Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vòng Quay Tận Thế

Chương 34: Nghề nghiệp đầu tiên

« Chương TrướcChương Tiếp »
Anh Năm tái mặt, gã không thể ngờ được rằng, bên mình có nhiều người như vậy, còn có ba khẩu súng trường mà lại để cho người ta cướp đồ ngay trước mặt rồi ung dung rút lui.

Đây quả thực là sỉ nhục gã một cách trắng trợn!

"Lũ vô dụng, còn không mau đuổi theo cho tao!"

Nhìn thấy người kia liều mạng quay lại cướp ma tinh, Anh Năm biết thứ này chắc chắn rất quan trọng. Khẩu súng trong tay cũng tiếp thêm dũng khí, gã ra lệnh một tiếng rồi dẫn người đuổi theo.

Trong lòng anh Năm có một chấp niệm, gã cảm thấy tận thế chính là vì gã mà đến. Nó không chỉ để cho gã được nếm trải mùi vị nữ sinh tươi ngon ngày thường không bao giờ có được mà còn giúp gã tìm thấy súng ống trong tòa nhà quân sự. Tiếp theo, chỉ cần tìm hiểu rõ công dụng của những tinh thể đó, gã có thể trở nên mạnh mẽ như người kia, thậm chí còn mạnh hơn! Đến lúc đó, gã muốn làm gì ở thành phố này cũng được!

Nhưng cuối cùng gã đã đánh giá quá cao thực lực của mình và đám đàn em. Đợi đến khi bọn chúng đuổi ra khỏi tòa nhà dạy học thì đã mất dấu người kia từ lâu. Đón chào bọn chúng là những con zombie bị tiếng súng thu hút mà đến.

..........

Trở lại phòng phát thanh ở sân thể dục, Diệp Chung Minh mới thở phào nhẹ nhõm.

Vừa rồi anh đã đánh giá sai tình hình, không ngờ những người đó lại có súng. Nếu không phải ma tinh quá hấp dẫn, anh đã bỏ cuộc rồi.

May là cuối cùng cũng cướp được ma tinh.

Sự xuất hiện của sinh vật biến dị và khả năng thích ứng nhanh chóng của con người với tận thế khiến Diệp Chung Minh cảm thấy cấp bách. Anh biết, mình phải nhanh chóng mạnh mẽ hơn nữa.

Anh nắm chặt những viên ma tinh trong tay, bắt đầu ném những thứ liều mạng có được này vào vòng quay ba màu.

Kim đồng hồ xoay chuyển qua lại giữa hai màu đỏ rực và vàng đồng khiến trái tim Diệp Chung Minh cũng theo đó mà lên xuống thất thường.

Nghề nghiệp có sức hấp dẫn rất lớn đối với bất kỳ ai trong tận thế, Diệp Chung Minh cũng không ngoại lệ. Vì trên vòng quay không hiển thị thông tin cụ thể nên anh có chút hồi hộp và mong chờ xem nghề nghiệp tiếp theo mình nhận được là gì.

Liệu có phải là Xạ Thủ? Đó là nghề nghiệp quen thuộc nhất của anh, nếu có được nó, anh có thể nhanh chóng thăng cấp. Hay là Triệu Hồi Sư mạnh mẽ? Hay là Pháp Sư diễm lệ? Hay là Kiếm Sĩ tiêu sái? Thánh Kỵ Sĩ vừa đánh vừa kháng? Thợ Săn? Sát Thủ? Quyền Vương? Kỹ Sư Cơ Khí? Hay là Quái Xế?

Kiếp trước, anh đã phải rất vất vả mới có thể đổi lấy chứng chỉ nghề nghiệp Xạ Thủ, mang trên mình món nợ khổng lồ để có được quyển trục thăng cấp, bán mình cho chiến đoàn nhiều năm, liều mạng chém gϊếŧ vì người khác, cuối cùng chết trên đường làm nhiệm vụ.

Giờ đây, thứ mà kiếp trước phải trả giá đắt mới có được lại bày ra trước mắt, làm sao anh có thể không kích động?

Kim đồng hồ bắt đầu chậm lại, Diệp Chung Minh nhìn chằm chằm, cuối cùng, nó dừng lại ở khu vực màu đỏ rực.

Hộp trang bị dưới vòng quay ba màu phát ra tiếng "bụp", hình như có thứ gì rơi xuống, du dương như tiếng nhạc trời.

Diệp Chung Minh đưa tay mở hộp trang bị, lúc này anh mới phát hiện tay mình hơi run.

Trong hộp là một tấm chứng nhận màu đỏ rực tinh xảo, trong đêm tối phát ra quầng sáng ấm áp nhàn nhạt, phản chiếu khuôn mặt đầy phấn khích của Diệp Chung Minh.

Mơn man giấy chứng nhận hồi lâu, Diệp Chung Minh mới chậm rãi mở ra, như thể mở một màn hình HD gập, phía trên hiện lên một dòng chữ.

"Chúc mừng bạn, bạn đã nhận được nghề nghiệp – Thợ Thủ Công Vinh Quang!"

Diệp Chung Minh run lên, cơ thể vô lực ngã vào vòng quay, sau đó ngẩn người, rồi một mình cười ngây ngô.

Cười đến mức có giọt nước từ khóe mắt chảy xuống, hơi ấm xẹt qua gương mặt còn chưa chai sạn của anh, để lại dấu vết nhàn nhạt.

Giây phút này so với kiếp trước thật tương phản, sự chênh lệch to lớn này khiến Diệp Chung Minh không khỏi nhớ lại đủ điều kiếp trước, rất nhiều hình ảnh đã mơ hồ trong đầu trở nên vô cùng rõ ràng, rất nhiều cảm xúc bị anh lãng quên thậm chí tưởng như đã biến mất lại một lần nữa bùng nổ.

Gian khổ, vất vả, khó khăn, sợ hãi, u mê, rồi cả rượu chè, tɧác ɭoạи, khát máu, tham lam, tê liệt, những thứ đó, kiếp này cũng phải như vậy sao?

Giơ cao giấy chứng nhận trong tay, ánh mắt Diệp Chung Minh từ chỗ trống rỗng dần ngưng tụ, rồi càng ngày càng sáng, kiếp này, anh muốn sống một cách khác.

Có lẽ là vị "Thần" nào đó đã tạo ra tất cả, hoặc có lẽ là "ông chủ" nào đó đang thao túng tất cả, Trái đất đã biến thành khu vực thí nghiệm, hoặc là game online, cho dù anh có sống lại lần nữa thì cũng chỉ là một quân cờ trong số đó.

Nhưng trong lòng Diệp Chung Minh lại dâng lên một ngọn lửa giận không thể kìm nén.

Đúng vậy, có lẽ anh chỉ là một quân cờ, kiếp trước là vậy, vô cùng nhỏ bé, cuối cùng trở về với cát bụi. Kiếp này cũng thế, nhưng anh tuyệt đối sẽ không giống kiếp trước! Cho dù là quân cờ, anh cũng phải làm một quân cờ mạnh nhất! Còn phải nhảy ra khỏi bàn cờ xem thử, rốt cuộc là ai đang đùa bỡn anh, đùa bỡn Trái đất!
« Chương TrướcChương Tiếp »