Chương 1: Hôn Lễ (1)

Sau đây là ảnh của hai nhân vật chính và thông tin cá nhân, các độc giả đọc có thể tưởng tượng ra họ sẽ như thế nào.

Na9: Lãnh Phong Thần

Bối cảnh: Thiếu trướng trẻ tuổi nhất của quân đội Trung Quốc nắm trong tay khối tài sản khổng lồ

Tuổi: 31 tuổi

Chiều cao: 1m87

Dáng vẻ đặc thù: Da màu đồng,diện mạo tuấn tú, mái tóc đen như mực, hiện rõ vẻ cuồng ngạo, chiếc mũi thon cao, đôi môi mỏng tuyệt đẹp khuôn mặt con lai tuấn tú, đôi đồng tử xanh biếc thâm thúy, tỉ lệ thân hình đúng tiêu chuẩn ‘tam giác vàng’.

Tính cách đặc thù: Âm trầm, ít nói, tàn nhẫn, lòng dạ hiểm sâu, tinh thần cảnh giác cao độ.

Am hiểu: Các loại vũ khí, tinh thông ‘nhu thuật’, ‘triệt quyền đạo’, karate, công lực cực mạnh.

————— ———- —-

Nu9: Diệu Hàm Nhi

(Ảnh nhìn vậy thôi nha chứ thật ra nữ chính đam mê làm bác sĩ)

Bối cảnh: Tiểu thư nhà họ Diệu. Không được gia đình yêu thương mẹ mất sớm.(Nhưng về sau cô lại là một thiên kim tiểu thư mẹ ruột của cô là con gái của gia đình giàu có mặc dù không giàu như nam9 làm về y học rất nổi tiếng)

Tuổi: 19 tuổi

Chiều cao: 1m65

Dáng vẻ đặc thù: Tóc dài màu đen, lông mày đen, đôi mắt đẹp sáng trong như ngọc lưu ly, làn da trắng mịn, hai chân thon dài. Cô có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, vẻ đẹp tinh tế; môi mềm phiếm hồng, hàng mi như mực vẽ, đôi mắt trong như làn nước mùa thu. Vẻ đẹp ấy khó miêu tả thành lời, mềm mại mà đáng yêu, diễm lệ mà không thể nhìn gần.

Tính cách đặc thù: Quật cường, hoạt bát, thông minh, có chút tinh nghịch.

Am hiểu: Bác sĩ

————————————————————

Đầu hạ, hương hoa tràn ngập trong không khí, đưa theo hương thơm thật dễ chịu.

Tại một ngôi biệt thự.

Trong căn nhà rộng lớn tiếng nói của một người phụ nữ vang lên đó chính là Diệu Linh Anh con gái đầu của nhà thị trưởng Diệu Kiến Trung.

- “Con sẽ không lấy một kẻ độc ác tàn nhẫn như Lãnh Phong Thần đâu con đã có hôn ước với anh Khang Dật rồi.”

Cô ta không muốn lấy Lãnh Phong Thần cũng là vì một phần nghe nói hắn ta rất xấu xí không bao giờ lộ mặt. Mặc dù nhiều tiền thì đã làm sao cũng chỉ là người đàn ông không có sắc.

Diệu Kiến Trung nhẹ giọng an ủi cô mà khuyên bảo:

- “Lãnh Phong Thần là người có quyền có tiền nắm trong tay cả một quân đội của đất nước ai gặp cũng phải kiêng dè và kính nể vài phần. Nếu con lấy hắn ta không phải càng tốt sao vừa có cái danh Lãnh Thiếu phu nhân mà việc làm ăn của cha cũng trở lên rất có lợi.”

- “Nhưng ba biết hắn ta là một kẻ máu lạnh vô tình mà chả lẽ cha muốn con gái của cha chết trong tay của hắn sao?.”_Diệu Linh Anh dùng nước mắt để lấy được sự thương sót từ ba.

Diệu Kiến Hùng cũng vô cùng lo lắng cho Diệu Linh Anh, nhưng mối hôn sự này đã định thì không thể hủy bỏ được. Ông đã tốn bao nhiêu công sức vì hôn sự này sao có thể để về tay trắng được.

Một lúc sau Diệu Linh Anh như nghĩ ra được một chuyện gì đấy thì vội vàng nói với cha mình:

- “Cha à chẳng phải chúng ta còn có một đứa con hoang ở nước ngoài sao, gọi cô ta về gả thay cho con”_Diệu Linh Anh.

Cô không nhắc ông cũng quên mất mình còn một đứa con gái nữa ở nước ngoài. Tên là Diệu Hàm Nhi vì không được yêu thương nên đã đuổi cô sang Mĩ và không cung cấp cho cô một đồng nào, mấy năm qua tiền đi học của Diệu Hàm Nhi đều do cô một tay mình làm ra để đóng học. Còn về mẹ của cô cũng chỉ là vợ lẽ từ khi cô năm tuổi mẹ vì bị bệnh mà đã bỏ cô lại một mình sống cùng với những người không xem cô là tiểu thư mà coi như một người hầu. Đến cha cô cũng rất ghét khi nhìn thấy mặt cô nên ông mới đưa cô sang Mĩ

- “Được cha sẽ gọi cho nó.”

Diệu Kiến Hùng gọi điện cho Diệu Hàm Nhi 📞

Đầu dây bên kia nhấc máy

Bây giờ bên Mĩ đã là mười hai giờ đêm một cô gái mới chỉ vừa bước qua tuổi mười tám đang miệt mài làm bài tập. Ánh đèn bên ngoài thì dường như đã tắt gần hết chỉ còn mỗi căn phòng trọ đơn sơ của Diệu Hàm Hàm Nhi vẫn còn sáng đèn. Tiếng điện thoại kêu lên phá tan đi không khí yên lặng được bao trùm bởi màn đêm.

- “Alo! Ông có chuyện gì mà gọi cho tôi vào giờ này?”_Diệu Hàm Nhi nhấc máy không ngờ người cô gọi là cha lại gọi cho cô.

- “Không có việc gì thì tao không thể gọi cho mày được à?”_Diệu Kiến Trung

- “Ông có chuyện gì thì nói nhanh lên tôi đang rất bận không có nhiều thời gian nói chuyện với những người như ông”

Quả thật đúng là lâu lắm rồi ông ta không gọi cho cô chắc tầm bảy năm rồi nhỉ? Và những lần ông ta gọi đến đều là chuyện không có gì tốt đẹp

- “Cuối tuần này tao đặt vé máy bay cho mày về nước”_Diệu Kiến Hùng.

- “Làm gì? tôi ở bên này vẫn rất tốt không cần phải về căn nhà dơ bẩn đấy”

- “Tao muốn mày về thay chị mày kết hôn”

- “Tôi không đồng ý, tôi sẽ không về đấy đâu”_Diệu Hàm Nhi kiên quyết phản đối

Vì biết Diệu Hàm Nhi không về nên ông đã nghĩ ra một kế hoạch

- “Tao đang giữ tín vật của mẹ mày”_Diệu Kiến Trung đe dọa lời nói ngắn gọn

- “Ông nói cái gì ‘tín vật của mẹ tôi’”

- “Đúng vậy nếu mày thay chị mày kết hôn tao sẽ đưa lại cho mày”

- “Ông đang đe dọa tôi sao?”

- “Nếu mày không muốn lấy lại tín vật của mẹ mày thì tao không ép”_Nói xong Diệu Kiến Trung lập tức ngắt máy.

- “Ông…”

Tại trụ sở làm việc của Lãnh Phong Thần

“Thưa ngài đây là toàn bộ tư liệu về con gái thứ hai của Diệu Kiến Trung. Tên là Diệu Hàm Nhi mười chín tuổi cao một mét sáu lăm từ nhỏ đã không được yêu thương vì chỉ là con của người vợ thứ trong một lần ngoài ý muốn. Khi lên năm tuổi mẹ mất cô sống trong nhà như là osin khi lên mười lăm tuổi Diệu Kiến Trung và người vợ cả đưa cô sang Mĩ không cung cấp bất kỳ khoản chi phí nào...”_Khang Dụ người thân cận và cũng là trợ lí đắc lực nhất của Lãnh Phong Thần

“Hừ lão hồ li này xem ra rất mưu mô sảo quyệt”_Ánh mắt của Lãnh Phong Thần xa xăm như đang toan tính điều gì đó

Nửa tháng sau_tại nhà thờ nơi diễn ra hôn lễ của Lãnh Phong Thần và Diệu Hàm Nhi.

Toàn bộ những cán bộ cấp cao trong giới chính trị-quân sự cùng các thương nhân giàu có ở Trung Quốc đều tập trung về khách sạn Rian để chứng kiến một cảnh tượng chấn động cả thế giới, sức ảnh hưởng so với hôn lễ thế kỷ của hoàng gia không hề thua kém.