Chương 4: Gia tộc Brown

"Tôi không có cha! Cô Bạch lầm rồi!"

Nói xong, Tần Xuyên đứng dậy tỏ vẻ muốn bước đi, Bạch Nhã liền đưa cánh tay trắng nõn ra kéo cậu lại. Cô ta cười lả giả:

"Nào, nào đừng nóng. Ngồi xuống nghe chị nói một chút nào."

Tần Xuyên ngồi xuống, Bạch Nhã thu lại tay của mình, cô ta ưu nhã nhấp một ngụm cà phê đã gọi sẵn bắt đầu nói:

"Brown là một gia tộc đến từ Mĩ, là một trong Tứ đại gia tộc lớn nhất. Ba chúng ta là Brown Bạch Từ Thụy. Năm đó vì sự tranh giành gia chủ mà các chú các bác của chúng ta đã âm mưu truy sát ba, trong lúc ba đến thành phố này ẩn nấp thì gặp Dì - à chính là mẹ của em."

Bạch Nhã cứ thao thao bất tuyệt về Bạch Từ Thụy, rằng năm đó sau khi trở về ông đã rất bận rộn vì gia tộc, sao đó lại bắt đầu ổn định gia tộc, đàn áp các dòng dõi chi thứ đang rục rịch muốn cướp đi vị trí gia chủ. Chị ta còn nói Bạch Từ Thụy luôn kêu người tìm kiếm mẹ của anh nhưng đến tận sau này ông mới biết được. Nhưng lúc này chỉ còn có anh thôi.

"Tần Xuyên à, ba chúng ta cũng có nỗi khổ mà, Ba đã thông báo với dòng tộc rằng địa vị của mẹ và em trong dòng tộc rồi. Chỉ cần em trở về, đương nhiên bài vị của mẹ em cũng được đem về thờ cúng trong dòng tộc của chúng ta."

Tần Xuyên nhíu mày, tâm tình anh trở nên khó chịu, anh đứng dậy:

"Cô Bạch, tôi đã nói rồi, tôi không có cha, mà gia tộc Brown gì đó của cô tôi cũng không muốn, xin lỗi tôi có việc đi trước!"

Bạch Nhã mở to mắt, cô ta không tin là không có ai đứng trước danh lợi tiền tài mà không động lòng. Cô ta hét to:

"Chỉ cần trở về em có thể thừa kế gia tộc Brown, ba chỉ tin em, em trai à!"

"Không cần đâu, tôi không muốn thừa kế!"

Tần Xuyên bước đi thẳng, Bạch Nhã tuy vẻ mặt là cố níu kéo Tần Xuyên, nhưng khi thấy anh từ chối thì lòng cô ta cũng vui vẻ. Lão cha già khốn khϊếp đó có biết bao đứa con riêng, tài sản về tay cô ta là nhiều nhất, bởi cô ta là con trưởng, con vợ chính thất, dù là con gái nhưng cũng là một con phượng hoàng mang dòng máu cao quý. Hơn hẳn những con cóc ghẻ kia. Những đứa con riêng của bố, chỉ có Tần Xuyên là lọt vào mắt của cô ta mà thôi.

Bạch Nhã nghĩ đi nghĩ lại, Tần Xuyên chịu hợp tác với cô ta thì hay quá, giúp cô ta trở thành người thừa kế đời tiếp theo thì tốt...

Brown là một gia tộc lớn, nhưng cũng là gia tộc suy đồi trong các gia tộc. Bởi vì khi đến đời của ông nội cô, vì tính trăng hoa nên con riêng nhiều vô số kể, vì vậy sự không cam lòng cũng nhiều hơn. Tiền tài và quyền lực đã đánh thức lòng tham của bọn họ, nên sóng gió mới trỗi dậy trong gia tộc. Cha của cô cũng là con riêng, nhưng ông ta thông minh hơn những người khác, luôn là một dáng vẻ thư sinh nhu nhược. Chỉ đợi trai cò đánh nhau, ông ta cũng giả vờ làm nạn nhân và ngư ông đắc lợi.

Người thừa kế đời tiếp theo đã thuộc về ông ta. Chỉ khi đó ông ta mới tháo đi lớp vỏ bọc của mình, thống trị gia tộc, tàn sát anh em, chỉ cần những người có ý đồ đối với "ngai vàng" của ông ta, liền sẽ chết đi một cách bí ẩn.

Bây giờ chỉ còn lại hai người chú của cô, có vẻ an phận nhất.

Giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Người ta nói như thế cũng không sai, Bạch Từ Thụy cũng bộc lộ bản chất ăn chơi thành thói. Ngoài cô là con của chính thất ra, còn có Tần Xuyên - lớn tuổi hơn cô. và năm người em, bốn trai một gái nữa.

À sắp tới lại có thêm một cặp song sinh của "bà 6" nhà này rồi mà ...

Mặc cho Bạch Nhã toan tính, thì Tần Xuyên cũng đã chạy về nhà đón Lục Linh.

Anh chạy vội vào nhà, hét lớn:

"Linh Linh, Linh Linh, em đã hứa dẫn anh đi gặp bố mẹ rồi!"

Lục Linh từ trên lầu chạy xuống, bĩu môi:

"Sao anh biết em ở nhà anh?"

"Anh ngửi được mùi của em đó." Tần xuyên ôm cô tựa đầu vào hõm vai cô, ngửi ngửi.

Lục Linh đánh vào ngực Tần Xuyên, coi cười nắc nẻ:

"Còn ngửi thấy mùi của em, anh là chó hả?"

"Gâu .."

Cả hai người đùa giỡn ôm nhau, Tần Xuyên ôm lấy Lục Linh từ phía sau:

"Anh nói thật đấy Linh Linh, mùi của em rất dễ phân biệt. Chỉ cần ở gần em, trong bán kính 2km anh cũng tìm ra được em!!"

"Anh tưởng anh là người dị biến hay sao mà mũi thính như vậy chứ? Nhưng mà em tin anh, em tin dù em ở đâu anh cũng sẽ tìm được em, mang em về nhà! Anh hứa với em nhé?"

Tần Xuyên hôn lên môi Lục Linh, anh nhẹ nhàng mà thành kính, từng chút một xâm lược, cuốn đi dư vị ngọt ngào thuộc về riêng cô gái nhỏ của anh. Đợi đến khi hôn đủ, anh nhìn sâu vào đôi mắt cô, anh nghiêm túc thề nguyền:

"Tần Xuyên anh dù chỉ còn một hơi thở cũng sẽ bảo về em, mang em về nhà. Nơi nào có em, nơi đó mới là nhà của anh. Dù ở đâu đi nữa, anh cũng sẽ về bên em. Anh yêu em."