Chương 46: Hàm Nhi! Anh Có Thể Gọi Em Là Hàm Nhi Được Không

Ở bên ngoài…

Cố Tuấn Trạch gọi “Hàm Nhi!”

Hàm Nhi quay đầu lại nhìn anh…

Cố Tuấn Trạch “Hàm Nhi! Anh có thể gọi em là Hàm Nhi được không?”

Hàm Nhi “…”

Cố Tuấn Trạch xua tay vội vàng giải thích anh sợ cô sẽ tức giận “Anh không có ý gì đâu chỉ là đây là ở Trung Quốc cũng không thể gọi em là Liana như ở bên Pháp được. Nếu…nếu em không thích…”

Chưa nói hết câu thì Hàm Nhi đã dứt lời Cố Tuấn Trạch.

Hàm Nhi mỉm cười nói“Được! Gọi như thế nào cũng không quan trọng. Dù sao cũng chỉ là một cái tên thôi anh không nhất thiết phải giải thích với em đâu.”

“Thật tốt quá! Hôm nay đã là ngày thứ hai ở đây rồi em thấy có chỗ nào không được khỏe thì nói cho anh biết. Đừng để đến lúc về anh Kì Nghiên lại la mắng là không biết chăm sóc em.”

“Em không sao khí hậu ở đây chỉ khó chịu hơn ở thành phố một chút thôi không có gì đáng ngại cả.”

“Vậy thì tốt! Cả buổi sáng em chưa ăn gì mà đã đi xem vết thương của mọi người rồi bây giờ em nên nghỉ ngơi rồi đi ăn chút gì đó đi. Để công việc lại cho anh và các bác sĩ khác lo liệu là được.”

Quả thật từ khi quen biết Cố Tuấn Trạch anh luôn lo lắng và chăm sóc cho cô. Tiểu Thiên cũng không ngoại lệ mỗi lần anh đến đều mua túi lớn túi nhỏ tặng cho thằng bé. Mặc dù rất nhiều lần cô đã từ chối ý tốt của anh nhưng Cố Tuấn Trạch vẫn nhất quyết mang tới. Đối với Hàm Nhi bây giờ thật sự chỉ coi Cố Tuấn Trạch như một người bạn hoặc hơn một chút là một người anh trai. Còn về chuyện yêu đương thì cô chưa tình nghĩ tới một người đàn ông hoàn hảo như Cố Tuấn Trạch, sao có thể chấp nhận được một người phụ nữ đã từng có con với người khác đáng lẽ ra anh nên đi tìm người phụ nữ khác tốt hơn.

Hàm Nhi nói “Tuấn Trạch à? Cảm ơn anh trong thời gian qua đã giúp đỡ em rất nhiều. Em nghĩ anh nên đi tìm một người phụ nữ tốt để yêu rồi mau chóng sinh cho bác Cố một đứa cháu để bồng bế.”

Khuôn mặt đang vui vẻ của Cố Tuấn Trạch bỗng dưng vụt tắt vì câu nói của Hàm Nhi giọng anh nghiêm túc nói “Hàm Nhi anh không biết bây giờ trong đầu em đang nghĩ cái gì? Nhưng anh thật sự rất yêu em, mặc kệ em trước kia như thế nào anh cũng không quan tâm” Anh đặt hai tay mình nên bả vai cô

“Nhưng em không muốn…”

“‘Em không cần phải nói gì cả, anh sẽ coi tiểu Thiên như con ruột của mình mà yêu thương nó.”

“Tuấn Trạch anh đừng có cố chấp như vậy em thật sự không phù hợp với anh đâu” Hàm Nhi thật sự không mong chuyện này xảy ra

“Đã hai ngày rồi chắc em cũng đã mệt rồi đi nghỉ ngơi trước đi” Nói xong Cố Tuấn Trạch rời khỏi không muốn nghe cô nói gì thêm nữa. Tâm trạng bây giờ của anh đã chuyển sang buồn bã khuôn mặt cũng không còn hiện lên sự vui vẻ nữa

Hàm Nhi cũng không cố gắng níu kéo để giải thích gì nữa mà cô cũng không muốn mối quan hệ của hai người bị hiểu lầm.

Hàm Nhi đi vào một túp lều riêng, dành chút thời gian rảnh gọi điện cho tiểu Thiên đã hai ngày không được gặp con cô rất nhớ.

Ba mươi phút trôi qua…

Hai ngày hôm nay có rất nhiều người bị thương nên cô không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Gọi điện cho tiểu Thiên xong Hàm Nhi thay bộ đồ bác sĩ ra mặc một bộ đồ thỏa mái ăn một chút gì đó và muốn nghỉ ngơi một chút

Trong thời gian này ở trong phòng bệnh. Lãnh Phong Thần và Triệt Minh Vũ cùng với Khang Dụ đang bàn bạc về kế hoạch vận chuyển những vũ khí được buôn lậu trái phép về chính phủ.

Triệt Minh Vũ _“Hiện tại chúng ta đã tịch thu hơn nửa số vũ khí đó. Phần còn lại thì bọn chúng quá nhanh biết kết quả sẽ không đánh thắng được chúng ta nên chúng đã nhanh chóng dùng trực thăng để vận chuyển những số vũ khí còn lại”

Khang Dụ_ “Hiện tại tôi đã cho người đến nơi bọn chúng thu mua bao vây toàn toàn bộ khi nào có kết quả người ở bên đó sẽ thông báo”

Lãnh Phong Thần không nói gì nhiều chỉ thấy lần này anh quá sơ suất nếu không nửa số vũ khí kia sẽ bị quân anh thâu tóm hoàn toàn.

Lãnh Phong Thần nhìn sang Triệt Minh Vũ “Tốt lắm! Đợi hai ngày nữa khi chính phủ viện trợ mang trực thăng đến thì chúng ta sẽ rời khỏi đây, khi đấy nhờ cậu mang đống vũ khí trái phép này giao cho chính phủ”

Triệt Minh Vũ còn tưởng mình nghe nhầm công việc như này sao lại giao cho mình không phải là quá mất thời gian hay sao

“Này cậu có phải con người không đấy? Có biết bao nhiêu người sao cậu cứ bắt tôi đi làm mấy chuyện vô bổ này vậy, không phải cậu lấy việc công trả thù riêng đấy chứ? Lúc đó tôi chỉ nói đùa vài câu mà cậu thù dai nhớ tới tận bây giờ.”

Lãnh Phong Thần nhíu mày giọng nói lạnh lùng “Lấy việc công trả thù riêng? Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi đấy. Còn có ai thích hợp hơn cậu đi làm chuyện này à? Tôi chính là tin tưởng cậu lên mới giao cho cậu công việc quan trọng này”

“Cmn? Quan trọng của cậu mà cậu bắt tôi vừa về chưa được nghỉ ngơi mà đã phải đi giao vũ khí”

“Thế nào không được sao? Tôi thì đang bị thương đi lại không tiện hay là để Khang Dụ đi làm thay cậu…”

Chưa nói hết, Triệt Minh Vũ nghe có người đi thay mình liền chen ngang vội đồng ý vẻ mặt hớn hở vui vẻ “Được…được! cứ để Khang Dụ thay tôi đi”

Lãnh Phong Thần vẻ mặt vẫn thản nhiên

“Thật chứ?”

Triệt Minh Vũ_ “Không cần nhiều lời tôi đồng ý”

Khang Dụ đứng bên cạnh cố nhịn cười vì chắc Triệt Minh Vũ không biết thiếu tướng đã giao cho cậu một nhiệm vụ khác là đi điều tra số vũ khí đạn dược đã được vận chuyển trái phép qua biên giới bằng cách nào.

Lãnh Phong Thần _ “Khang Dụ cậu thấy thế nào?”

“Tôi đồng ý! Tôi không chắc có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình được hay không cũng may thượng tá lên tiếng như vậy tôi cũng không từ chối.”

Triệt Minh Vũ nghe Khang Dụ nói vậy thì quay sang nhìn hắn với vẻ mặt nghi ngờ. Cậu ta cũng có nhiệm vụ gì hay sao?

Triệt Minh Vũ hỏi Khang Dụ “Cậu cũng có nhiệm vụ gì phải làm à?”

“Thưa thượng tá cũng không có nhiệm vụ gì quan trọng bằng vận chuyển vũ khí đưa cho chính phủ cả, nhiệm vụ của tôi chỉ là đi điều tra số vũ khí đạn dược đã được vận chuyển trái phép qua biên giới bằng cách nào thôi”

Triệt Minh Vũ tá hỏa khi nghe nhiệm vụ của Khang Dụ. Cái gì chứ nhiệm vụ này không quan trọng bằng cái của hắn thật nhưng cũng mất khoảng hơn nửa tháng mới tìm ra được, có khi còn mất cả đến một tháng trời. Còn nhiệm vụ của hắn chỉ mất vỏn vẹn trong vòng mười mấy giờ đồng hồ là đã hoàn thành xong.

Triệt Minh Vũ_“…”



Sau một lúc lôi co, cãi cọ qua lại thì cuối cùng nhiệm vụ cũng đâu vào đấy. Đó chính là “việc của ai người nấy làm”.