Chương 17

Một chất lỏng ấm áp bắn lên cằm, ngực anh, làm ướt áo và quần. Tiếng gió ngày càng lớn, anh bắt đầu cảm thấy đau. Đau nhói ở cổ, vết thương như bị lực nào đó kéo ra, từng chút từng chút rách rộng hơn. Anh theo bản năng ôm cổ, chạm vào cái lỗ máu không ngừng phun trào. Vết thương dài và sâu, gần như cắt đứt đầu anh.

Tuyệt vọng như bàn tay to lớn, siết chặt trái tim mềm yếu của anh. Anh cố gắng bịt vết thương ở cổ nhưng vô tình chạm phải khí quản bị đứt. Đó là cảm giác vừa cứng vừa mềm, dưới lớp chất lỏng ấm, khí quản trượt khỏi ngón tay anh.

Ngón tay anh chọc vào khí quản của mình.

Trước mắt đột nhiên sáng lên, như có ai bật công tắc đèn. Từ Nhẫn Đông thấy mình đang ở trong căn phòng chưa từng thấy. Căn phòng trống trải, giữa phòng có thang máy màu xám bạc.

Thang máy... Thì ra thang máy ở đây... Nhưng đây là đâu?

Bên thang máy có một người đàn ông. Người đàn ông thấy bộ dạng của cậu, sợ hãi chạy đến. Ánh mắt nhìn không phải cậu mà là người đứng sau cậu.

“ Em...” Người đó chỉ nói một từ, lập tức như kiêng dè gì đó, ngậm miệng, đồng thời liếc sang bên.

Mắt cậu mờ dần nhưng vẫn nhận ra mặt người đàn ông đó.

Uông Viễn.

Vậy người cắt cổ cậu là...

Người sau lưng vẫn ghì chặt Từ Nhẫn Đông. Anh khó khăn quay đầu, thấy Uông Viễn nhìn vào bức tường. Tường trống trơn nhưng sau tường vang lên giọng run rẩy của Liên Kiều.

“Anh Nhẫn Đông? Anh ở đâu? Anh nhẫn đông...”

Tôi ở đây.

Từ Nhẫn Đông không thể phát ra tiếng, chỉ có thể vươn tay về phía tường. Anh thấy cả cánh tay mình đẫm máu, máu ở cổ không ngừng phun ra, như đài phun nước nhỏ, nóng, dính, rất ấm. Máu chảy vào khí quản, vừa tanh vừa đau, làm anh không ngừng ho. Ho làm vết thương ở cổ bị kéo rộng ra, anh gần như nghe tiếng da bị rách.

Đau quá...

Môi anh mấp máy, cố gắng kêu lên nhưng chỉ cảm thấy máu từ cổ trào ra nhiều hơn.

Không thể bịt lại, dù cố thế nào cũng không được. Động mạch cổ như ống nước hỏng, không ngừng phun trào.

Mất máu nhiều làm ý thức anh mờ đi, anh không đứng vững, thân thể mềm nhũn dựa vào người phía sau. Người đó từ từ đặt anh xuống đất, khiến anh nhìn rõ ai là người hạ thủ.

Giang Ly. Quả nhiên là Giang Ly.

Gương mặt xinh đẹp không còn chút tình cảm, chỉ còn lạnh lùng và quyết tuyệt, trên đó vương vài giọt máu.

Cổ chân cô ta còn buộc cà vạt của anh.

... Đau quá... Đầu choáng váng... Cả thế giới quay cuồng.

Giang Ly tay đầy máu, cúi đầu lục lọi trên người cậu. Uông Viễn toàn thân run rẩy quỳ bên Từ Nhẫn Đông, giọng run hỏi: “A Ly, tại sao... Sao em có thể...”

Giang Ly thò tay vào túi trong của Từ Nhẫn Đông, lục lọi thô bạo, gần như điên cuồng nhìn Uông Viễn một cái: “Em không thể để anh chết.”

Cùng lúc đó, Liên Kiều sau tường hét lên trong nước mắt: “Anh Nhẫn Đông... Tôi sợ quá... Anh đâu rồi... Tôi sợ lắm... Đừng bỏ rơi tôi...”

Tôi ở đây. Tôi không bỏ rơi cậu.

Từ Nhẫn Đông yếu ớt vươn tay về phía đó nhưng không chạm tới tường. Mắt anh bắt đầu tối sầm, tầm nhìn mờ dần.

“Tìm thấy rồi!” Giang Ly hạ giọng nhưng không giấu nổi niềm vui. Cô ta hân hoan giơ lên búp bê dính máu, như cô bé muốn được khen ngợi, “A Viễn, anh không chết nữa rồi! Anh cũng có búp bê rồi, chúng ta có thể rời khỏi đây!”

Uông Viễn nhìn cô với ánh mắt phức tạp, cuối cùng vẫn dùng ngón tay run rẩy nhận lấy búp bê Matryoshka. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng nói với Từ Nhẫn Đông: "Xin lỗi."

Từ Nhẫn Đông đã không còn nhìn thấy gì nữa. Anh mất quá nhiều máu, cơ thể dần dần cứng lại và lạnh ngắt, như thể máu còn lại trong mạch máu cũng bắt đầu đông lại. Trong khoảnh khắc, anh có cảm giác mình đang nằm trên tuyết, xung quanh chỉ toàn là màu trắng mờ mịt. Anh không còn cảm nhận được đau đớn, chỉ còn sự tuyệt vọng.

Trong tuyệt vọng lạnh lẽo này, âm thanh cuối cùng anh nghe thấy là tiếng than thở như chim non của Liên Kiều.

"Đừng bỏ rơi tôi..."