Chương 100: Bé con giận dỗi

Buổi chiều tối, khi ông bà Dư cùng ông bà Huỳnh đã trở về nhà. Khó khăn lắm mới có thể đặt Tiểu Nha xuống giường nệm mà không đánh thức con bé, Nha Hi và Thế Phàm lại tiếp tục có khách, vị khách rất thân thiết.

Trương Thế Phàm và Hà Anh Thảo, Anh Thảo ôm bó hoa baby màu xanh đặt lên tỉ nhỏ cạnh giường bệnh. Hoa baby mang đêm mùi thơm hương nhẹ, đã lâu ngày không gặp, Hà Anh Thảo ôm Nha Hi một cái, véo hai chiếc má của Nha Hi "Ui dà, đã lâu không gặp."

"Chị vẫn khoẻ chứ?" Nha Hi vui vẻ mỉm cười, người phụ nữ trước mặt này vẫn rất xinh đẹp.

"Khoẻ chết đi được" Anh Thảo haha cười, Trương Thế Thành và Dư Thế Phàm đi ra ngoài, nhường không gian cho Anh Thảo và Nha Hi.

"Em đó, sao bỏ đi đấy?"Hà Anh Thảo liền thắc mắc "Dư tổng của chị thật là đáng thương quá đi, mấy hôm nay chỉ toàn ở bệnh viện, công việc chất chồng ở công ty hết rồi kìa."

Nha Hi gượng cười "Tại... Có một chút vấn đề."

"Chuyện của Trần Hân Hân hả?"

Huỳnh Nha Hi lắc lắc đầu, không muốn đề cập đến nhưng Hà Anh Thảo lại chẳng muốn bỏ qua "Hay là chuyện hôm hai em bị Hạ Minh Quân bắt."

"Em không biết" Huỳnh Nha Hi bịt miệng Anh Thảo "Chị đừng nói nữa."

"Chị chỉ muốn biện minh cho giám đốc của mình thôi nha" Anh Thảo hít hít lỗ mũi "Ôi Dư tổng đáng thương."

Đáng thương chỗ nào? Đáng thương nhất ở đây là cô đấy, mọi người thật sự đều bị vẻ ngoài thiên thân kia đánh lừa. Huỳnh Nha Hi thở dài "Chị vs bác sĩ Trương vẫn tốt ha?"

"Ừm vẫn tốt" Đôi mắt sáng ngời "Hạ Minh Quân bị tóm rồi nên bây giờ chị cảm thấy rất tốt."

"Ôi dà" Huỳnh Nha Hi cười nham hiểm "Vậy đó he, hạnh phúc quá rồi."

"Em cũng vậy đi, hạnh phúc ngay trước mắt mà không biết giữ nga" Hà Anh Thảo tận dụng cơ hội bào chữa cho sếp tổng "Chuyện của Trần Hân Hân thật ra là do Dư tổng..."

"Nói chuyện vui quá ha" Bác sĩ Trương trở lại, mang đến cho Anh Thảo và Nha Hi một lon nước ngọt ướp lạnh.

"Ặc... Vui chứ" Anh Thảo đáp trả, dập tắt cơ hội bào chữa, nhìn vẻ lúng túng của Anh Thảo và câu nói nửa vời lúc vừa mới vào phòng, Dư Thế Phàm nhìn Hà Anh Thảo, khoé môi cong lên một chút như nhắc nhở.

Hà Anh Thảo bĩu môi, hai người ở lại thêm một chút rồi cũng rời đi vì trời cũng đã tối. Lúc này phòng bệnh cũng chỉ còn có Nha Hi và Dư Thế Phàm, cô ngồi ở giường bệnh của Tiểu Nha, còn Dư Thế Phàm ngồi ở giường bên kia.

"Mấy nay anh cũng mệt rồi, hôm nay về nhà nghỉ ngơi đi"

Dư Thế Phàm nằm xuống giường nhắm mắt thư giản, giọng nói đầy sự mệt mỏi "Anh ngủ một chút là được."

Thời gian này là lúc tốt nhất để nghỉ ngơi, nửa đêm chính là lúc con bé đói và quấy khóc rất dữ dội. Hôm nay cũng đã có Nha Hi ở đây, đêm nay không sợ con bé đói nữa, Dư Thế Phàm thả lỏng gương mặt vì mệt mỏi nên rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Nha Hi ngồi bên giường Tiểu Nha, ngắm con bé từng chút một, Tiểu Nhi cũng đã ngủ trông chiếc nôi bên cạnh. Đúng là khi nhìn thấy hai con bé cùng một lúc khiến cho cô cảm thấy an tâm, Huỳnh Nha Hi ngồi đó cũng dần dần ngục mặt xuống giường mềm ngủ thϊếp đi.

...

"Oa oa... Hic oa oahhh."

Một tiếng khóc giữa đêm đánh tỉnh Nha Hi, cô vội vàng nâng đầu dậy, cả Dư Thế Phàm cũng bừng tỉnh bật dậy như lò xo chạy qua giường của Tiểu Nha. Như một thói quen anh nghĩ đến việc pha sữa, mới chợt nhận ra Nha Hi ngồi ngay bên cạnh giường, anh khẽ yêu cầu "Em cho con bú sữa đi, con đói đó."

"À..." Huỳnh Nha Hi vội bế đứa bé, Tiểu Nha bú bên phải, ôm con bé thật ngay ngắn vào trong lòng. Dư Thế Phàm trở về giường cũ nằm xuống không muốn chú ý đến cô, Nha Hi lúc này mới vén áo lên, bàn tay nhỏ ôm bầu ngực của cô nâng niu chạm lên làn da của mẹ nó, mất một lúc con bé mới tìm được đầu ti thơm mùi sữa.

"Hic..." Hai chiếc má động đậy mυ"ŧ sữa, cái mũi uất ức hít hít oán trách, giận dỗi như vậy đi, Nha Hi chạm nhẹ vào chớp mũi của con bé, lúc này đầu chân mày Tiểu Nha mới giản ra như đang rất vui vẻ.

Nha Hi thở phào một cái, con bé ổn thì tốt rồi, cho bú một lúc Tiểu Nha ngủ thϊếp đi, vẫn ôm ngực cô vẫn ngậm đầu ti không có nhã ra mà cứ như vậy nhắm mắt ngủ. Điều này khiến cho Nha Hi cảm thấy rất có lỗi, mất một lúc mới thả con bé xuống giường được.

"Em cũng nên đi ngủ đi" Dư Thế Phàm nằm bên giường kia nhắc nhở, Nha Hi gật đầu, leo lên giường của Tiểu Nha.

"Giường con đã bé, em lại còn muốn giành chỗ với con" Anh chỉ ngón tay vào chỗ trống bao la bên cạnh mình "Qua đây."

Con người đen nhánh đề phòng, gương mặt hoàn toàn biểu lộ ra một sự chán ghét cùng căng thẳng, anh nhìn thấy chỉ có thể cười khổ, nhích về phía bên kia thêm một chút "Anh không chạm vào em đâu, đến đây ngủ đi."