Chương 7: Một Diễn Biến Khác: Người Tôi Yêu Là Vợ Tôi!

Buổi tiệc cũng vì thế mà tan tành. Minh Anh ngay sau đó lấy lý do mệt mà về trước, Hoắc Duy ở lại tạ lỗi với khách khứa, sau mới quay về nhà.

Về đến nhà đã thấy Minh Anh ngồi trên sô pha, đôi mày rậm rạp nhíu lại:

“Minh Thư đâu?”

Anh nhìn chung quanh căn nhà chẳng thấy hình bóng quen thuộc của cô đâu. Lòng ngực trái lại có một cảm giác đau nhói là lạ.

“Hoắc Duy… Em quay về rồi…”

Minh Anh mỉm cười cất giọng dịu dàng nắm lấy tay anh.

“Em hối hận rồi?” Anh nhìn châm chú vào cô ta. Đây là người ngày xưa anh từng yêu sao? Gương mặt đơn thuần ngày xưa đâu mất rồi?

“Phải! Hoắc Duy em hối hận rồi… Eếu anh còn yêu em hãy cầu hôn em đi, em sẽ ngoan ngoãn cưới anh, tuyệt đối không bỏ trốn nữa…”

Minh Anh dở bộ dạng ngây thơ, trong lòng cô ta thầm mỉa mai. Cô ta nói đến vậy mà Hoắc Duy còn không cầu hôn cô ta ư? Anh đợi cô ta lâu như vậy, giờ cô ta về rồi chẳng lẻ anh sẽ bỏ mặc cô ta ư? Thật đáng thương cho em gái Minh Thư, nó mãi mãi là một cái bóng của cô ta!

Trong lòng Hoắc Duy có chút mâu thuẫn. Rất mừng vì cô ta còn nguyên vẹn trở về nhưng tại sao khi thấy cô ta rồi lại không vui mừng như anh từng nghĩ? Anh từng chờ đợi cô ta lâu thế mà…

Còn nghĩ sau này sẽ có một ngày cùng cô ta bước vào lễ đường.

Nhưng tại sao…? Minh Anh về rồi, cô ta nói với anh cô ta hối hận rồi thì anh lại cảm thấy khó chịu…

Đúng lúc này trợ lý từ bên ngoài hồng hộc chạy vào, anh ta thở hổn hển:

" Hoắc Tổng… Bệnh viện gọi báo phu nhân bị tai nạn đang cấp cứu ở bệnh viện…"

“Cái gì?”

Hoắc Duy giật hoảng người mạnh tay hất Minh Anh ngã xuống ghế. Không nghĩ nhiều liền ba chân bốn cẳng chạy đi.

“Hoắc Duy!”

Cô ta trơ mắt nhìn anh đi làm sao mà can tâm? Con nhỏ em đó sao không chết oắt cho rồi!

“…” Nghe tiếng gọi anh dừng bước mà nhìn chẳng quay lại nhìn cô ta.

“Nếu anh không cưới em… Em sẽ tự tử…”

Cô ta ra lời hăm dọa. Hoắc Duy xiết chặt bàn tay thành quyền.

Cô ta cho rằng nói như vậy anh sẽ mềm lòng sao?

Cô ta cho rằng anh chạy đến bệnh viện chỉ vì nghĩa vụ của một người chồng?

Cô ta sai rồi! Anh đã yêu Minh Thư trong thời gian qua. Chính anh cũng chỉ mới nhận biết ra đều này…

Thú thật anh đã ngủi lòng yêu cô gái tên Minh Thư ấy, yêu rất nhiều. Chẳng qua trái tim anh hướng về cô nhưng lí trí lại hướng về quá khứ tồi tệ nên anh không nhận biết sớm hơn!

Đến tận hôm nay, khi anh nhìn thấy cô lẻ loi rời khỏi buổi tiệc, khi anh nghe tin cô sảy ra chuyện. Trái tim anh xém nữa là ngừng đập… Bây giờ anh sát định rồi… Anh yêu vợ anh! Anh yêu Minh Thư…

Hoắc Duy xoay người lại ánh mắt hổ báo ghê rợn nhìn thẳng vào cô ta, giọng nói đanh thép lạnh nhạt:

“Vậy thì cô tự tử đi… Tôi nói cho cô biết, cô lăn loàn với thằng khác, giờ trắng tay rồi về tìm tôi sao? Diệp Minh Anh, cô nên xem lại nhân cách của mình đi…”

“Cũng nói rõ luôn, tôi yêu vợ tôi, không yêu cô…cô là chị vợ cũng là người cũ, ngoài hai cái đó ra chúng ta không là gì cả…”

“Hơn nữa, cô nghe cho rõ đây. Nếu như Minh Thư chết đi… Cả đời Hoắc Duy tôi cho dù có cưới ăn mày cũng không cưới cô!”

Nói rồi Hoắc Duy quay lưng rời đi. Diệp Minh Anh tức giận run người, đáng lý cô ta không nên nghe lời Lôi thiếu kia. Gia đình anh ta đã phá sản mà còn đi dụ dỗ cô ta, anh ta chỉ được cái miệng chẳng cho cô ăn nổi một ngày ba bữa.

[…]

Minh Thư được chuẩn đoán là vỡ mạch máu tim phải thay tim gấp. Hoắc Duy vì thế đã rất tức giận bản thân mình. Đáng lẽ hôm đó anh phải giữ cô lại… Ngồi trước phòng cấp cứu trái trái tim Hoắc Duy như run rẫy theo.

Ca phẫu thuật ghép tim kéo dài chín tiếng. Rất thành công…

Minh Thư được đưa vào phòng hồi sức để xem xét tình hình thêm một thời gian.

Ca phẫu thuật tuy thành công nhưng cô lại rơi vào hôn mê sâu. Bác sĩ cũng không thể lí giải vì sao Minh Thư không tỉnh lại…

“Vợ… Hận anh lắm phải không? Sao nằm đây mãi vậy?”

Hoắc Duy nhẹ nhàng nắm lấy bàn mềm mại, ngón cái khẽ nhẹ nhàng vuốt ve trên mu bàn tay cô.

Minh Thư như nghe thấy, ngón tay cô khẽ cử động. Hoắc Duy nhận thấy liền gọi bác sĩ.

Vị bác sĩ già cứng tuổi kiểm tra một lượt cho Minh Thư rồi ra ngoài nhìn anh. Ông khẽ đẩy gộng kính, giọng ôn tồn:

“Hoắc phu nhân có khả năng cao sẽ tỉnh lại. Chúng mừng gia đình.”

[…]

Một thời gian sau sức khỏe của Minh Thư hồi phục đáng kể. Chỉ là đôi chân cô đã mất đi khả năng đi đứng, hằng ngày muốn đi đâu làm gì cũng phụ thuộc vào xe lăn…

Sau khi cô tỉnh lại Minh Thư luôn lạnh nhạt chỉ nhìn anh mà chẳng nói câu nào.

Một ngày nhiều nhất cũng chỉ có gật đầu thôi… Cô làm vậy là quá đáng? Nhưng cho dù hơn thế Hoắc Duy vẫn sẽ không giận, vì anh là người có lỗi trước.

Là anh khiến cô phải khổ trong thời gian qua… Nhất định anh sẽ làm cho cô yêu anh thêm lần nữa!

Minh Thư luôn mặc cảm với bản thân. Đôi chân của cô cũng mất khả năng đi đứng. Cô bây giờ tàn phế rồi… Anh chỉ vì thương hại cô nên mới đối tốt với cô…

Nhưng có vẻ giả thuyết đó đã biết mất khi ngày cô xuất viện anh bồng cô lên phòng và thủ thỉ vào tai cô: “Anh sẽ là đôi chân của em!” - Một câu khẽ của anh khiến tim cô dao động… Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để cô mở lòng thêm lần nữa.

“Vợ ăn cháo nha, cháo này anh tự nấu đấy!”

Anh đẩy xe lăn của cô vào bàn ăn, đặt bát cháo trước mặt cô miệng luyên thuyên.

“…” Cô chẳng buồn nói với anh câu nào mà cầm muỗng lên tự ăn.

Đôi mày lá liễu nhíu lại khiến anh hụt hẫng khi nảy có khi nào anh bỏ nhiều muối quá không? Cô nuốt cháo xuống bụng rồi giãn mày ra tiếp tục lạnh nhạt ngồi ăn không biểu thị thêm sắc thái nào.

Những muỗng sau đó cô thư thả ngồi ăn, mi tâm cũng không nhíu lại nữa khiến anh thở phào và dại dột nghĩ do mình nấu ngon quá nên vợ mới ăn thư thả ăn ngon miệng như vậy!

Minh Thư khẽ liếc nhìn thấy gương mặt anh đang giương giương tự đắc ý liền thầm cảm thán một câu: “Dở tệ!”

Những ngày sau đó anh đều nấu y chan ngày hôm đó. Còn cô vì không muốn nói chuyện với anh nên cố ép bản thân ăn món cháo do ông chồng khùng này sáng chế.

Nấu cháo một tuần bảy ngày chỉ mới bảy ngày đã phải thay hủ muối khác. Thật là hết nói nổi ông chồng này…

Vào một ngày đẹp trời, trời xanh mấy trắng, không khí thoáng đảng, cô đang ngồi trên sô pha xem ti vi thì…

“Mẹ đến rồi đây!”

Giọng nói quen thuộc truyền đến, Minh Thư theo phản xạ nhìn ra thì bắt gặp cảnh mẹ chồng đang xách vali vào nhà.

“Mẹ…” Cô cười nhẹ gật đầu chào bà.

“Ôi con dâu của mẹ… Lâu rồi không gặp con.” Bà nhào vào ôm cô cưng nựng.

Ánh mắt bà vô tình va vào chiếc xe lăn trống ở bên cạnh. Mi tâm bà nhíu chặt lại:

“Minh Thư… Xe lăn của ai vậy?”