thầy dẫn Hạ Nhi đứng giữa bục lớp học, từ lúc cô bước vào đã khiến cho cả lớp được phen trầm trồ, ầm ĩ vì lớp có học sinh mới. Giọng thầy hiệu trưởng có chút uy nghiêm:" Hôm nay lớp ta có học sinh mới, các em hãy giúp đỡ bạn."

Sau đó thầy quay sang cô:" Em giới thiệu một chút đi."

Hạ Nhi hơi mỉm cười, giọng nói nhẹ:" Xin chào, tôi là Dịch Khả Nhi, học sinh mới, mong mọi người giúp đỡ!"

Người nào đó đang ngủ gật trong lớp nghe được giọng nói cũng cái tên Dịch Khả Nhi cũng phải bật dậy khỏi cơn buồn ngủ, đập bốp bàn đứng dậy, mở to mắt nhìn Hạ Nhi :" Sao lại là chị?"

Hạ Nhi tâm trạng đang tốt bỗng dưng nhìn thấy Trần Hà Huệ tâm trạng hơi đi xuống, cô liếc mắt khinh bỉ Trần Hà Huệ, quay đi coi như xa lạ.

Thầy hiệu trưởng hơi hắng giọng, ra vẻ trách móc nhưng ánh mắt lại đang rất bao dung, yêu thương đứa cháu họ của mình:" Thầy nói em bao nhiêu lần rồi, con gái giữ ý tứ một chút!"

Nói rồi thầy cũng rời đi, còn cô chủ nhiệm thì sắp xếp chỗ cho Hạ Nhi ngồi bàn ba, sát cửa sổ, gió mát l*иg lộng.

Lần này chính thầy hiệu trưởng dẫn Hạ Nhi lên khiến cho nhiều người nghi ngờ về gia thế của cô.

Lại thấy Trần Hà Huệ quen biết cô ấy nên họ chắc chắn nhận định của mình là đúng. Vài người quay sang thì thầm to nhỏ hỏi xem Hạ Nhi có quan hệ gì nhưng đều bị Trần Hà Huệ đuổi quay lên.

Trần Hà Huệ nhìn Hàn Ly Anh mặt đang hầm hầm rồi lại nhìn Hạ Nhi, lắc lắc đầu chán nản.

Lại vô tình lại nhìn thấy ánh mắt con em họ mình đang đắm đuối nhìn về phía cửa sổ chỗ Dịch Khả Nhi???

Thế là Trần Hà Huệ cô ta lấy quyển sách đập nhẹ lên lưng Lại Phương Ly:" Chú ý học đi!" gái với gái nhìn nhau sến sẩm như thế làm gì.

Tiết một nhanh chóng kết thúc, Hạ Nhi không thèm chú ý đến mấy bọn đang túm tụm nhau đang bàn luận về cô, học sinh mới vào lớp thường hay bị như vậy.

Cô lôi điện thoại ra rồi nằm bò ra bàn chơi rất tự nhiên, không quan tâm đến ánh mắt của bất cứ ai.

Hàn Ly Anh với Trần Hà Huệ đi sang lườm nguýt cô:" Sao chị lại vào lớp này?" giọng của Hàn Ly Anh khá to, thu hút không ít người, mà nãy giờ họ vốn tập trung về phía này xem kịch rồi.

Hạ Nhi rời mắt khỏi điện thoại, cô không ngờ lại học cùng hai người này luôn, giọng của cô lại còn đanh đá chua ngoa hơn:" Làm sao?"

Trần Hà Huệ ghét bỏ:" Chị mang cái thái độ đấy ra đây làm gì? Nhìn thấy ghét!"

Hạ Nhi:" Ghét thì cô nhìn làm gì?" Rõ rang hai người họ thái độ trước mà.

Hai người kia tức mà chả biết nói gì nên đành bỏ đi ra ngoài chơi.

Hiếm khi thấy hai người Hàn Ly Anh với Trần Hà Huệ không nói gì được như thế kia, cũng khiến cho mấy người đang hóng drama phải trầm trồ…

Học thêm hai tiết nữa thì đến giờ nghỉ trưa, học sinh trong lớp đều kéo nhau xuống căng tin đi ăn.

Hạ Nhi thì không đi, cô còn định lấy hộp cơm mà Hàn Thiên Dương đã chuẩn bị cho mình ra ăn thì lại phát hiện không thấy đâu.

Rõ là anh ấy đã bỏ vào cặp cho cô rồi mà. Nghĩ nghĩ một chút, cô lại nhớ đến ánh mắt không mấy tử tế của Sở Đường nhìn mình từ lúc xuống xe…

Tên khốn này, có biết là cô chưa làm thẻ học sinh hay không, cô sẽ chết đói đấy. Bình thường thích thì cô nhường cho nhưng bây giờ không có thẻ không mua được cơm thì chịu chết.

Đành ôm cái bụng đói mà nằm bò ra bàn ngủ để quên đi, huhu đói quá.

Nằm được khoảng hai mươi phút sau, Hạ Nhi cô cảm thấy không để chịu đói thêm được nữa rồi.

Đến mức ruột gan cồn cào, bụng dính vào lưng không chịu thêm được nữa. Dù sao cô cũng còn có tiết buổi chiều, nhịn được lúc này cũng không nhịn được cả buổi chiều đâu.

Nghĩ một lúc, cô đành lôi điện thoại ra gọi điện cho Hàn Ly Anh. Đầu dây bên kia nghe máy, Hạ Nhi biết rõ đối phương đang thấy khó chịu khi nhận được điện thoại của cô:" Chị gọi cái gì!"

Hạ Nhi thều thào mấy chữ, không còn hơi:" Tôi đói!"

Hàn Ly Anh bực bội:" Ha, chị đói thì tự đi mà ăn! Còn ở đấy mà kêu tôi! Tôi đâu phải mẹ chị."

Hạ Nhi cố nói thêm mấy chữ:" Tôi chưa có thẻ!"

Hàn Ly Anh nghe giọng yếu ớt của Dịch Khả Nhi thì cũng biết chị ta đang rất đói, nhưng vẫn thái độ bực mình tắt luôn điện thoại, cô nghĩ bây giờ chị ta còn muốn sai bảo mình cơ đấy.

Tô Bá Trường ở bên cạnh thấy Hàn Ly Anh hơi cáu thì hỏi:" Sao thế!"

Trần Hà Huệ cũng hỏi:" Ai gọi đấy?"

Hàn Ly Anh tức giận:" Mụ Nhi! Chị ta đói còn gọi bắt mình mua cơm cho."

Nghe vậy Trịnh Duy Phong tỏ vẻ đi lấy thêm đồ ăn rời đi mất, Lại Phương Ly cùng bàn cũng đang nhai nốt mấy miếng ăn rồi đứng lên nói rằng đi lên lớp trước. Hai người họ đều đi về phía bán đồ ăn.

Trần Hà Huệ không quan tâm mà nói:" Kệ chị ta đi!"



Trịnh Duy Phong và Lại Phương Ly cùng gặp nhau ở thang máy, hai người nhìn nhau, rồi lại nhìn xuống đồ ăn dưới tay đối phương rồi tay mình, người nào người nấy vác một túi ni lông trắng to.

Lại Phương Ly cười cười ngây ngốc:" Cậu không thích ăn ở dưới à!"

Trịnh Duy Phong không nói nhiều mà chỉ hơi gật đầu.

Lại Phương Ly cười vui vẻ:" Tôi mang lên cho chị Nhi!"

Trịnh Duy Phong mắt xoẹt qua tia khác lạ, sau khi ra khỏi thang máy, cậu ta liền đưa túi đồ ăn cho Lại Phương Ly:" Cậu mang đồ ăn này vào cho chị ấy đi!"

Dù sao thì anh ta cũng không nên ra mặt.

Lại Phương Ly hơi bất ngờ vì hành động của Trịnh Duy Phong, nhìn cậu ta đưa túi đồ cho mình rồi rời đi… cô dường như hiểu được điều gì đó.

Lại Phương Ly cầm hai cái túi vào trong lớp, thấy Hạ Nhi đang nằm bò ra bàn ôm bụng nhăn mặt vì đói, cô khẽ gọi:" Chị ơi!"

Hạ Nhi nghe thấy tiếng gọi ngọt như nước mía, ngẩng đầu nhìn, mắt chưa thấy người nhưng đã thấy túi đồ ăn thì liền có sức sống hơn chút, ánh mắt sáng lên.

Ngồi dậy hẳn hoi sau đó mới nhìn người cầm, thấy người này cũng coi như có quen biết, giọng cô có chút khô khan:" Sao thế?"

Cô gái ngượng ngùng :“Em mang đồ ăn lên cho chị! Chị đói lắm rồi phải không?”