Chương 56

Hạ Nhi cười nhẹ nhưng gương mặt lại có chút méo mó trông rất đáng thương:" Khóc gì mà khóc, vừa nãy bụi bay vào mắt em. "

Hàn Thiên Dương nghi hoặc nhìn cô, anh rõ ràng là không tin nhưng cũng không biết phải làm sao. Có lẽ cô lại nhớ mẹ rồi, anh thương cô vô cùng.

Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc của cô rồi ôm cô đi vào bên trong nhà hàng. Nhà hàng này là một nhà hàng lẩu, đồ ăn nước dùng cũng thật không khiến người ta thất vọng, khá là ngon.

Hạ Nhi tuy tâm trạng có nhiều cái bất ổn vì gặp lại Tưởng Thanh Trà nhưng cũng không gây ảnh hưởng đến khẩu vị của cô. Cô ăn rất ngon miệng, ăn cũng kha khá nhiều đồ vào bụng:" Đồ ăn ở đây cũng được!"

Hàn Thiên Dương vui vẻ ngồi bên cạnh cô, như thường lệ anh ăn thì ít mà lấy đồ ăn vào bát cô thì nhiều. Anh thả một ít tôm, với một ít thịt bò vào trong nồi lẩu, hai người cũng có thể nói là lần đầu ở Việt Nam đi ăn lẩu với nhau, hạnh phúc nối tiếp hạnh phúc. Sau khi thả xong thêm một ít rau nữa mới nói:" Em thấy được thì lần sau lại đến!"

Mấy chỗ anh dẫn cô đi ăn đều là vốn liếng của anh cả, nhìn anh hiện tại bận rộn làm việc như vậy cũng đâu ai biết anh từng có một thời là học sinh cũng bá đạo tìm hết chỗ này chỗ khác ăn uống đâu.

Thường Hạ Nhi thấy ngon sẽ ăn no, còn anh thì khác, anh chỉ thưởng thức thôi. Anh rất tôn trọng cơ thể của mình, ăn uống cũng rất healthy.

Hạ Nhi cũng không chỉ biết để ý đến ăn, cô cứ nhắc anh ăn suốt bởi vì anh ăn ít quá. Anh chỉ toàn để ý đến việc bóc tôm, bóc cua rồi nhúng thịt nhúng rau sau đó lại gắp qua bát cho cô thôi. Cô cũng bất lực, thi thoảng lại gắp cho anh một miếng, bình thường cô sẽ không gắp đồ ăn cho người khác đâu đấy.

Bụng dạ của Hạ Nhi không tốt nhưng cô lại đòi ăn cay, vì thế Hàn Thiên Dương cũng chỉ cho một ít gia vị cay để tượng trưng. Tuy vậy lại rất vừa miệng cô, khiến cô ăn được khá nhiều. Kết hợp uống thuốc Hàn Thiên Dương lấy cho nên khi ăn xong cũng không lên cơn đau dạ dày.

Sau khi hai người ăn xong liền cùng đi nhau rời khỏi nhà hàng. Bên ngoài trời cũng đã tối rồi, tuy vậy nhưng đèn đường cũng sáng trưng không làm ảnh hưởng đến tầm nhìn.

Nghĩ đến Tưởng Thanh Trà, Hạ Nhi tuy có chút chán ghét khi nhìn thấy cô ta, nhưng giờ lại khác rồi, cô cảm giác mình rất thành tựu. Muốn để cô ta nhìn thấy mình, để cô ta ghen ghét với mình một chút. Lúc đợi Hàn Thiên Dương đi lấy xe cô liền đứng một chỗ quan sát sang bên đường.

Đường này là đường hai chiều nên khoảng cách của hai người cũng không quá xa. Vừa tầm mắt có thể nhìn thấy.

Tưởng Thanh Trà đang cùng tên bạn trai kia ngồi ở một quán ăn vặt bên đường ngay trước cổng trường học. Cô đoán hẳn là bọn họ đã ngồi lâu rồi.

Hai người bọn họ thi thoảng lại cho người khác ăn tí thức ăn cho cún ấy mà, vẫn là làm mấy trò lố bịch như vậy… khiến cho chủ quán cũng phải ngượng ngùng, nhưng không tiện đuổi khách.

Môi hơi nâng lên khẽ nhếch một cái, Hạ Nhi cô cứ nghĩ sẽ có điều gì đáng nhìn nhưng xem ra lại khiến chính mình thất vọng rồi…

Lần này Hàn Thiên Dương anh lấy xe rất nhanh, anh sợ cô ở một mình lại nghĩ ngợi nhiều rồi lại khóc.

Có lẽ do tiếng động cơ xe của anh khá to thu hút vô số ánh mắt nhìn. Tưởng Thanh Trà cùng Ôn Hợp Hiểu cũng không ngoại lệ.

Cô ta nhìn sang bên đường, thấy một soái ca từ trên chiếc siêu xe bước xuống đi vòng sang bên kia mở cửa cho một cô gái, hình ảnh rõ đẹp mắt… nhưng khoan đã…

Tưởng Thanh Trà tròn mắt nhìn sang kia đường… người kia…???

Ôn Hợp Hiểu cũng không để ý quá nhiều đến chiếc siêu xe, càng không để ý đến Hàn Thiên Dương, trong lòng anh ta suy nghĩ rằng mấy tên công tử bột này suốt ngày tiêu pha tiền của bố mẹ để đi ăn chơi, gái gú không đáng để Ôn Hợp Hiểu anh ta để vào mắt.

Anh ta nhìn Tưởng Thanh Trà, thân hình nóng bỏng của cô ta còn thu hút anh hơn. Tay anh ta mon men sờ vào ngực của Tưởng Thanh Trà liền bị cô ta khẽ né tránh còn đẩy ra, thấy vậy anh ta khó chịu:" Em sao thế?"

Tưởng Thanh Trà vội vàng dụi mắt nhìn, nhưng do cô ta bị cận nhẹ mà trời lại đã tối, xong chiếc xe kia cũng rời đi mất nên cô ta cũng không chắc chắn lắm người kia là…

Hình như cô ta vừa thấy… Giang Hạ Nhi?

Trong lòng nổi lên một tia bất an nhẹ, cô ta cũng không hiểu tại sao lại như thế nữa. Cô ta không biết người đó liệu có phải Giang Hạ Nhi hay không nữa.

Mới khi nãy lúc nhìn thấy Hàn Thiên Dương cô ta còn ao ước có được một người đàn ông như vậy bên cạnh mình. Nhưng chợt nhìn thấy một người giống như Giang Hạ Nhi khiến cho cô ta có chút giật mình tỉnh mộng, cảm giác tự vả.

Nhưng cũng chỉ là hình như thôi. Cô ta cũng không phải người ngu ngốc, dùng não để suy nghĩ, logic một chút thì làm gì có thể xảy ra chuyện như vậy được.

Con nhỏ Giang Hạ Nhi xấu xí đó sao lại trở nên xinh đẹp sang chảnh như thế kia được, làm sao mà nó lại có thể quen được một người đàn ông đẹp trai, lại còn giàu có như vậy được chứ.

Trái đất này vốn rất lớn, tìm được một người na ná Giang Hạ Nhi kia là một điều dễ dàng.

Cô ta cũng muốn nhìn kĩ hơn nhưng chiếc xe cũng rời đi mất rồi.

Tưởng Thanh Trà ngoài việc trong lòng có một tia bất an ra cũng không nghĩ nhiều đến Hạ Nhi nữa, cô ta chỉ nghĩ đến người đàn ông kia thôi.

Đưa mắt nhìn Ôn Hợp Hiểu tên này vừa xấu vừa hung dữ, thật khiến cô ta cảm thấy ghê tởm. Cô ta dù sao cũng đang muốn đá đít tên này đi rồi.

Nghĩ thì nghĩ nhưng ngoài mặt Tưởng Thanh Trà vẫn phải nở nụ cười tươi rói, giọng nói chua chát:" Không ạ, chỉ là vô tình thấy một người giống bạn em thôi!"

Ôn Hợp Hiểu hơi nhíu mày rồi nhìn xung quanh:" Bạn em đâu?"

Tưởng Thanh Trà nghĩ bụng chỉ muốn đấm cho tên xấu xí này một trận, hắn ta quyền gì tra hỏi cô ta như thế chứ:" Thật ra là em nhìn nhầm thôi, không có gì đâu anh…"

Ôn Hợp Hiểu hơi trợn mắt lên:" Đừng có để anh mất hứng!"

Chủ quán tuy có chút bất mãn với hai người bọn họ từ đầu nhưng thấy tình hình có chút căng thẳng cũng mở miệng xua tan không khí căng thẳng giúp Tưởng Thanh Trà, hỏi cô ta có muốn thêm gia vị cay hay không.

Thật ra điều gì cũng có giá của nó, muốn yêu đại ca để suốt những năm đại học không bị bắt nạt, có tiền tiêu thì phải chấp nhận hầu hạ người ta, phục vụ người ta…



Buổi tối, Hạ Nhi vì ăn no rồi nên không ăn cơm với gia đình nữa, cô ra ngoài hít thở không khí. Bên ngoài khu vườn đèn điện sáng lung linh, rất thơ mộng, đã vậy lại thêm gió trời thu nhẹ nhàng. Hạ Nhi thi thoảng thông qua làn gió còn hít được hương thơm của nhưng bông hồng trong vườn, thích vô cùng. Không khí mát mẻ, trong lành, thoang thoảng hương hoa khiến cho con người ta thoải mái.

Hạ Nhi đi vòng quanh tìm chỗ ngồi chơi, cô không thích ngồi dưới mái nhà kia, cũng không thích ngồi trên xích đu, lựa chọn đi đến bên bể bơi.

Ngồi xuống bên cạnh mép hồ bơi. Một vệ sĩ thấy vậy cũng đi tới nhắc nhở cô cẩn thận. Sau vụ lần trước bọn họ ngoài nhiệm vụ bảo vệ nhà còn có nhiệm vụ đặc biệt phải bảo vệ cô tiểu thư này, cho phép tùy ý hành động. Sau đó liền có mấy người nữa đi đến, lảng vảng gần chỗ cô.

Hạ Nhi thấy vậy liền cười cười với bọn họ. Bây giờ hồ bơi cũng không còn nước sâu như hồi trước nữa, mực nước đã hạ xuống thấp lắm rồi. Nếu có không may ngã xuống cũng không sợ chết đuối. Lo lắng gì chứ!

Hạ Nhi nghĩ đến mấy vệ sĩ kia thì ít, mà nghĩ đến Hàn Thiên Dương thì nhiều. Anh đã bảo người làm như vậy, chắc hẳn anh là rất lo cho cô đúng không?

Nghĩ vậy, Hạ Nhi liền cười ngốc nghếch…

Đang ngồi hát vu vơ mấy câu, bỗng bên cạnh xuất hiện một người, Hàn Diệu Lan cầm hai ly nước hoa quả đi tới, đưa cho cô một cốc, cũng ngồi xuống bên cạnh cô:" Chị dâu yêu đời quá!"

Hạ Nhi nhận lấy cốc nước, nhìn Hàn Diệu Lan, qua một thời gian cô thấy em chồng này đối xử với mình rất tốt:" Tại sao lại không yêu đời cơ chứ?" Hằng ngày vui vẻ, có cơm ăn no ba bữa, có quần áo đẹp để mặc, chẳng phải lo lắng điều gì. Đã vậy còn có một người đàn ông tốt bên canh thì hà cớ gì lại không yêu đời?

Hàn Diệu Lan cũng lây một ít cảm xúc vui vẻ từ chị dâu, nhìn chị dâu thỏa mãn với cuộc sống như vậy thật hiếm khi bắt gặp cảm xúc đấy ở trên người bất kỳ ai.

Hàn Diệu Lan uống một hơi nước:" Anh hai đâu hả chị?"

Hạ Nhi cũng uống một hơi nhưng một hơi của cô lại hết gần nửa cốc rồi, sau đó cô mới nói:" Anh ấy trong phòng, đang làm việc!"

Hàn Diệu Lan nhìn chị dâu của mình, sự trân thật trong mắt chị khiến cho cô yêu quý chị vô điều kiện:" Hôm nay chị học có vui không? Ly có gây phiền cho chị không?"

Hạ Nhi cười nhẹ nhàng, chân nghịch bên dưới hồ bơi, đá đá mãi mới chạm được nước trong hồ:" Gây phiền cho chị được thì hơi khó."

Hàn Diệu Lan nhẹ giọng:" Ly xin chuyển sang lớp khác rồi, chị yên tâm. Em biết chị với Ly có chút khó khăn với nhau…"

Hạ Nhi uống nốt chút nước còn lại, cô thấy Hàn Ly Anh chuyển đi cũng tốt, để cô đỡ có mấy cảm xúc tiêu cực.

Hàn Diệu Lan chuyển vấn đề:" Nếu biết chị học lại lớp mười hai thì em đã không đăng kí học đại học rồi. Học mười hai với chị có phải thích không!"

Hạ Nhi nghe vậy, nụ cười vẫn nở trên môi nhưng ánh mắt lại nhìn xa xăm:" Có gì đâu mà thích cơ chứ. Nhiều người tránh còn không được ấy."

Hàn Diệu Lan thấy chị dâu như vậy, cô ấy lại cứ nghĩ rằng chị dâu vẫn để ý chuyện Hàn Ly Anh chuyển lớp, giọng hơi lo lắng:" Chị đừng nghĩ ngợi nhiều."

Ngừng một chút, Hàn Diệu Lan lại nói tiếp:" Tính tình tuy không được tốt, lại hay làm mấy chuyện không hay nhưng nếu ở lâu dần cũng sẽ nhìn ra điểm tốt."

Hạ Nhi nghĩ ngợi chữ ‘ở lâu dần’ của Hàn Diệu Lan. Liệu cô còn có cơ hội ấy hay không?

Im lặng một chút Hạ cô chợt nhớ ra chuyện sáng nay, Hạ Nhi nói với giọng có hơi trách móc nhẹ:" À, em nhớ dạy lại Tiểu Đường của em đi nhé, dám trộm đồ ăn của chị, khiến chị suýt chút nữa chết đói đó!"

Hàn Diệu Lan nghe vậy lo cho chị thì ít mà ghen tị với Sở Đường thì nhiều. Trong lòng nghĩ bụng Tiểu Đường dám ăn một mình không chia cả cho cô, cô nhất định phải dạy dỗ lại. Nhưng ngoài mặt vẫn nhẹ nói một câu:" Vâng."

Hạ Nhi nghe chữ " vâng" của em dâu mâu thuẫn quá, cô hơi buồn cười:" Khi nào chị bảo chồng chị nấu cho một bữa."

Cô vừa dứt lời, y như rằng Hàn Diệu Lan vui hơn cả Tết. Ôm trầm lấy cô, cảm ơn rối rít.

Hai người vui vẻ cười đùa, lại ngồi buôn chuyện với nhau. Nói đủ thứ chuyện trên đời, thậm chí Hàn Diệu Lan còn hỏi Hạ Nhi:" Chị định học mười hai thì sẽ làm gì?"

Hạ Nhi nghĩ ngợi một chút, cô lựa chọn dấu đi nghề nghiệp mà mình thích:" Chị chưa tính. Học lại để vui thôi."

Trò chuyện một lúc rồi hai người ai cũng về phòng người nấy. Hạ Nhi vào đến phòng, thấy Hàn Thiên Dương đang làm việc trong thư phòng, cô liền nhẹ nhàng đi đến.

Anh thấy vợ đã về, ánh mắt nhìn cô kiểu: đến đây với anh, nhưng lại hỏi cô:" Về rồi hả."

Hạ Nhi không nhìn ra ánh mắt của anh, nhưng cũng không ngần ngại mà đi đến ngồi vào trong lòng anh. Thói quen của cô rồi. Giống như mọi ngày, mọi lần cô lại bắt đầu chuyên mục liên tha, liên thiên kể cho anh nghe những chuyện xảy ra với mình khi không có anh bên cạnh từ quá khứ đến hiện tại, sau đó rồi lại kể chuyện trên trời dưới đất từ chiến tranh này đến tổng thống này tổng thống kia, tỉ phú này tỉ phú kia.

Thậm chí có vài lần Hàn Thiên Dương nghe vợ nhắc đến tên tiếng anh của mình mà vợ hoàn toàn không biết người mà cô ấy đang nói lại chính là mình.

Hàn Thiên Dương anh cảm nhận được hơi lạnh trên người vợ, hẳn là do gió ở bên ngoài. Một tay đang làm việc liền chuyển sang ôm cô, mắt anh vẫn nhìn màn hình, tay còn lại thì di chuyển liên tục trên bàn phím, thi thoảng lại ký một vài giấy tờ quan trọng. Hạ Nhi thấy anh thật giỏi.

Những lời vợ kể, vợ bàn tán với anh, anh vẫn luôn chú ý, từng câu từng chữ anh không hề bỏ xót.

Hạ Nhi kể cho anh nghe việc hôm nay cô gặp Tưởng Thanh Trà, cô cũng kể cho anh chuyện bọn người Tưởng Thanh Trà từng bạo lực cô.

Hàn Thiên Dương nghe xong anh thấy đau lòng cho cô nhiều hơn. Lúc trước đã xem qua tài liệu, giờ tận tai nghe cô kể lại mới càng khiến anh khó chịu trong lòng hơn. Đám người đó cũng đang chờ sự dạy dỗ từ anh đây, từng người từng người một đều phải nhận lấy cái giá đắt.

Hàn Thiên Dương sau khi ký nốt giấy tờ quan trọng cuối cùng, anh mới ôm cô. Tựa nhẹ đầu lên người cô để cô ôm lấy mình:" Anh giúp em trả thù nhé!"

Hạ Nhi không biết cho dù cô có trả lời như nào thì anh vẫn sẽ làm, cô nghe thấy anh nói vậy nghĩ ngợi gì đó rồi lại cuống lên:" Anh đừng có mà gϊếŧ người bừa bãi đấy!"

Hàn Thiên Dương thật muốn giận dỗi với vợ:" Vợ nghĩ anh hay gϊếŧ người vô tội vã thế hả?"

Hạ Nhi bộ mặt đương nhiên:" Em biết được."

Hàn Thiên Dương:"…"

Không phải như thế đâu vợ à, vợ nghe anh giải thích có được không???

Hạ Nhi nhìn anh đang có lời nhưng khó nói khiến cho cô muốn khuyên anh một chút, thế là cả tối lại khuyên bảo anh, còn lôi cả chuyện tâm linh Phật pháp ra nói với anh, còn cả đạo lý: đời cha ăn mặn đời con khát nước. Nói với anh sau này hai người sinh con, nhất định là con cái gánh, rất tội các thứ…

Hàn Thiên Dương nghe vợ nói nhiều như vậy có chút bất đắc dĩ, anh bế cô đến bên giường, nằm lên người cô:" Anh biết rồi, vậy giờ mình làm chuyện để sinh con nhé!"

Hạ Nhi từ chối hiểu…

Hôm sau Hàn Thiên Dương là người chở Hạ Nhi đi học. Anh không thể trao cho tên Sở Đường kia cơ hội tán tỉnh, quyến rũ vợ mình được.

Xe dừng trước cổng trường, Hàn Thiên Dương muốn đưa cô vào tận trong nhưng bị cô ngăn cản.

Hạ Nhi nghĩ như này đã hầm hố lắm rồi, anh đưa cô vào thì có mà loạn trường à.

Hàn Thiên Dương xuống xe, đi tới mở cửa cho vợ. Hành động đơn giản như vậy đã vô tình như cố làm ngã gục mấy trái tim thiếu nữ ở trường. Bọn họ thi nhau bàn tán, cổng trường được phen ồn ào đến đáng sợ. Thậm trí còn tắc cả cổng trường.

Hàn Thiên Dương cũng không có thể ý đến mấy đứa cháu này, anh già rồi. Sau khi mở cửa cho vợ xong đợi vợ đi vào trường anh mới rời đi.

Phải đến khi Hàn Thiên Dương đi rồi bọn họ mới di chuyển sự chú ý sang Hạ Nhi, có đứa nhanh trí nhận ra:" Đây có phải cái đứa xuất hiện trên bản tin hôm qua không?"

Mấy đứa khác cũng gật gật đầu, có chút ghen tị:" Người có thể khiến cho Hàn Ly Anh với Trần Hà Huệ nể mặt thì cũng không phải dạng vừa"

" Ui, đã thế lại còn có người yêu soái chết đi được ý!" Cả lũ lại nhao nhao lên bắt đầu bàn tán về chồng của cô.

Hạ Nhi chỉ kịp nghe thấy như vậy cũng không cần nhìn qua mặt mấy đứa con gái ấy cũng đủ để cô hình dung ra cái bộ mặt hám trai của bọn họ. Cũng phải thôi, ban đầu lúc mới gặp anh cô cũng mê điêu mê đứng đấy ạ. Chỉ khác là cô mê một cách có bài bản, mê trai có liêm sỉ. Còn bọn họ thì không có liêm sỉ, như vậy mất giá lắm.

Sau này mới thấm, lũ con gái trong trường biết Dịch Khả Nhi 12-3 có soái ca chở đi đón về. Thế là cứ đúng khung giờ đó lại tụ tập ở ngoài chỉ để ngắm " soái ca " một cái rồi thôi. Thậm chí có người lúc tan học còn đi theo sau bước chân Hạ Nhi để không bỏ lỡ giây phút nào ngắm " soái ca".

Hạ Nhi cũng chỉ biết ba chấm. Được một thời gian cô cũng bỏ hẳn việc để chồng đưa đi đón về, cô đi xe với Hàn Ly Anh luôn rồi. Hàn Thiên Dương cũng nói sẽ để cô đi xe riêng, không đi với Hàn Ly Anh nữa, nhưng Hạ Nhi thấy cũng không quan trọng lắm liền bảo anh khi nào cô không thích đi chung nữa thì chuyển xe khác cũng được. Nhưng thực chất, đi với Hàn Ly Anh để mấy đứa con gái bớt bớt lại có được không.

Mới đầu năm, kiến thức cũng nhẹ nhàng, dù sao thì Hạ Nhi cũng học trước rồi. Nên khi cô giáo dạy kiến thức nâng cao, cô cũng nắm bắt được chút chút.

Nhớ năm ngoái còn bù đầu với đủ thứ áp lực. Năm nay, mọi thứ thật sự nhẹ hơn rất rất nhiều, không có phải lo nghĩ điều gì cả.

Căn bản cũng do người quan trọng nhất đối với cô cũng đã hóa mây bay rồi, còn gì nữa đâu.

Hàn Ly Anh cũng chuyển lớp thật, Hạ Nhi nghe Lại Phương Ly bảo Trần Hà Huệ cũng định chuyển theo nhưng vì cô ấy mà Trần Hà Huệ mới không chuyển nữa.

Nghe Lại Phương Ly kể chuyện Trần Hà Huệ có xứ mệnh phải bảo vệ cô ấy, cô ấy muốn ở lại học cùng cô nên Trần Hà Huệ cũng phải ở lại theo.

Hạ Nhi còn được Lại Phương Ly kể cho một số chuyện Trần Hà Huệ với Hàn Ly Anh hồi bé làm giặc, lớn lên làm đầu gấu. Nghịch đủ trò chơi đủ thứ nhưng lại không dính vào mấy chất kí©h thí©ɧ như ma túy, cần cỏ đâu vì sợ bị ‘anh Dương’ phạt.

Lại Phương Ly nói nhiều lắm, sau cùng còn nói Trần Hà Huệ tuy tính tình có chút khó ở nhưng cũng không phải người xấu.

Hạ Nhi cũng hiểu cho cô ta một ít, sinh ra nhà giàu, bố mẹ bận làm việc như vậy. Không trở thành tệ nạn xã hội cũng may rồi. Trong lòng Hạ Nhi cũng giải bớt ba phần khó chịu với Trần Hà Huệ.

Không chỉ kể về Trần Hà Huệ với Hàn Ly Anh. Lại Phương Ly còn kể về Tô Bá Trường với Trịnh Duy Phong nữa. Căn bản Hạ Nhi không có hứng thú với hai người bọn họ nên cũng không để tâm lắm.

Vài tuần sau, mọi thứ cứ thuận lợi, nhàn nhạt mà trôi qua như thế. Hạ Nhi buổi sáng đi học, đến ban chiều ít khi mà ở lại học tiếp, cô đa số đều trốn học đi chơi với Lương Phương Anh hoặc là đi chơi với mấy người bạn trong lớp. Cả dãy chỗ cô đều đã thân thiết với nhau. Thậm chí có nhiều khi đi chơi quên thời gian, lúc Hàn Thiên Dương đến đón mình cô còn bất ngờ.

Bọn bạn trong nhóm, họ quan sát thấy Hạ Nhi ban đầu chỉ tỏ ra chảnh chó khó gần thế thôi nhưng qua một thời gian lại thấy cô rất dễ mến, lại còn tinh tế đối xử với mọi người khiến cho bọn họ rất thích chơi với cô, nhất là lũ con trai, đều cảm thấy ở bên cạnh cô rất thoải mái nhẹ nhàng.

Hạ Nhi vì vậy lại càng được lòng bạn cùng lớp, giống y như hồi cấp ba chỗ cô vậy. Bạn bè trong lớp yêu quý vô điều kiện nhưng một số thành phần con gái lớp khác thì gần như ngược lại.

Lý do thấy Hạ Nhi không quá xinh nhưng lại nổi như cồn, còn thấy cô có người yêu đẹp trai như vậy lại còn cứ sân si, lan man với mấy bạn trai trong lớp. Khổ lắm cơ, lớp 12-3 này hội tụ toàn trai xinh gái đẹp, con trai đều được các bạn nữ lớp khác theo dõi quan tâm.

Lại thấy họ hay nói chuyện vui vẻ với Hạ Nhi như vậy, khó tránh khỏi việc Hạ Nhi trở thành người bị hiểu nhầm rồi ghen ghét đố kị. Nhưng mà đâu phải ai cũng mất não như thế đó chỉ là một bộ phận rất nhỏ thôi. Hạ Nhi cũng chẳng muốn giải thích. Cô vẫn cứ bộ dạng chảnh chó khó gần của mình mà sống thôi. Có chồng yêu bảo vệ thì sợ gì.

Một tuần hai buổi tối lại đi học thêm ở trung tâm tiếng anh, Hạ Nhi học vì lí do là để học cùng Lương Phương Anh ý. Lúc đầu cô chọn trường cấp ba này cũng là vì gần với trường đại học của bạn thân mà thôi.

Người khác ở bên cạnh Hạ Nhi thoải mái như thế nào thì cô ở bên Lương Phương Anh cũng thoải mái hơn gấp nhiều lần như vậy. Ở bên cạnh bạn, ít ra Hạ Nhi còn cảm giác giống hồi mẹ còn sống thi thoảng lại xin mẹ chơi với Lương Phương Anh, níu kéo một chút cảm giác hạnh phúc xưa cũ…

Quan trọng ở bên cạnh Lương Phương Anh lí tưởng của Hạ Nhi cũng dần dần được lấy lại, càng ngày càng sống là chính mình hơn nữa.

Hàn Thiên Dương mỗi lần cô đi học thêm đều đón cô. Có hôm nào mà anh để tài xế đến đón thì y như rằng là anh đang ở nhà nấu cho cô một bữa ăn ngon rồi.

Dạo này Hàn Ly Anh được mở lại thẻ nên phải ăn chơi bù lại khoảng thời gian trước. Thế nên cứ ăn uống xong cô ta lại hẹn hò bạn bè đến nhà chơi sau đó còn kéo nhau đi hộp đêm các thứ.

Hạ Nhi ban đầu còn nghĩ: Khϊếp cái bọn nhà giàu này cứ chơi bời như thế sớm muộn gì cũng hư hỏng.

Nào đâu, mấy đứa bạn của Hàn Ly Anh đã thấy qua Hạ Nhi trên trường, cô còn nổi như cồn, giờ đây lại thấy cô ở cùng nhà với Hàn Ly Anh trong lòng bọn họ cũng muốn níu kéo một chút quan hệ với cô.

Kiếm cớ nói chuyện rồi thi nhau rủ cô đi chơi cùng.

Hạ Nhi nghĩ nghĩ, thật ra là cô ‘’ không ‘’ muốn đi đâu nha, là do họ rủ nhiệt tình quá, với lại cũng có Hàn Diệu Lan cứ nằng nặc rủ đi nên cô mới nể mặt mà đi đó…

Mà mỗi lần đi đều là Hạ Nhi nói dối Hàn Thiên Dương đi “hóng gió” hoặc thậm trí là trốn cả anh đi.

Thành ra, hễ Hạ Nhi cứ " chồng ơi em đi hóng gió" là Hàn Thiên Dương biết ngay là cô lại đi chơi ở đâu với ai. Anh hay làm việc vào giờ này nên sợ cô ở một mình thấy chán nên cũng để cô đi chơi cho khuây khỏa.

Hạ Nhi thấy thích lắm, xin anh anh liền đồng ý ngay, không bao giờ khó khăn với cô. Cô nghĩ lấy chồng còn sướиɠ hơn lên tiên như vậy ai chả thích. Cứ chồng đẹp trai, nhà giàu, tiền cứ cho đều đều, lại còn thoải mái cho đi chơi, không cấm vận cái gì, lại còn lúc nào cũng ngọt ngào với mình thì Hạ Nhi đố ai không thích đấy.

Thế nên dù thời gian không phải lúc nào cũng dính bên anh mà tình cảm cứ tăng đều đều. Bài tập về nhà của cô cũng đẩy cho anh làm hết luôn á! Thật ra Hạ Nhi cũng lười học lắm, mấy lần anh bảo học bài thì chơi chò dụ dỗ người ta, thế là xong, cô đỡ phải học…

Đấy là về phía chồng cô, còn về phía Hàn Ly Anh với Trần Hà Huệ, hai người này không thích đi cùng Hạ Nhi đâu, cứ suốt ngày cãi cọ, chí chóe nhau với Hạ Nhi suốt mới chịu.

Cơ mà lâu dần Hạ Nhi cũng quen luôn rồi, thành ra cứ gặp mặt là muốn bắt bẻ hai đứa nó. Cô tự thấy mình không ra dáng chị dâu chút nào nhưng thôi kệ. Hạ Nhi thấy thoải mái là được.

Đám bạn của Hàn Ly Anh thì cũng đông, toàn con nhà giàu, trai xinh gái đẹp. Có mấy đứa con trai, con gái còn nổi tiếng trên mạng mà hồi trước Hạ Nhi từng ’ thích’.

Mấy đứa vừa tò mò về Hạ Nhi lại vừa nể mặt cô, nên đều ra sức lấy lòng cô. Khi chơi cùng lại thấy cô cũng tốt, tính tình rất là được. Thành ra, chỉ mấy tuần thôi mà Hạ Nhi cô đã thân gần gần hết với đám bạn của Hàn Ly Anh, thậm chí còn rủ cô cùng bàn nhau xem đợt nghỉ tới nên đi du lịch ở đâu.

Điều này khiến cho Hàn Ly Anh giận lắm mà không làm được gì, trong lòng lại chửi cô là hồ ly tinh đã quyến rũ anh hai rồi giờ còn quyến rũ cả đám bạn của mình.