Chương 20: Xích Tướng

Toán người cẩn thận nhận lấy “tín vật” do Lys đưa qua lật qua lật lại kiểm tra một phen.

Tuy vậy, thái độ cảnh giác của những người này không hề giảm bớt, cung giáo trên tay vẫn chưa từng hạ xuống.

Người dẫn đầu liếc nhìn Lys đánh giá cậu rồi quay lưng bước vào trong để lại bầu không khí căng thẳng.

Vài chục phút sau đó...

Lys còn kiên nhẫn đứng chờ, có khi, cậu đã quá quen cùng đủ thứ thủ tục lằng nhằng ở kiếp trước.

Thủ lĩnh của toán người rốt cuộc quay trở lại, Lys thở phào nhờ bầu không khí trở nên dễ chịu hơn, mọi người đã thả lỏng cùng hạ toàn bộ vũ khí xuống.

Nói đùa, NPC hộ vệ của các ngôi làng thường mạnh khủng, huống hồ còn là một ngôi làng ẩn, thông qua nhiệm vụ ẩn mới tìm đến được.

“Mời theo ta.” Người thủ lĩnh lớn tuổi đánh giá lại Lys lần nữa, ông nhớ lại vẻ mặt kì lạ của chủ nhân khi nhìn thấy tấm bản đồ được đưa tới. Từ lúc ông phục vụ chủ nhân đến nay, dù cho là chiến trận nguy hiểm, lâm vào tử cảnh hay chiến thắng trở về lão tướng cũng chưa từng biểu hiện nét mặt như khi vừa nghe được thông báo.

Theo bước người đàn ông lớn tuổi, Lys cùng Hỏa Dực bước sâu vào trong những lùm trúc cao vυ"t che mờ bóng mặt trời, luất khuất sau các lùm trúc là tiếng cười nói gần xa trôi theo cơn gió khó mà bắt lấy.

Ba người dẫm lên lá khô, không phải, đúng hơn là hai người và một ngựa đi sâu vào trong theo con đường mòn, cho đến khi thấy một căn nhà tranh lụp xụp che dưới những tán liễu rủ xuống mềm mượt.

“Quả nhiên là cao nhân ẩn thế.” Lys thầm nghĩ khi nhìn thấy căn nhà tàn tạ.

“Ta chỉ đến đây thôi, mời khách nhân vào trong, chủ nhân ta đang đợi.”

“Đa tạ…” Ngay lúc Lys định bước vào căn nhà thì từ trong vang lên giọng nói:

“Được rồi, Hỏa Dực, ngươi cũng vào luôn đi.”

“Phì! Lão già, ta tưởng ngươi quên ta rồi chứ!” Lys kinh ngạc quay lại nhìn con ngựa khịt mũi lầm bầm.

“Haha. Ngươi không biến thành hình người cho dễ dàng giao tiếp sao.”

“Hừ! Được thôi, đành nể mặt lão bất tử nhà ngươi, tạm thời biến thành hình dáng nhân tộc xấu xí.” Nói xong, trước ánh mắt kì dị của hai người, Hỏa Dực dần dần thu lại thành một thiếu niên tuấn tú cầm quạt phe phẩy.

“Chà! Thật đẹp trai!” Hỏa Dực cảm thán.

“...” Lys.

“...” Người dẫn đường.

Trò chơi một lần nữa mang đến cảm giác kỳ dị với Lys. Ngựa triệu hồi có thể hóa hình người, còn quen biết với một nhân vật bí ẩn đầy quyền uy. Tất cả thông tin bỗng trở nên lộn xộn và đầy bí ẩn.

Bỗng nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Lys:

Này, ngươi không phải là một con rồng đấy chứ? Một con Bạch Long?

- --

Lys lẳng lặng nhìn thông báo hiện lên trước mắt mình:

“Bạn đã gặp được Xích Tướng

Nhân vật trong truyền thuyết

Cấp độ:???

Nhiệm vụ hoàn thành!

Danh vọng +100

Để mở ra nhiệm vụ tiếp theo cần Xích Tướng Quân tiết lộ.”

Đối diện Lys là một ông lão đang ngồi trên chiếc ghế mòn vẹt cũ kĩ.

“Vậy là chúng ta lại gặp lại nhau lần nữa.” Xích Tướng nói. Chẳng phải người nào khác, Xích Tướng lại là ông lão Lys gặp khi lần đầu vào game.

Liên kết các sự kiện vào nhau, các tình tiết dần trở nên rõ ràng, trở thành tuần tự hợp lí. Hóa ra đó lí do Lys được hướng dẫn đến khu luyện tập để đi đúng hướng, sau đó được ưu ái để tìm ra Tháp Luyện Ngục, cũng là lí do được người hướng dẫn chỉ đường đến đây. Dĩ nhiên mọi chuyện đều dựa trên một phần lớn nỗ lực bỏ ra từ Lys nhưng lão tướng quân Xích Tướng vẫn là một mắc xích quan trọng.

Suy nghĩ thông suốt, Lys tắc lưỡi, cậu không ngờ một việc làm nhỏ bé của mình lại dẫn đến được thành quả như vậy.

“Cảm ơn ông đã giúp đỡ cháu!” Cậu thành thật nói.

“Haha, đủ thành thật, tốt lắm.” Xích Tướng sảng khoái vỗ vai Lys, xong lấy ra hai chiếc vòng tay:

“Ta đã biết lí do cậu đến đây. Nhiều ngày trước có một con đại bàng đưa tin đã đến làng Fairy. Công hội sát thủ gửi lại cho ta thứ này trước khi biến mất, trao lại cho người trẻ xứng đáng.”

“Cậu không những kiên quyết theo đuổi chức nghiệp còn có thể vượt xa xôi đến tìm ta ắt là có duyên phận. Đủ điều kiện ta trao lại hai chiếc vòng tay này cho cậu.”

“Hai chiếc vòng tay này được phong ấn kĩ năng truyền lại của sát thủ, thích hợp với từng cá nhân đồng thời bao gồm nghi thức hoàn thành chức nghiệp sát thủ. Tuy nhiên để mở ra cậu cần thể hiện bản lĩnh của mình. Nào chàng trai trẻ! Hãy đến Di Tích Của Một Tộc Loài Đã Biến Mất - Lăng Mộ Sương Đen.”

Lys đưa tay nhận lấy hai chiếc vòng, đeo ngay ngắn ở cổ tay đồng thời lần nữa cảm tạ Lão Tướng.

“Ting!

Xích Tướng đã tiết lộ cho bạn thông tin về công hội sát thủ trước khi biến mất.

Xích Tướng đã tiết lộ cho bạn thông tin về nhiệm vụ tiếp theo:

Đánh bại boss tầng 1 của Di Tích Của Một Tộc Loài Đã Biến Mất - Lăng Mộ Sương Đen.

Độ khó: C”

Độ khó nhiệm vụ vậy mà cũng chỉ ngang với lần trước. Nhưng ngẫm lại cũng không quá ngạc nhiên,chuyến đi vừa rồi nếu không nhờ có Hỏa Dực thì Lys không biết đã chết biết bao nhiêu lần.

Nhắc đến Hỏa Dực, nó vừa không ngôi yên nổi đã bắt đầu phì phò:

“Này lão già, người kêu ta vào đây để làm gì. Khi chiến sự đang hỗn loạn lão lại ngồi đây nhàn nhã uống trà được sao?”

“Cứ bình tĩnh bằng hữu của ta.” Xích Tướng xua tay hòa hoãn bầu không khí, lại lấy ra một dĩa cỏ thượng hạng đặt lên bàn.

“Lại là thứ thảo quen thuộc mà ngươi vẫn yêu thích.”

Hỏa Dực chần chừ nhìn dĩa cỏ, rồi hừ một tiếng để lại ánh mắt kinh ngạc của Xích lão tướng quân:

“Ta mới thèm ăn cỏ, ta đã chuyển sang ăn mặn!”

Lys cảm thấy đầu có chút lớn…

- --

Linh tinh cuối chương:

"Bậc hiền giả không khóc người sống mà cũng chả khóc người chết bao giờ. Phàm cái gì có sinh mệnh đều vô cùng. Phàm cái gì đã có, không bao giờ tuyệt diệt. Không có sức gì phá hoại được sự sống. Làm gì có thọ, yểu? Mà muốn thọ hay muốn yểu cũng không được nào. Chỉ có thể phách chết thôi. Tinh anh thì bất diệt, trường tồn và không thể tiêu tan được."

Kinh Bhagavad Gita - Ấn Độ.

Mình vừa đi xe vô Sài Gòn nhưng vẫn đăng mới đi ngủ đây ^^ Nên tối nay chắc khuya mới có chương mới được.