Chương 37: .1: Cố Ý Lạnh Lùng

Lúc ăn cơm tối, Hồ Bá có hỏi cô cảm giác về ngày đầu tiên đi làm như thế nào, cô cười nói mấy câu, sau đó không có tâm trạng ăn cơm nữa, lại sợ bị Hồ Bá nhận ra được sự khác thường, cô nhân lúc ông ta đi vào trong nhà bếp liền vội vàng ăn mấy miếng cơm và rau xanh, sau đó quay về phòng của mình, lúc này cảm giác chột dạ trong lòng cô mới giảm đi.

Cho đến tận bây giờ trong lòng cô vẫn còn rối rắm chuyện Tứ gia và Nam Tứ gia là bạn tốt của nhau.

Bọn họ là bạn bè, đều được gọi là Tứ gia.

Sau khi Ý Ý điều tra thì được biết, ở Hải Thành này, ngoại trừ Nam Cảnh Thâm ra, không còn Tứ gia thứ hai, như vậy người chồng thần bí kia của cô nhất định là con thứ tư trong gia đình, cho nên mới được gọi như thế.

Cô ngẩng đầu, lại dùng sức lắc đầu, được rồi, không nghĩ ra thì thôi, bây giờ cô đi tắm rửa rồi ngủ.



Sau khi làm việc được một tuần, Ý Ý bắt đầu thích ứng được với công việc nơi này, Ý Ý sẽ làm một số công việc vặt. Cô là người mới đến, lại là người có bằng cấp thấp nhất trong nhóm thực tập sinh đợt này. Ở Hoa Thụy, phần lớn mọi người đều là sinh viên có bằng cấp cao ở nước ngoài, người chỉ có bằng cấp ở một trường trong nước như cô, dĩ nhiên không được coi trọng. Sau khi được phân đến bộ phận quảng cáo, cô không được giao những công việc đúng chuyên môn, ngày thường chỉ làm những công việc như photo tài liệu, làm chân chạy, thuận tiện để cho những tiền bối ở đó sai vặt đi mua café hoặc đồ ăn nhẹ.

Lúc này, trong tay cô đang xách theo hai túi café mua từ cửa hàng tầng dưới, đứng đó chờ thang máy, cả người cảm thấy mệt mỏi, lúc cửa thang máy mở ra, cô nhanh chóng đi vào rồi tựa đầu vào vách tường thang máy, híp mắt lại, dự định tranh thủ chợp mắt hai phút.

“Cô lên tầng mấy?”

Sau lưng vang lên một giọng nói bình tĩnh của người đàn ông.

Ý Ý thuận miệng trả lời một câu: “Anh giúp tôi ấn tầng 12, cảm ơn anh.”

Cô há miệng, ngáp một cái thật to.



Trong tầm mắt của Ý Ý xuất hiện một cánh tay từ bên cạnh cô vươn ra, đầu ngón tay thon dài hữu lực ấn xuống số tầng thang máy.

Cô giật mình, dường như lúc này cô mới nhìn rõ mình đang đứng ngay trước chỗ bảng điều khiển của thang máy.

“Cảm ơn anh.”

Cô nói một tiếng cảm ơn, sau đó đứng dịch sang một bên, thế nhưng dường như người kia không có ý định từ bên người cô rời đi, Ý Ý hơi nhíu mày, động tác này rất nhỏ, gần như không nhìn thấy, cô nghiêng người về sau, giật mình đến mức thiếu chút nữa không cầm nổi hai túi café, sau khi lấy lại tinh thần, cô vội vàng nắm chặt lấy túi, cafe nóng hổi văng ra, bắn lên trên mu bàn tay của cô.

Cô khẽ kêu lên một tiếng, muốn đưa tay ra che, nhưng cả hai tay cô đều đang cầm đồ, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn café còn bốc hơi nóng bắn lên trên mu bàn tay, nhanh chóng nổi lên một vết đỏ ửng.

“Cô muốn bị bỏng chết à?”

Người đàn ông trầm thấp hỏi, giọng nói nặng nề từ trên đỉnh đầu của cô vang lên.

Gương mặt nhỏ nhắn của Ý Ý vặn vẹo, nhưng vẫn phải cố gắng chịu đựng, không lộ ra cảm xúc nào ở trước mặt anh, cô còn nhớ rõ những lời hôm qua hai người bọn họ nói với nhau, quan hệ cấp trên cấp dưới không thể quan tâm như thế.

Nam Cảnh Thâm thấy cô cố ý thờ ơ, cảm xúc trong anh hơi nổi nóng, hô hấp trở nên nặng nề hơn.

Anh theo chân cô đi vào thang máy, lúc này giống như càng có vẻ anh bám đuôi cô, cho tới bây giờ, anh chưa từng làm chuyện nào bực mình như thế, sắc mặt anh càng lúc càng không dễ nhìn.

Ý Ý mím chặt môi, quyết tâm không để ý đến anh, ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị số tầng trên đỉnh đầu. Lúc đến tầng 12, cô nắm thật chặt túi café trong tay, đi ra ngoài trước, nhân lúc cửa thang máy còn chưa có đóng lại, cô nhỏ giọng nói một câu: “Phó tổng giám đốc, sau này anh vẫn nên dùng thang máy chuyên dụng thì tốt hơn, tránh xảy ra chuyện dọa đến anh.”