Chương 16: Qua vòng

【 Chúc mừng người chơi Giang Thư, Hứa Chanh thành công kích phát nhiệm vụ phụ. 】

【 Hoàn thành nhiệm vụ có thể thu được một lượng lớn giá trị nguyện vọng và đạo cụ hiếm. 】

【 Hãy hoàn thành nhiệm vụ phụ trước khi phó bản kết thúc. 】

Hứa Chanh kinh hỷ nhìn giao diện trò chơi, không ngờ bọn họ đánh bậy đánh bạ lại kích phát được nhiệm vụ phụ. Nhưng trò chơi không nói rõ nội dung nhiệm vụ phụ là gì, xem ra bọn họ vẫn phải tự mò thôi.

Giang Thư cũng sửng sốt, anh ta chưa từng nghe tới nhiệm vụ phụ. Nói vậy, mỗi phó bản đều có nhiệm vụ phụ hả? Hơn nữa, nghe ý trò chơi thì phần thưởng của nhiệm vụ phụ khá phong phú nha.

Không biết tình huống trong phòng bá tước ra sao, từ khi nãy liền chìm vào im lặng.

Giang Thư vỗ vai Hứa Chanh, bảo cậu cùng đi xuống nhìn xem.

Bọn họ rón rén rời đi, xuống tầng 1, phát hiện toàn bộ người ở tầng 1 đều biến mất.

Cổng lớn lâu đài cổ mở rộng, từ bên trong nhìn ra ngoài là một khoảng tối đen. Lâu đài cổ an tĩnh dọa người, tình cảnh này vừa nhìn liền biết không ổn.

Hai người bọn họ lo lắng chạy lên tầng 3, đến cửa phòng bá tước, cắn răng, đẩy cửa phòng.

Bên trong đen như mực, không có một tia sáng.

Ánh sáng bên ngoài chiếu vào phòng, trên mặt đất là mấy cỗ thi thể nằm ngang dọc, trong đó còn có cả quản gia.

Hứa Chanh có dự cảm xấu.

Trong không khí tràn ngập mùi hoa hồng, cậu nghe thấy giọng cười thanh thúy của thiếu nữ. Trong căn phòng tối đen này, nghe đặc biệt quái dị.

"Anh có nghe thấy không?" Hứa Chanh nhẹ giọng hỏi.

"Nghe gì?" Giang Thư nghi hoặc nhìn về phía Hứa Chanh.

"Tiếng đó, anh không nghe thấy hả?"

"Tiếng gì?"

Hứa Chanh hoang mang, chẳng lẽ là cậu nghe lầm?

Trong phòng thật sự quá tối, bọn họ nhìn không rõ lắm. Giang Thư xoay người ra ngoài, lấy một ngọn nến trên tường tới, ánh sáng mỏng manh trong căn phòng to lớn như vầy cũng không có tác dụng mấy.

Nhưng tốt xấu gì cũng thấy được một phần.

Bọn họ đến chỗ cái rương trong suốt kia trước, không ngoài dự đoán, bên trong đã tràn đầy chất lỏng màu đỏ.

Mà bọn họ còn thấy bá tước nằm ngã bên cạnh cái rương, Giang Thư khom người xem xét.

Trên mặt bá tước là nụ cười an tường, không có nửa phần thống khổ. Ngực hắn thủng một lỗ lớn, trái tim bên trong không cánh mà bay.

Đồng tử Hứa Chanh co rụt, nhìn thấy cảnh tượng này, có một số việc liền trở nên rõ ràng.

Cho nên, phép thuật đen giữ gìn thanh xuân vĩnh cửu, bá tước không dùng cho bản thân, mà cho...

"Coi chừng!"

Giang Thư húc ngã Hứa Chanh, hai người lăn qua một bên, Hứa Chanh hoảng sợ.

Ngọn nến bị dập tắt theo động tác ngã xuống của Giang Thư, Hứa Chanh đương nhiên không thấy vừa xảy ra chuyện gì.

Chỉ có Giang Thư biết, cảnh tượng khi anh ta vừa quay đầu ban nãy, dọa anh ta sợ đến mức bây giờ trái tim vẫn đang đập bùm bụp.

Vừa rồi bọn họ vốn ngồi xổm bên cạnh rương, bạn có thể tưởng tượng được không, cái cảm giác mà, bạn vừa quay đầu lại, liền thấy sau lưng đồng bạn có một cái đầu phụ nữ ngay trên đỉnh đầu y, dùng ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm mình?

Da gà da vịt cũng nổi hết cả lên!

"Lui ra ngoài trước đã!" Giang Thư kéo Hứa Chanh, xoay người chạy ra ngoài.

Nhưng vào giờ phút này, cửa đột nhiên bị đóng lại.

Giờ đây, ngay cả nguồn sáng duy nhất cũng không còn.

Trong bóng đêm, chỉ có tiếng hít thở của hai người họ.

"Tế phẩm..."

Hứa Chanh cứng người, cậu cảm thấy thứ trơn trượt lạnh lẽo mang theo mùi tanh hôi kia đang đυ.ng vào sau cổ cậu, bên cạnh đó, mùi hoa hồng cũng càng thêm nồng đậm.

Cậu có thể cảm nhận được, có thứ gì đó đang đứng sau lưng cậu.

Tay Hứa Chanh run nhẹ lần xuống, dao găm nằm trong túi cậu, nhưng hiện tại cậu không dám có bất kỳ động tác mạo hiểm gì.

Cậu sợ sẽ khiến đối phương chú ý.

"Tế phẩm..."

Giọng nói đó vây quanh cậu, nhưng cụ thể là ở hướng nào, Hứa Chanh không biết.

Hai tay thứ kia bắt đầu vòng quanh sau cổ cậu, tựa như đang tìm chỗ để xuống tay.

Không thể tiếp tục ngồi chờ chết, cậu cảm nhận được du͙© vọиɠ muốn gϊếŧ chết cậu của đối phương.

Không biết nhiều kỹ xảo đánh nhau, Hứa Chanh bất chợt ngồi xuống, nửa xoay người đâm dao găm tới, khi dao găm đâm trúng, Hứa Chanh nghe thấy một tiếng hét chói tai. Giọng nói quấy nhiễu cậu không còn, sau lưng bất chợt đau xót, đến khi có cảm giác mới phát hiện mình bị đạp văng lên cửa.

Xoa eo, Hứa Chanh nhe răng trợn mắt ngồi dậy, dưới tác dụng ngoại lực cực lớn, cửa bị đập bung một khe hở.

"Giang Thư!"

Giang Thư đang đánh nhau với quái vật nghe vậy lập tức khom người tránh thoát công kích của đối phương, nhanh chóng chạy tới cửa. Hai người gần như đυ.ng phải nhau khi chạy ra ngoài cửa, cùng lúc đó, quái vật kia cũng đuổi theo.

"Bá tước phu nhân?!"

Hai người không ngờ được, đánh nhau với bọn họ là bá tước phu nhân!

Bá tước phu nhân lúc này cả người xích lỏa, trên làn da trắng bệch là vết thương bị dao găm chém, vẫn đang đổ máu.

Tóc dài che nửa gương mặt cô ta, đôi môi đỏ tươi giương nụ cười quỷ dị. Đôi đồng tử đen hút, lạnh băng nhìn chòng chọc hai người Hứa Chanh.

"Tế phẩm ——!"

Bá Tước phu nhân bò trên đất, cánh tay cô ta dài một cách kỳ dị, chống đỡ cô ta nhanh chóng nhằm về phía Hứa Chanh.

Giống như cô ta biết là Hứa Chanh làm cô ta bị thương, cho nên muốn tóm bằng được Hứa Chanh.

Dao găm của Hứa Chanh quá ngắn, mà tay của bá tước phu nhân lại cực kỳ linh hoạt, công kích của cô ta nhanh chóng khiến Hứa Chanh rơi vào thế yếu.

Giang Thư đương nhiên sẽ không nhắm mắt làm ngơ, vũ khí của anh ta là một sợi roi, vừa phất roi liền xuất hiện tầng tầng đột kích, chỉ cần vừa quất trúng người, nhất định sẽ lóc xuống một lớp máu thịt.

Vừa rồi, ở trong phòng không thấy rõ nên không tiện dùng roi. Hiện giờ đã có ánh sáng, có thể thấy rõ, Giang Thư liền không cần e dè.

Những nơi trên người bá tước phu nhân bị roi quất qua nhanh chóng xuất hiện vết thương như đao cắt, không chỉ một đường, mà là rất nhiều đường.

Đau đớn khiến bá tước phu nhân hoàn toàn bị chọc giận, rơi vào trạng thái cuồng bạo.

Dao găm của Hứa Chanh có thể cắt được bất cứ thứ gì, buff thêm khả năng chém sắt như chém bùn, chỉ cần roi của Giang Thư trói lấy bá tước phu nhân, cậu liền có thể dùng dao găm bổ cô ta.

Hai người đều khá chật vật, nhưng bá tước phu nhân còn thảm hại hơn.

Một cánh tay của cô ta bị Hứa Chanh thừa dịp chặt rớt, trên người không có chỗ nào lành lặn.

Hiện trường đầy máu tanh, toàn là hình ảnh phải bị làm mờ.

"Tiếp tục như vậy cũng không phải cách!" Hứa Chanh hô với Giang Thư.

Không sai, hai người họ là người, là người thì sẽ có lúc kiệt sức. Mà Hứa Chanh có thể kiên trì đến bây giờ, đều là nhờ công lao của Giang Thư, phần lớn áp lực đều đặt trên người Giang Thư. Nhờ Giang Thư dùng roi lôi kéo thù hận của bá tước phu nhân, nếu không, chỉ bằng một mình Hứa Chanh căn bản không kiên trì nổi.

"Cuốn sách!" Giang Thư đột nhiên nhớ ra, nếu quyển sách kia ghi chép cách sử dụng phép thuật đen, vậy đương nhiên cũng sẽ có cách giải trừ phép thuật đen.

"Tôi giữ chân cô ta, cậu đi tìm sách!"

Hứa Chanh cũng không ra vẻ, cậu gật đầu, nhân lúc Giang Thư kiềm chân bá tước phu nhân, nhanh chóng chạy vào phòng bá tước.

Vì bá tước phu nhân, trong phòng tràn ngập mùi máu tanh, khiến người ta không khỏi buồn nôn.

Cậu chạy đến bàn sách, lại vì quá tối nên không thấy rõ nội dung. Thấp giọng mắng một câu, cậu ôm sách chạy ra ngoài.

Trốn ở cửa, nương theo ánh sáng đọc.

Ở đâu, ở đâu, cách phá giải ở đâu?

A, tìm được rồi!

Cậu bò ra ngoài cửa, hướng Giang Thư kêu lên: "Trái tim!"

Giang Thư nghe vậy tinh thần chấn động, múa roi trói chặt bá tước phu nhân.

Hứa Chanh che ngực ho khan vài tiếng, nuốt máu xuống, ném dao găm cho Giang Thư.

"Tiếp lấy nè!"

Giang Thư tiếp nhận dao găm, tìm cơ hội tiếp cận bá tước phu nhân.

Nhận ra nguy cơ, bá tước phu nhân từ bỏ dây dưa, muốn lui về trong phòng.

Nhưng Giang Thư nào cho cô ta cơ hội này, hung hăng kéo roi, dùng sức ném dao găm.

Bá tước phu nhân kêu một tiếng thảm thiết, dao găm cắm thẳng vào ngực cô ta, máu phun ồ ạt.

Cuối cùng, giãy giụa chốc lát, bá tước phu nhân hoàn toàn bất động.

Đôi mắt đen nhánh cũng ảm đạm không còn ánh sáng.

Nhưng hai người đều không hề thả lỏng cảnh giác, sợ đối phương giả chết.

Đến khi trò chơi thông báo qua vòng thành công, hai người mới thở phào.

Tiếp theo, bọn họ chỉ cần tìm đường ra ngoài là xong.

Rút dao găm trên ngực bá tước phu nhân, Hứa Chanh lùi về sau mấy bước, cùng Giang Thư dựa vào tường.

"Xem nhiệm vụ phụ là bá tước phu nhân." Giang Thư hừ cười, lau vết máu dính trên mặt.

Hứa Chanh rũ mắt, không nhìn bá tước phu nhân trên mặt đất.

"Anh nói coi, bá tước tự nguyện dâng hiến trái tim à?"

Giang Thư nghiêng đầu, "Chắc vậy."

Anh ta không có hứng thú với mấy chuyện tình cảm.

Hứa Chanh phát ngốc, không biết đang nghĩ gì.

"Nhưng mà, xem ra phép thuật đen của bá tước phu nhân thất bại rồi." Giang Thư duỗi người, đỡ tường đứng lên.

Đúng vậy, không biết đối phương đã dùng thứ gì thay thế, nhưng vật thay thế rõ là không phù hợp rồi, cũng có thể nói, là do kém hơn vật thuần.

"Đi thôi, chúng ta nên rời đi thôi."

Hứa Chanh gật đầu, đứng dậy đi theo.

Bọn họ đã có suy đoán, đẩy cánh cửa dư ra kia, đi vào, Hứa Chanh nghiêng đầu nhìn bá tước phu nhân trên đất.

Sau đó cũng không quay đầu lại nữa, trực tiếp rời đi.

【 Chúc mừng Giang Thư, Hứa Chanh thành công hoàn thành nhiệm vụ phụ —— đánh chết boss】

【 Khen thưởng sẽ được phát sau khi đóng phó bản. 】

Trong mơ màng, Hứa Chanh nghe tiếng trò chơi máy móc thông báo.

Thời điểm khôi phục ý thức, cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài, tâm tình nặng nề.

Phó bản lần này rất nguy hiểm, mười người chỉ còn cậu và Giang Thư còn sống. Mà nội dung phó bản cũng làm cậu trầm mặc một hồi.

Suy cho cùng, cậu cũng không hiểu được bá tước đã mang theo tâm tình như thế nào mà hiến tế chính mình. Có lẽ, cũng chỉ có bản thân bá tước biết.

Nếu phó bản đã kết thúc rồi, vậy không cần tiếp tục nghĩ nữa.

Hứa Chanh điều chỉnh trạng thái của mình, vừa lúc vòng đu quay cũng kết thúc. Cậu ra khỏi công viên giải trí, gió nhè nhẹ thôi, tâm tình Hứa Chanh cũng khá hơi đôi chút.

Về đến nhà, mẹ Hứa Chanh cũng không hỏi nhiều chuyện Hứa Chanh đi đâu. Bà mang trái cây trong bếp ra, đặt trước mặt Hứa Chanh.

"Ăn táo đi, ngọt lắm."

Hứa Chanh nhìn đống trái cây bị gọt thành một đám thỏ con, cười gật đầu.

"Dạ, cảm ơn mẹ."