Chương 6

Sau khi nhận cuộc điện thoại từ nó, tôi bán tính bán nghi, mới hôm qua thằng Tiến trông còn vui vẻ lắm, cơ mà làm sao có chuyện nó chết được chứ, mà còn là treo cổ tự tử nữa chứ… Có khi, hai thằng nó lại tính lừa mình một vố như đêm hôm qua nữa chăng ! Không dễ đâu.

Mặc kệ cú điện thoại từ thằng Phúc, tôi không quan tâm. Chuyện tôi cần làm bây giờ là phải kiếm cái gì ăn cái đã, giấc mơ đêm qua kinh hãi quá rồi, chính nó đã rút hết hầu như là toàn bộ sức lực của tôi rồi, nếu giờ mà không ăn chắc tiêu luôn quá. Nghĩ thế, tôi vội thay nhanh bộ quần áo đang mặc rồi rảo bước ra chợ, nơi mà tôi phát hiện ra, nó không còn là một trò đùa.

Chọn cho mình một chỗ trong quán bún, tôi nhẹ nhàng ngồi xuống rồi kêu chủ quán

Cho con tô bún dì ơi ! – Tôi la lớn

Rồi ! Rồi ! Chờ tý có ngay ! – Bà chủ quán nói vọng ra

Trong lúc chờ đợi tô bún của mình ra tới nơi, tôi tranh thủ lấy điện thoại ra rồi lướt web một tý. Nhưng sau một lúc, tôi bống nghe được một chuyện động trời

Ê ! Ê ! Bà nghe gì chưa ? – giọng của một người phụ nữ vang lên

Chưa ! Chưa ! Mà có chuyện gì sao mà mấy bà hớt hải quá vậy ? – Một người phụ nữ khác lên tiếng

Mấy bà chưa nghe nữa hả ! Ở cái miếu chỗ hàng chuối đầu làng mình đó, có người chết ! – Người phụ nữ lúc đầu nói tiếp

Ai ! Ai ! Ai đâu mà dám đυ.ng tới cái miếu đó vậy ? – Những người khác chen vào hỏi

Tui cũng không chắc nữa ! Nghe đâu là thằng Tiến con ông 2 ở xóm dưới á ! Mà còn nữa, tôi nghe nói là lúc thấy cái xác của nó thì cái lư hương trong cái miếu bị lật tung lên hết, còn nghe đâu mùi khai nữa mấy bà ! – Người phụ nữ lúc đầu tiếp tục giải thích

Hèn chi ! Ai biểu nó dám đυ.ng tới cái miếu đó chứ ! Bị vậy là đáng ! – Một người có vẻ tấm tắc nói

Cơ thể tôi cứng đờ khi nghe được tin, thằng Tiến chết. Vậy ra lúc sáng thằng Phúc không hề nói dối, nhưng tại sao chứ !….

Bún của chú em đây ! – Bà chủ quán vui vẻ đặt tô bún xuống rồi đi vào trong.

Mặc dù vẫn còn nhiều thắc mắc ở trong đầu nhưng tôi cũng phải ăn cái đã, ăn để có sức mà tìm hiểu tận nguồn của sự việc.

…………………

Đạt ! Sao giờ này mày mới tới vậy hả ? – Thằng Phúc rủa thầm vì tôi đến trễ

Tao xin lỗi ! Mà xác thằng Tiến đâu rồi ? – Tôi hỏi gấp

Mày đi theo tao !

Thằng Phúc nói rồi nhanh chóng rẽ nhưng người dân đến xem như kiến vỡ tổ rồi dẫn tôi vào trong, nơi mà thằng Tiến treo cổ.

Tôi trở nên đờ đẫn khi thấy trước mặt mình là….. Xác của thằng Tiến. Nó chết trong tư thế treo cổ, sợi dây được buộc một cách rất chắc chắn vào cành cây to nhất cũng như là cao nhất. Nhưng thứ làm tôi phải giật mình khi bắt gặp đó là, khuôn mặt của nó. Khuôn mặt của nó trong rất kỳ lạ và kinh dị, với hai mắt và miệng được mở to hết mức có thể, to đến nỗi tôi có thể nhận thấy rằng, miệng của nó đã bị tét ra, máu chảy thành một dòng xuống đất và tụ lại thành một điểm. Còn đôi mắt, nó cũng được mở to hết mức và tôi có thể phát hiện ra rằng, nó đã bị rớt ra ngoài một nhưng đã được một người ( hoặc một thứ ) nhét lại vào trong hốc mắt một cách vô cùng khéo léo. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt đó, chợt tôi cảm thấy, nó cũng đang nhìn về phía tôi và đang theo dõi những chuyển động của tôi.

Trong khi tôi đang chắm chú nhìn vào xác của thằng Tiến, tôi chợt giật mình bởi một cái vỗ vai. Quay phắt 180 độ, tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết được người vỗ vai mình, không ai khác mà chính là bác Sáu Bảnh

Hai thằng bây ra đây tao biểu ! – Mặt chú nghiêm nghị

Nghe thế, hai thằng tôi lủi thủi theo sau. Sau một lúc, khi cả ba người chúng tôi đang đứng ở một nơi xa nơi mà thằng Tiến tự tử và vắng vẻ thì chú Sáu Bảnh hỏi :

Tối qua, lúc hai thằng bây với thằng Tiến về. Tụi bây có làm gì không ? – Ông Sáu nghiêm nghị lại, khác hẳn với cái vẻ vui tính như thường ngày .

Tối qua tụi con có làm gì đâu. Nhậu xong là đường ai nấy về mà bác chứ tụi con đâu có rảnh đâu mà làm mấy cái chuyện đó .

Tôi giả vờ nói như thế là để tránh đi những lời khiển trách của Bác sáu sắp nói ra .

Nghe tôi nói vậy bác Sáu lại trợn mắt nhìn tôi rồi nói :

Hai đứa bây đừng có xạo với bác , không có lửa thì làm sao có khói , bây nói thật đi để tao còn biết đường tính giúp cho chứ nếu không thì hậu quả tự bây lãnh .

Tôi vẫn cố chấp che đậy hành vi của mình và một mực khẳng định mình không có làm .

Thằng Phúc đứng bên tôi thấy vậy nó cũng theo phe của tôi luôn cho nên bác Sáu cũng không nói gì nữa rồi im lặng mà quay lưng đi về mất hút .

Rồi tôi nhìn Phúc và dặn dò nó bằng cái giọng run run và hồi hộp :

Bây giờ chuyện đó nó cũng đã như thế rồi thì tốt nhất tao với mày nên giữ bí mật , đừng nói cho ai biết hết là được , rồi chúng mình tìm cách tự giải quyết là xong .

Nhưng tao sợ……..mày…ạ

Không có gì phải sợ hết cả, cách tốt nhất bây giờ là mày phải thật bình tĩnh để lo cho mọi chuyện , cố gắng lên , không sao đâu mà

Tôi nói ra những lời đó là cũng chỉ vì mục đích trấn an tinh thần để nó bớt sợ mà thôi .

Rồi cuối cùng cái chết của thằng Tiến cũng được bên phía công an xác nhận là cái chết do tự tử nên cũng kết thúc điều tra . Bởi họ hàng của Tiến đã mất hết rồi nên lúc nó chết thì cũng chẳng có người thân nào nhận cả nên tôi và Phúc thấy vậy thì cũng vì thương xót với là chỗ bạn bè thân thiết nên đành phải nhận rồi lo mai táng cho Tiến , xong rồi hoả táng đem nó vào chùa gửi với cầu mong nó được yên nghĩ thành thản.

Mọi chuyện cuối cùng cũng quay trở lại bình thường , nhưng đó chỉ là trước mắt mà thôi chứ tôi đâu biết rằng vẫn còn nhiều điều chờ tôi phía trước………hết chap 6