Chương 1: Trùng Sinh về tuổi 20!

Lục Linh tỉnh lại trong căn phòng xa hoa. Nội thất xa hoa khiến cô kinh hỉ một lúc lâu. Phải chăng những điều kia là sự thật? Cô đã được trở lại phải không?

Bước thật nhanh xuống giường,Lục Linh vội chạy tới quyển lịch trên tường. Cô vui mừng phát hiện mình đã trở về lúc cô hai mươi tuổi. Hôm nay chính là sinh nhật hai mươi tuổi của cô, bước ngoặc lớn nhất đời cô.

Lục Linh đang bần thần thì điện thoại reo vang, cô giật mình vội vàng bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng của Lộ Lộ, bạn thân nhất của cô. Lộ Lộ hào hứng:

"Linh Linh ơi, tối nay tiệc sinh nhật của cậu đã được mình bao phòng VIP của Lam Ảnh, cậu nhớ đến đúng giờ nhá! Bất ngờ tớ dành tặng cho cậu tuổi hai mươi đó. Yêu cậu moaz moaz!"

Không đợi cô trả lời Lộ Lộ đã tắt máy. Lục Linh cười bất đắc dĩ. Cô đương nhiên đã biết trước bất ngờ tối nay rồi. Nhưng mà Lộ Lộ đã tốn công sức tổ chức sinh nhật cho cô, dù có kẻ mượn hoa hiến phật thì cô vẫn phải đến.

Lục Linh nhìn đồng hồ, chậc đã 5h rồi. Lục Linh vội vội vàng vàng bước vào nhà tắm. Cô xoã mái tóc dài xoăn nhẹ của mình dưới vòi hoa sen, nhẹ nhàng nâng niu mà gội nó sạch sẽ.

Toàn thân Lục Linh trắng trẻo mềm mại, đầy sức sống. Lục Linh vuốt ve toàn thân, ánh mắt ánh lên sự yêu thích không thôi. Cô nhẹ nhàng tẩy sạch sẽ toàn thân, lau khô người. Hôm nay cô muốn mình thật đẹp, thật nổi bật, thật quyến rũ!!

Lục Linh chọn cho mình chiếc váy hai dây đen gợi cảm, bó sát làm tôn lên ba vòng nóng bỏng của bản thân mình.

Chiếc váy trên người cô như có sinh mệnh bởi những đường cong trập trùng trên cơ thể.

Lục Linh trang điểm chỉnh chu, dùng son môi màu đỏ mà cô thích. Nhìn lại bản thân trong gương thật ổn, cô mới lấy đôi giày cao gót bảy phân ra để đeo vào.

Xong xuôi, nhìn qua chỉ mới 6h kém, Lục Lình từ của sổ phòng mình nhìn qua nhà bên cạnh.

Trong sân một chiếc Maybach đã lẳng lặng đậu ở đó.

Ồ, Tần Xuyên đã đi làm về!!!

Lục Linh vui mừng chạy xuống lầu, mặc dù mang giày cao, nhưng đối với con cái gia đình giàu có quyền quý thì không gây trở ngại cho việc di chuyển nhanh. Cô đi từng bước thật nhanh qua nhà bên cạnh. Quen thói bấm mật khẩu, cửa mở cô ngang nhiên đi vào.

Cô vào nhà, gỡ giày chạy bước nhỏ trong nhà gọi lớn:

"Anh Xuyên, Anh Xuyên Xuyên ơi, anh đã về rồi đúng không?"

Tần Xuyên mở cửa đi xuống lầu, anh vừa ở công ty về nên trên người vẫn còn quần tây cùng sơ mi đen, áo vest đã được anh cởi ra, caravat cũng được anh nới lỏng.

Tần Xuyên hơi bất ngờ trước giọng nói vui vẻ gọi anh. Không phải Lục Linh lúc nào cũng không cho anh sắc mặt tốt hay sao? Hôm nay đổi tính rồi ư? Nhưng anh lại rất thích tính tình này của cô.

Giọng Tần Xuyên không tự chủ được nhẹ lại, anh nói nhỏ:

"Linh Linh...à Lục Linh, em sao thế? Sao hôm nay em khác với mọi khi? Ai bắt nạt em sao?"

Lục Linh ngồi trên ghế sô pha ngoắc ngoắc Tần Xuyên, anh bất đắc dĩ đi lại. Thấy cô ra hiệu cho mình ngồi, anh cố gắng khắc chế bản thân mình, ngồi thật xa cô.

Anh biết, chưa bao giờ Lục Linh cho anh sắc mặt tốt cả, anh không dám mơ mộng ngồi gần cô, anh sợ cô sẽ lại xa cách.

Nhưng anh không biết, Lục Linh bây giờ trong đầu chỉ toàn điểm tốt của anh mà thôi.

Lục Linh chủ động thân cận, cô xích lại gần anh, giọng nói nũng nịu pha chút quyến rũ:

"Anh Xuyên Xuyên, hôm nay là sinh nhật của Linh Linh. Banh của em đã tổ chức sinh nhật cho em ở Lam Ảnh. Em muốn... tối nay anh đến đón em có được không?"

Hô hấp Tần Xuyên dồn dập. Miếng bánh này từ trên trời rơi xuống khiến anh vui vẻ chết được. Lục Linh không biết được chỉ vì lời đề nghị này mà người đàn ông mất 2 giờ đồng hồ để bản thân mình thật chỉnh chu mà đi đón cô. Nhưng đó là chuyện của một lúc sau. Còn bây giờ

giọng anh có chút chậm rãi:

"Tại sao?"

Lục Linh tỏ vẻ hờn dỗi. Đôi lông mày xinh đẹp nhíu nhíu, đôi môi đỏ chu ra đầy hờn giận.

Tần Xuyên làm sao chịu được người mình yêu có vẻ mặt như vậy trước mặt mình. Anh đưa tay lên muốn xoa đầu cô nhưng lại khựng ngang vì cô từng nói không muốn để anh chạm vào cô.

Giọng anh bất đắc dĩ pha lẫn yêu chiều không hề giấu giếm:

"Được, rồi 9h anh sẽ tới đón em nhé!"

Được như ý, Lục Linh vui vẻ cười híp mắt. Trong đầu cô loé lên một ý nghĩ táo bạo.

Trong lúc Tần Xuyên còn đang ngơ ngác vì nhìn cô cười, Lục Linh nhanh như chớp lấy thời cơ nhoài người lên hôn chụt vào má anh.

Hôn xong tranh thủ nhảy ra tóm lấy giày, bỏ chạy!!!!

Tần Xuyên cứ nhìn theo bóng dáng nhỏ xinh chạy đi mà thẫn thờ. Anh đưa tay sờ lên má, rồi tay lại sờ lên trái tim mình.Bên trong lòng ngực là trái tim anh đang đập điên cuồng vì nụ hôn ban nãy.

Phải nói Tần Xuyên vui chết đi được. Tần Xuyên đã yêu Lục Linh từ lâu. Tần Xuyên năm mười sáu tuổi thường xuyên bắt gặp em gái nhà hàng xóm mặc váy công chúa nhưng lại hung hăng đánh mấy đứa trẻ cùng tuổi trong xóm. Thấy bóng anh đi đến từ xa, cô ngã oạch xuống đất, hu hu khóc tố cáo với anh bọn trẻ bắt nạt cô.

Dù thời gian đã qua, Tần Xuyên vẫn nhớ như in hình ảnh đó, cô gái đó vẫn khiến anh si mê như vậy.

Tần Xuyên ngoài mặt lạnh băng nhưng trong lòng mùa xuân hoa nở vội vàng đi lên lầu mở tủ lục tìm quần áo.

Anh cẩn trọng ướm thử từng bộ quần áo nhưng vẫn không vừa lòng. Thật ra dáng người Tần Xuyên rất đẹp, vai rộng eo hẹp đùi săn chắc. Đôi chân rắn rỏi dài miên man cùng gương mặt lạnh lùng khiến anh vô cùng thu hút người khác. Nếu Debut chắc chắn anh sẽ thành sao hạng A cấp cao nếu như có diễn xuất tốt. Nhưng gia đình Tần Xuyên vốn giàu có. Tài sản cùng công ty của anh được thừa kế bởi ông ngoại mình. Tần gia là gia đình quyền quý giàu có ở thủ đô, Tần lão gia đến tuổi tứ tuần mới có được một mụn con gái nên yêu chiều hết mực.

Thiên kim nhà họ Tần được cho đi học xa, vì từ nhỏ được chở che nên cô vô cùng ngây thơ cuối cùng sa vào lưới tình của một người đàn ông.

Cô bị người ta chơi đùa tình cảm khóc lóc trở về nhà. Một thời gian sau thì phát hiện mang thai. Mặc cho ông Tần lúc ấy giận dữ tát cô, cô cũng cắn răng không hé một lời nào, không nói cho ông biết cha đứa bé là ai. Ông Tần xót con xót cháu cuối cùng chấp nhận giữ lại đứa bé và Tần Xuyên ra đời.

Ngày Tần xuyên ra đời cũng là ngày mà mẹ của anh mất vì bị khó sinh trong lúc sinh Tần Xuyên. Anh được ông bà ngoại nuôi lớn. Tần Xuyên lớn lên sở hữu trí thông minh hơn người, lại nhanh nhẹn tháo vát, học hỏi cũng nhanh.

Bắt đầu từ cấp hai đã tham gia việc trong công ty của ông ngoại, đến năm anh mười tám thì ông ngoại muốn lui về ở cạnh bà ngoại và mẹ anh nên giao lại công ty cho anh.

Tần thị trong tay Tần Xuyên như rồng lượn giữa bầu trời, tung hoành nam bắc. Tần Xuyên chỉ dùng nửa năm ngắn ngủi để thể hiện thực lực của mình trong công ty, đưa công ty lêи đỉиɦ cao, đứng vững trong giới thương nghiệp.

Tần Xuyên như vậy nhưng lại phải lòng Lục Linh. Tần Xuyên thở dài, anh không ưng một bộ đồ nào cả. Anh lấy điện thoại gọi cho thư kí:

"A lô! Cậu xem hiện tại nhãn hàng nào hot nhất hiện nay vậy?"

Thư kí Hà vẫn đang tăng ca ở công ty, nghe sếp hỏi cậu ta vội vàng tra cứu:

"Dạ mẫu mới nhất hiện nay là "Ánh sao"

của công ty chúng ta thưa sếp. "Ánh sao" là lễ phục đôi do công ty chúng ta thiết kế ạ."

"Mẫu nam?"

"Dạ Ánh Sao có bản giới hạn là âu phục nam được may theo số đo, khuy nút được đính bằng kim cương đen, cổ tay áo còn có hai chiếc Hắc Diệu Thạch. Mẫu này chỉ đặt mới có ạ. Công ty chúng ta khi đem bộ này ra mắt thì đã may theo số đo của Ngài đấy ạ!"

"Trong vòng mười lăm phút, cậu đem nó qua đây đi, tôi có việc dùng tới."

Tần Xuyên cúp điện thoại, anh tắm rửa quấn một chiếc khăn ngang hông, cạo râu, tạo cho mình một kiểu tóc.Tóc mái được vuốt lên, để lộ vầng trán cao đẹp đẽ. Ngũ quan của Tần Xuyên đúng là được trời cao ưu ái, đôi môi mỏng vừa phải, chiếc mũi cao thẳng, mắt hai mí cùng đôi mày rậm , khiến cho anh đẹp trai nhưng không mất đi vẻ nam tính của mình.

Trợ Lý Hà đến, cậu ta nhấn chuông cửa. Trên tay là bộ quần áo được ủi phẳng phiu, còn được bao bọc bởi một lớp giấy kiếng tránh bụi.

Tần Xuyên quấn khăn ra mở cửa, anh hài lòng lấy đồ:

"Được rồi, cảm ơn cậu. Tháng này tôi tăng lương."

Trợ lý Hà không nghĩ mình chỉ tới đưa một bộ đồ mà được tăng lương, anh ta vui chết đi được. Vội vàng đi về, còn vừa đi vừa hát.

Tần Xuyên thay đồ, anh nhìn bản thân trong gương, nham nhở:

"Đẹp trai quá đi chứ!"

Nhìn con người nham nhở vậy chắc không ai sẽ nghĩ anh lại là chủ tịch lạnh lùng băng giá của họ.

Tám giờ rưỡi, Tần Xuyên ngồi trên con Maybach của mình đi tới Lam Ảnh. Anh đỗ xe, đi xuống, trên tay còn cầm hộp quà lễ phục nữ đôi của Ánh sao mà anh đang mặc, anh muốn tặng nó cho cô.

Anh cầm hộp quà, rải bước. Phía trước cửa Lam Ảnh có một nhóm đang đứng vòng tròn. Anh nhận ra cô bạn Lộ Lộ của Linh Linh, nên đi tới.

Vừa đi tới, anh nhìn thấy trong giữa đám đông là Lục Linh xinh đẹp quyến rũ cùng một chàng thanh niên bận vest trắng.

Anh ta cầm một bó hoa hồng đỏ thắm, quỳ một chân trước mặt Lục Linh, có chút ngại ngùng nói:

"Lục Linh, anh rất thích em, đã thích em một năm rồi, em có thể suy xét làm bạn gái anh không?"

Bộp một tiếng hộp quà Ánh Sao rơi xuống đất, Tần Xuyên cay đắng nhìn Lục Linh. Hoá ra Lục Linh vì muốn anh nhìn thấy cảnh này để chết tâm có phải hay không? Nhìn người khác tỏ tình với cô...

Lục Linh nhìn qua, thầm mắng chết tiệt. Đờ mờ cái thằng Trần Thanh đáng đánh này, tỏ tình cái gì vậy chớ?

Lục Linh vội vàng từ chối, phủi sạch quan hệ với Trần Thanh:

"Xin lỗi bạn học Trần Thanh, tôi có người yêu rồi!"

Như để chứng minh, Lục Linh tách khỏi đám đông, chạy bước nhỏ xiêu vẹo đến chỗ Tần Xuyên. Cô nhào vào lòng anh.

Tần Xuyên luôn là thân thể phản ứng thành thật trước Lục Linh, cánh tay rộng lớn của anh giơ ra tiếp được cô gái nhỏ vào lòng.

Lục Linh ôm eo Tần Xuyên rồi quay sang nói với Trần Thanh trong đám đông:

"Giới thiệu với cậu, bạn trai của tôi, Tần Xuyên."

Cô lại quay sang Tần Xuyên, anh vẫn còn đắm chìm trong câu giới thiệu của cô

Nếu vài phút trước đối với anh là địa ngục giày vò thì bây giờ là thiên đường đẹp đẽ. Cả người anh như lơ lửng, trái tim điên cuồng đập loạn.

Lục Linh phá vỡ sự ngơ ngác của anh, cô cầm hộp quà dưới đất lên:

"Anh Xuyên Xuyên, đây là quà sinh nhật cho em hả? Em có thể xem không?"

Tần Xuyên hoàn hồn, anh lấy lại phong độ, trả lời cô. Dù không biết thật hay giả, nhưng chiếm hời làm bạn trai của cô một lúc anh cũng thấy rất thoả mãn. Vì thế, anh sủng nịnh xoa đầu cô:

"Phải, đây là chiếc váy Ánh Sao. Tặng sinh nhật cho em."

Phía đám đông nghe tới Ánh Sao đều ồ lên, ánh mắt hâm mộ.

Lý Nhã hét lên:

"Làm sao có thể chứ? Anh trai à, Ánh Sao là sản phẩm cấp cao của thời trang Tần Thị. Một bộ có mười ba chiếc váy và mười ba bộ vest. Mười hai bộ kia đều đều được các ảnh hậu, ảnh đế hay các phu nhân hào môn đặt rồi. Anh đừng nói chiếc váy đặt biệt nhất, chiếc thứ 13 này anh mua nha? Có phải muốn để cho Lục Linh nở mặt nên dùng hàng nhái hay không?"

Lý Nhã vốn thích Trần Thanh, cô đã thầm ghét Lục Linh vì Trần Thanh luôn thầm thích cô. Lý Nhã ỷ thế ba cô ta là giám đốc một công ty có hợp tác với Tần Thị, liền ồn ào châm chọc Lục Linh.

Dù sao Lý Nhã cũng cảm thấy Lục Linh toàn khoác những bộ đồ không có nhãn mác đi học. Vì thế cô ta vô cùng đắc ý.

Tần Xuyên nghe vậy mím môi, anh nhìn Lý Nhã:

"Cô nói đây là đồ nhái sao?"

Lý Nhã hiển nhiên:

"Tất nhiên rồi, ba tôi từng dẫn tôi đi xem buổi ra mắt của Ánh Sao. Mà anh trai à, anh thuê một bộ vest đắc đỏ như vậy tới đây vì muốn giúp Lục Linh khẳng định gia thế hay sao?"