Chương 5: Ngày đầu sau khi nhớ lại

Khi tan học thì Akarri và Nautivo cùng về, tiện biết nhà nhau và cũng đỡ lời bàn tán là Nautivo nói dối rồi sinh ra drama. Mà được cái là khi mà Akarri nhớ lại kí ức thì hình như cô có được tất cả kí ức của Serrie đều hiện ra, vậy là chỉ cần nhớ lại kí ức của mình thì kí ức của linh hồn mình nhập vào cũng sẽ hiện lên.

Và cô chợt nhớ ra bây giờ là 5 giờ, thời gian mà Serrie sẽ đi tới đồn cảnh sát để làm việc, bất ngờ hơn là cô còn là Sếp ở đồn cảnh sát Caschisa. Vừa vào mọi người đã nhao nhao lên:

“Chào Sếp ạ”

Như một thói quen thì A…à Serrie đáp lại:

“Ờ chào”

Sau đó cô đi xuống phòng giam theo lời nói trong đầu, xuống tới nơi thì một tiếng “Phập” vang lên, sau đó Serrie đi lên với toàn thân đầy máu, cô bước lên vào tạo một cánh cổng dẫn về nhà.Về đến nơi thì cô vào nhà tắm để tắm sạch vết máu, sau đó cô xuống nhà và đi ra ngoài ăn cơm tối với Nautivo vì bố mẹ cô thường không về nhà vào mỗi tối nên cô thường nấu ăn, lâu lâu lười thì chạy ra ngoài ăn.Tới nơi thì cô tới chỗ Nautivo đang ngồi và nói:

“Tới rồi, gọi món đi”

Nautivo đáp:

“Biết rồi, thưa tiểu thư của tôi, cô ăn gì?”

Akarri đáp:

“Biết rồi còn hỏi”

Nautivo nói giọng an ủi:

“Thôi, thôi cô bạn thân của tôi, đừng giận nữa, xem như bữa hôi nay tôi mời để cậu bớt giận nha”.

Akarri nói:

“Tôi có hẹp hòi thế đâu, với lại việc chính là đi tìm Osaka để khôi phục kí ức của cậu ta, chỉ còn 1 ngày nữa thôi”.

Chợt Nautivo nghĩ ra gì đó và nói:

“Này, chúng ta đến thành phố Orroka đi”

Akarri hỏi:

“Đến đó làm gì?”

Nautivo trả lời:

“Có phải nhà Serrie nằm trong đường Orrora không?”

Akarri đáp:

“Đúng vậy”.

Nautivo nói tiếp:

“Và nhà cậu cũng nằm trong con đường đó, nhà Revirlit ở đường Orrochi và nhà tôi cũng vậy. Có thể suy ra nhà mà Osaka đang nhập hồn vào ở đường Orroka nên chúng ta qua đó thử đi”.

Akarri và Nautivo cùng đi tới đường Orroka, Nautivo vừa đi, vừa nói:

“Này…này Akarri, O… Osaka kìa”

Akarri hỏi:

“Đâu…đâu, có thấy đâu, cậu lừa tôi à?”

Nautivo trả lời:

“Tôi đã bao giờ lừa cậu đâu, đằng kia kìa”

Akarri đáp:

“Sao không nói sớm, tôi thấy rồi, bỏ tay xuống nhanh!”

Nautivo thở dài nói:

“Được rồi, được rồi, đυ.ng có tí mà cáu rồi à”.

Rồi họ tới bắt truyện và sau đó thì Osaka cũng nhớ lại, lúc này họ mới hỏi:

“Này… này, cái thân xác này tên gì vậy?”.

Osaka đáp:

“Tên gì ấy nhỉ? Để nhớ lại xem, a… tên là Roiuls, lỗi kĩ thuật tí mà”.

Akarri nói tiếp:

“Trời ạ, có cái tên cũng không nhớ được thì làm ăn được gì”.

Nautivo bỗng lên tiếng hỏi:

“Này, cậu…học trường nào?”.

Osaka trả lời:

“Thì là trường Ikita”.

Cả Nautivo và Akarri cùng ồ lên một tiếng, Serrie nói:

“Vậy thì cùng trường rồi, cậu học lớp nào?”.

Osaka trả lời:

“12A8S10, còn hai cậu?”

Nautivo nói:

“A4C5”

Akarri cũng đáp:

“A3C12”.

Osaka nói to:

“Trời! Tại sao lớp hai cậu gần nhau còn lớp tôi lại ở xa vậy chứ, lại còn tầng trên nữa chứ, cách các cậu tận 7 tầng”.

Akarri và Nautivo cười lớn, Nautivo nói:

“Số cậu xui quá á mà, thôi ráng đi, dù sao cũng có thang máy cơ mà, hahahaha”.

Sau đó họ đi nhà hàng để ăn mừng vì nhớ lại kí ức, còn phía những người khác thì có Lilit và Sayven, Ritti và Atna thì vô tình gặp nhau là khôi phục lại kí ức còn những người còn lại xem ra phải tự mình khôi phục lại rồi, nếu không lại bị tiêu diệt thì toi. Sau đó, tối đó bọn họ đã gặp con quỷ đầu tiên, sự việc nó là thế này.

6 giờ tối họ đi vào nhà hàng và gọi món ăn, đang ăn ngon lành và trò chuyện vui vẻ thì bỗng một con quỷ không biết trời cao đất dày chạy vào phá đám. Akarri đang ăn gặm đùi gà thơm phức thì bỗng một con dao phi tới, nó đâm vào chiếc đùi sau đó lấy chiếc đùi đi mất, Akarri quát:

“Thằng nào bố láo lấy đùi gà của ta, chán sống rồi à”.

Trong khi mọi người đang nhìn về phía Akarri với ánh mắt không hiểu gì thì một giọng nói cất lên khiến mọi người phải nhìn về phía nó.

“Là ta đấy thì sao, cảm ơn vì bữa ăn nhé”

Akarri phóng thanh kiếm về phía hắn ta nói:

“Ta cho ngươi hồi nào hả? Trả chiếc đùi gà lại cho ta”.

Tên quỷ thân thủ nhanh nhẹn nhanh chóng né được nói:

“Cái đùi tuy ngon nhưng có lẽ thịt của các ngươi sẽ ngon hơn, từ giờ tới 5 giờ sáng các ngươi phải gϊếŧ được ta nếu không ta sẽ truy sát các ngươi tới khi ta gϊếŧ được các ngươi hoặc các ngươi gϊếŧ được ta”.

Akarri vẻ mặt bực tức hỏi:

“Gϊếŧ ngươi thôi thì không đủ, ta phải băn ngươi làm trăm mảnh rồi ném xuống sông cho cá ăn”.

Tên quỷ đó chỉ đáp:

“Khẩu khí lớn lắm, để ta xem ngươi làm gì được ta”.

Nautivo lúc này mới hỏi:

“Ngươi là ai?”

Tên quỷ ngơ ngác một lúc rồi trả lời:

“Tên của ta là Giver, Quỷ Gọi Hồn”