Chương 13: Chồng Tôi Tên Thời Lệnh Diễn

Bạch Nguyệt Khiết ra vẻ muốn nói lại thôi.

Thi Vân Thường lại gào lên ︰ "Anh cũng là đàn ông, trong phòng kia xảy ra cái gì anh biết rõ, em nói không phải em, thế trừ em ra thì còn ai vào đây?"

Thi Mị ngồi xổm trên mặt đất nhổ cỏ︰ Còn tôi đây này!

Bạch Nguyệt Khiết không nói nữa, nước mắt ào ào rơi xuống.

Giọng điệu Thi Vân Thường trở nên nhẹ nhàng hơn, "Em yên tâm, anh sẽ đòi lại công bằng cho em, anh sẽ để cho người đời biết được bộ mặt thật của Thời Lệnh Diễn!"

Thi Mị ︰ "..." Thật ‧ đần độn không thể nghi ngờ.

Nhưng không thể không nói, Bạch Nguyệt Khiết chơi chiêu này rất được.

Thi Vân Thường vốn định giấu bức ảnh kia làm lợi thế để trao đổi, nhưng vì một câu của cô ta mà muốn thẳng thừng tuyên bố!

Thi Vân Thường thâm tình nói, "Nguyệt Khiết, em yên tâm, anh nhất định sẽ khiến em hạnh phúc."

"Vân Thường..." Bạch Nguyệt Khiết ra vẻ cảm động, "Cảm ơn anh..."

"Cô chủ, " Chú Liễu lên tiếng, "Cần phải về rồi."

Bạch Nguyệt Khiết lau nước mắt, "Vân Thường, em tiện đường đưa anh về nhé."

Thi Vân Thường có chút do dự, "Nhưng anh còn dẫn theo một kẻ ngốc..."

"Cô ấy là bà Thời đó, cứ để cô ấy ở đây đi, " Bạch Nguyệt Khiết nói ︰ "Để cho anh Lệnh Diễn thấy rõ bộ mặt thật của cô ấy cũng được."



Thi Vân Thường ngớ ra một phen, sau đó trong mắt tràn đầy cưng chiều, "Quả nhiên là Nguyệt Khiết, dám yêu dám hận, vậy thì nghe lời em."

Vì thế, Thi Mị trơ mắt nhìn ô tô đi xa ︰"..."

Mẹ nó cái đồ thiểu năng!

Vứt một kẻ ngốc chẳng biết gì ở đây cho muỗi đốt, lại đặt hết tâm tư lên người kẻ độc ác, đã thế lại còn khen Bạch Nguyệt Khiết là dám yêu dám hận, cái tên Thi Vân Thường này còn đần hơn so với tưởng tượng của cô!

Thi Mị thở phì phò vứt cỏ đi, chợt nghe thấy tiếng xe thể thao ở phía sau.

Cô xoay người, Ferrari màu đỏ mui trần táo bạo lái tới, bẻ lái xinh đẹp dừng trước cửa biệt thự.

Sáng sớm Đường Tịnh Minh bị Vân Độ dùng liên hoàn call gọi tới đoạt mệnh, tính tình có phần cáu kỉnh.

Vứt xe ở cửa, lúc này anh ta mới nhìn thấy bóng dáng màu hồng xinh đẹp ở cửa.

Trước mắt Đường Tịnh Minh sáng lên.

Anh ta còn chưa bao giờ gặp qua cô gái đáng yêu như vậy.

Hai cái tai thỏ dài màu trắng treo trên đầu, cái mũ màu hồng rộng rãi che hết non nửa khuôn mặt khiến cho gương mặt vốn bé nhỏ non nớt lại càng thêm mềm mại đáng yêu.

Khuôn mặt nhỏ nhắn còn chưa hết nét trẻ con, nhiều nhất là mười mấy ** tuổi!

Đường Tịnh Minh tháo kính mắt xuống, vỗ vỗ tây trang, tự nhận là bày ra vẻ đẹp trai nhất, trên mặt là nụ cười tươi với cái răng khểnh mê người, "Ôi, người đẹp, sáng sớm ở đây là chờ anh hả?"

Thi Mị ︰ "..."

Ba năm không gặp, đầu óc cậu em họ này của cô lại có vấn đề rồi.



Đường Tịnh Minh thấy cô không nói lời nào, đi đến nói ︰ "Đứng ở đây tìm ai thế?"

Thi Mị nghiêng đầu khờ dại nói ︰ "Chị Bạch bảo tìm chồng."

Giọng nói đẹp đẽ ngọt ngào, mềm mại lại mang theo một chút trẻ con.

Cô vừa mở miệng, trái tim Đường Tịnh liền mềm nhun.

Anh ta kích động đến mức toàn thân nổi da gà, nhưng như sợ dọa đến cô gái nhỏ nên đành phải nhịn xuống kí©h thí©ɧ, bắt được trọng điểm, "Chị Bạch?"

"Ừ!" Thi Mị nghiêng đầu, lấy ra cái kẹo vừa được cho, "Kẹo."

Đường Tịnh Minh vừa thấy, là một viên chocolate đen.

Sản phẩm thuộc thương hiệu cao cấp của nước Đức, số lượng có hạn.

Kết hợp với chữ ‘chị Bạch’ kia, Đường Tịnh Minh lập tức nghĩ đến Bạch Nguyệt Khiết.

Khẽ chà xát tay, Đường Tịnh Minh rất vui ︰Bạch Nguyệt Khiết phúc hậu nhỉ! Biết anh ta thích loại này nên để lại cho anh ta đây mà!

Vì thế, Đường Tịnh Minh cười đến thấy răng không thấy mắt, chỉ vào mình nói︰ "Muốn tìm chồng hả, em thấy anh thế nào?"

Thi Mị nhịn xuống kí©h thí©ɧ muốn đập cho anh ta mấy cái, cố gắng cười ngọt ngào nói, "Không phải..., chồng tôi tên Thời Lệnh Diễn."

Đường Tịnh Minh như gặp phải sét đánh ngang tai, "What?"

…………….