Chương 54

Hạ Nhi đang đói đến mức sắp không chịu được đến nơi rồi, đột nhiên có người mang cho đồ ăn, cô không ngần ngại nhận luôn túi đồ ăn.

Lại Phương Ly cũng ngồi xuống, ngồi ngay bàn đối diện bên trên Hạ Nhi, định mở nắp chai nước cho Hạ Nhi nhưng lại yếu ớt không mở được nên đành để cô tự mở còn Lại Phương Ly thì bóc hộp cơm ra đưa cho cô.

Lại Phương Ly vốn mua hai xuất cơm, vì vừa nãy cô ấy mới ăn được một ít nên còn đói, bây giờ lại ăn cùng với Hạ Nhi luôn.

Trong túi của Trịnh Duy Phong có một xuất cơm nữa, cùng với nước uống, đồ ăn vặt các thứ. Cũng không nghĩ đến cậu ta bình thường lạnh nhạt như vậy giờ cũng biết quan tâm đến người khác.

Hạ Nhi múc một thìa cơm đưa vào miệng, lúc đang đói sắp chết mà lại được ăn như vậy, quả thực cho dù đồ ăn không được ngon cho lắm nhưng cũng cảm thấy như ăn được sơn hào hải vị vậy.

Cơn đói xua đi mắt cô mới nhìn rõ hẳn mọi vật xung quang, cầm chai nước mà Lại Phương Ly đưa sang, tự mở sau đó uống một ngụm to rồi mới nói:" Em cũng học lớp này hả?"

Lại Phương Ly :"…"

Cái đồ vô tâm nhà chị, người ta đã mua đồ ăn cho chị rồi chị lại còn hỏi người ta câu đấy.

Kì thực, từ lúc vào lớp đến bây giờ, Hạ Nhi chỉ biết trong lớp có Hàn Ly Anh với Trần Hà Huệ thôi. Không quan tâm đến cái gì khác, mà chẳng qua cũng là do hai cái con người đấy gây sự với cô chứ nếu không, cô sợ cô cũng không biết sự tồn tại của họ. Nhìn cô có vẻ tự tin như vậy nhưng đôi khi cũng có chút tự ti.

Trước giờ không để ý đến ai nhưng nhìn rất giống cái vẻ chảnh chảnh khinh người. Cô từng nghĩ phải sửa cái tính này của mình đi thôi nhưng đâu có dễ, mọi thứ cần phải có thời gian. Dù sao thì bây giờ cô cũng chưa cần lớn!

Biết mình đã làm tổn thương đến em gái này, Hạ Nhi đành tỏ ý xin lỗi, rồi nói cảm ơn người ta:" Cảm ơn bữa ăn này của em nhé!"

Lại Phương Ly cười xinh đẹp:" Không có gì đâu ạ!"

Hạ Nhi nhìn gương mặt vui vẻ đó cũng thấy vui vui, sau đó vì đói mà cô ăn luôn xuất cơm do Trịnh Duy Phong mua, cô cũng không biết đó là xuất mà Trịnh Duy Phong mua đâu.

Khi Hạ Nhi cô cảm thấy no bụng thì trên mặt bàn cũng chỉ còn lại chai nước hoa quả đang uống dở do Trịnh Duy Phong mua thôi, à còn cả gói ô mai xí muội vẫn còn nguyên chưa bóc do Trịnh Duy Phong mua nữa. Hạ Nhi xoa xoa cái bụng của mình, no quá cũng thấy mệt rồi. Tuy vậy cô vẫn cầm gói ô mai xí muội lên bóc vỏ rồi ngậm một viên.

Lại Phương Ly có chút nể phục cái bụng của Hạ Nhi, cô ấy ăn nửa xuất đã thấy hơi no rồi, đây chị gái này ăn tận hai xuất, lại còn ăn vặt, uống thêm bao nhiêu nước ngọt nữa.

Thực chất, dạ dày của Hạ Nhi đã bị dã ra do ở với Hàn Thiên Dương nên cô mới ăn được nhiều như thế này.



Ở dưới căn tin, Hàn Ly Anh nhìn Trần Hà Huệ đang đánh lại son, bọn họ mới ăn xong:" Hay là mình mua cho chị ta xuất cơm, nhỡ chị ta đói quá mà lăn ra chết ở đấy thì anh hai gϊếŧ mình mất."

Trần Hà Huệ cũng gật đầu đồng ý, thế là hai người mua một xuất cơm mang lên cho Hạ Nhi.

Lên đến nơi lại thấy Dịch Khả Nhi đang xoa xoa cái bụng, còn cười nói với Lại Phương Ly, đi đến gần hơn còn nhìn thấy xung quanh đầy vỏ, hộp trống.

Hàn Ly Anh cô ta tức giận, đi đến đập bàn, đặt túi đồ xuống:" Chị bảo tôi mua, mà chị còn ăn ở chỗ khác à?"

Hạ Nhi có hơi bất ngờ, ban đầu tuy đói thật nhưng lúc cô gọi cô cũng chỉ nghĩ sẽ gọi thử thôi, không dám chắc cô ta sẽ mua lên cho mình thật vì biết Hàn Ly Anh ghét mình như vậy cơ mà.

Không ngờ cô ta giờ lại mua thật, cảm thấy hơi có lỗi, nhưng giọng nói của cô vẫn cứ như muốn ăn đòn, tay giật túi đồ nhét vào trong ngăn bàn:" Mua rồi thì đưa đây, cô đập đồ ăn như thế muốn tôi ăn xong bị đau bụng à? Lại còn lên chậm như thế, nếu không ăn trước chắc giờ cô lên nhặt xác tôi về."

Trong lớp bây giờ cũng có vài người, bọn họ hơi bất ngờ, Hàn Ly Anh với Trần Hà Huệ là hai con mẹ nổi tiếng đanh đá, đầu gấu ở trường, bây giờ lại phải đi mua đồ ăn cho Dịch Khả Nhi… đã vậy họ còn nghe được Dịch Khả Nhi nói Hàn Ly Anh lên nhặt xác cô ta về ?? Bọn họ ở cùng nhà hay sao?

Hàn Ly Anh thấy cô lấy đồ ăn cũng nguôi giận hơn, giọng nói cũng đỡ chua ngoa:" Ai thèm nhặt xác chị!"

Trần Hà Huệ nhìn tận ba vỏ hộp cơm, liền kinh ngạc:" Chị đúng là con lợn!"

Hạ Nhi lườm Trần Hà Huệ một cái, không thèm nói gì, quay sang cười nói với Lại Phương Ly.

Trần Hà Huệ thấy Dịch Khả Nhi bơ mình như vậy, liền quay sang hướng em họ:" Sao lại lên đây trước thế này?"

Lại Phương Ly nhẹ giọng:" Em sợ chị ấy đói!"

Trần Hà Huệ nghe câu trả lời ngoài dự đoán thì liền tự giễu:" Ghê gớm, chị mày mày còn không lo, lại đi lo cho người ngoài hả?"

Lại Phương Ly nhìn Trần Hà Huệ khó hiểu:" Chị ấy cũng đâu phải người ngoài!"

Tô Bá Trường lúc lên lớp thì cũng ngồi một chỗ chơi game, thấy mấy chị con gái cứ nói qua nói lại liền có chút đau đầu, đi đến tách rời bọn họ ra.

************

Ở trường luôn có một bảng tin điện tử, mọi tin đồn nhảm hay tin thật đều xuất phát từ cái bảng này. Danh lên danh xuống đều từ đó mà ra. Người nổi sau một đêm, người bị đưa tin xấu thì mất hết cả thanh danh. Nơi đó giống như một cái showbiz thu nhỏ vậy.

Ngay ngày hôm sau, trên cái bảng đó đã có thông tin mới, hót hòn họt: “Chị đại của chị đại đã xuất hiện” bên dưới dòng chữ còn có mấy cái ảnh của Hạ Nhi, ảnh cô đang đi ở sân trường và ảnh lúc Trần Hà Huệ vs Hàn Ly Anh mua cơm cho cô.

Góc chụp từ cửa lớp vào, nhìn rõ mồn một cô gái mang vẻ mặt vênh váo đang ngồi trên ghế, tay sờ vào túi đồ ăn, còn hai người kia đang quay lưng nên không nhìn rõ biểu cảm. Trông có vẻ rất khủng bố.

Tin này đến tai Hàn Ly Anh với Trần Hà Huệ hai người thi nhau tìm cách dập tin xuống nhưng không hiểu sao ai dật dây cho nhóm bảng tin này. Bọn họ rất ngang, nhất quyết không chịu thu hồi.