Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Vong Tiện] Cuộc Đời Này, Thật May Gặp Được Người

Chương 0: Khởi Đầu

Chương Tiếp »
“Tại sao? Tại sao? Tại sao mình vẫn còn sống, vẫn còn tồn tại trên đời này cơ chứ? Hay, mình chết đi cho rồi, để không gây phiền cho mọi người nhỉ?”

Trên con đường tấp nập ánh đèn rực sáng của thành phố, có bóng hình gầy yếu, đơn độc đi xuyên qua dòng người đó, đôi mắt đã vô hồn, không thấy tiêu cự nữa, đôi mắt đó như mắt của búp bê vậy.

“Đúng rồi, nên là như thế, vì trên đời này, đâu còn có ai yêu mình nữa đâu, nhỉ?“ một dòng lệ nóng chảy dài trên khoé mi của cậu.

Tại một căn biệt thự xa hoa, rộng lớn, có hai con người nằm trên chiếc giường lớn, sẽ ngủ thật ngon, nếu như không có cuộc gọi phá hoại đó. Người đàn ông kia khi mở máy, nhìn thấy tên trên máy ‘cậu em chồng khó ưa’ thì bực dộc, tiếng khàn khàn khẽ quát nhỏ, sợ rằng sẽ đánh thức người đang ngủ bên cạnh mình:

“Alo, tên Nguỵ Vô Sĩ kia, có biết giờ mấy giờ không mà phá giấc ngủ của người khác thế hả?“

“Alo, anh có phải là người thân của chủ nhân số điện thoại này không.“

Đầu dây bên kia, một người phụ nữ lên tiếng hỏi, chứ không phải là người mà hắn đang quát. Giữ lại bình tĩnh, thản nhiên đáp:

“Phải, tôi là anh rễ của chủ nhân số này. Mà cô là ai, làm gì mà cầm điện thoại của em vợ nhà tôi đấy.“

“Tôi gọi từ bệnh viện.“

“Bệnh viện sao?“ Hắn mở to mắt ra không thể tin nỗi, theo như hắn biết thì cậu sống rất tốt, còn khoẻ mạnh cơ mà, sao lại. Không tin lời cô gái đó, nhíu mi, hỏi lại: “Cô nói cô lấy điện thoại này, từ bệnh viện sao?“

“Phải. Xin anh hãy nén đau thương, và bình tĩnh khi tôi sắp nói tin xấu cho anh.“

Nghe cô gái đó nói trong điện thoại, mắt hắn mở to ra, không thể tin nỗi, tay run run, thậm chí là đánh rơi điện thoại. Nghe thấy tiếng động, người bên hắn mi khẽ động, lấy tay dụi mắt ngồi dậy, hỏi bằng giọng nhẹ nhàng:

“Tử Hiên, sao thế anh? Tối thế này nhân viên có chuyện quan trọng gọi anh à?“

“A...... A Ly, em hãy hết sức bình tĩnh, nghe anh nói“

“Hửm, sao vậy, có chuyện gì sao ạ?“

Người đó nhìn hắn, khó tin, hỏi lại:

“Nguỵ....... Nguỵ Vô Tiện, cậu....... cậu ấy đã chết rồi“

‘’Sao.....? Anh...... anh nói gì cơ a?“

Khi nghe hắn nói, người đó như rơi xuống hố băng, suy sụp tin thần hoàn toàn, muốn đứng lên, mà không thể vững.

“A,..... A Ly, đừng xúc động em à.“

Thấy vậy hắn đỡ người con gái đó đứng vững.

“Không...... Không được. A Tiện.... a Tiện của em, em muốn đến với em ấy ngay. Em không thể để em ấy như vây được.“

“Được anh đưa em đến bệnh viện gặp cậu ấy” nói rồi cả hai người thay đồ, tức tốc tới bệnh viện. Tới nơi, người đó đã tức tốc chạy vào trong, giọng có chút run run mà gọi cậu: “ A Tiện, em đâu rồi, chị hai tới đón em đây.“

“A Ly, bình tĩnh nào.“

“A Tiện, trả lời đi.”

“Ồn ào quá, giữ im lặng cho các bệnh nhân khác nghỉ ngơi.“

Một giọng nữ nghiêm nghị đã cắt đứt tiếng gọi đó. Hắn nhận ra giọng đó, liền đi lại chỗ cô gái đó, hỏi:

“Cô là người đã gọi cho tôi phải không?“

“Anh là anh rễ của cậu ấy sao“ cô gái đó nhìn anh một lược, quay sang nhìn người bên cạnh.

“Đúng.“

Hắn nhìn ra sau cô gái kia, thấy bang ca được người đẩy ra với tấm vải trắng che phủ, cô gái đó lại lên tiếng:

“Chúng tôi vô cùng chia buồn cùng gia đình, xin anh chị nén đau thương lại.“

Nghe nói thế, người kia chạy lại chỗ bang ca, mở tấm vải lên, đưa tay lên sờ gương mặt đã không còn chút nhuận sắc, đồng thời, cả cơ thể đã lạnh tanh, mà khóc lớn hơn:

“A Tiện, tỉnh lại đi em, chị hai tới rồi đây, tới đón em về rồi đây. Em có thể mở mắt nhìn chị được không?“

Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, cũng cảm thấy đau lòng cho họ. Hắn đi lại, an ủi người nọ:

“Em đừng vậy, Vô Tiện thấy, cũng sẽ buồn đấy.“

Tuy cậu và hắn hay mỗi lần gặp nhau là cãi vã, đánh nhau, nhưng hắn không ghét cậu em vợ này, ít nhất thì cậu còn tốt hơn đứa em trai ruột của vợ hắn.

“A Tình, có chuyện gì mà ồn ào bệnh viện vậy em?“

Chợt, một giọng nam nhân vang lên từ sau lưng họ, có phần ôn nhu, nhẹ nhàng nhưng trầm ấm

“Hi Thần đấy à? Là gia đình của cậu Nguỵ, tới nhận xác của cậu ấy mang về.“

“Em nói cậu Nguỵ..... là Vô Tiện sao? Sao.... sao thế, hôm qua rõ là cậu ấy còn đến để.....“

“Hi Thần...... đừng nói ra, chị cậu ấy có đây đấy.“

Chưa đợi y nói hết, cô gái đó đã ngắt lời, rồi lắc đầu ngán ngẩm

“A, lỡ nói rồi, cuối cùng bí mật này cũng không giấu được. Người cũng chết rồi, hay ta nói đi, ha?“

“Haizz, đành thế thôi, chứ sao giờ.“

“Hai...... hai người đang nói gì thế. Sao a Tiện tới đây. Em trai tôi bị gì hay sao? Sao đến đây thường xuyên vậy? Em ấy đã nói gì mà không để hai người nói ra thế?“

“A Ly, bình tĩnh nào em, để họ nói hết đã, ngoan, ha.“

“Lẽ ra, em không nên để em ấy ở lại một mình, lẽ ra, em nên mang em ấy theo.“

“Anh hiểu.“

Ôm cô gái đó vào lòng, dỗ dành cô. Cô gái kia nhìn người bên cạnh, khẽ thở dài, khoanh tay, dựa lưng vào tường, khẽ nói:

“Nếu cô ấy muốn biết, anh nói với họ đi, Hi Thần.“

“Được.” Người tên Hi Thần đó chợt lên tiếng: “Tôi muốn nói, Vô Tiện thường xuyên đến đây, là vì em ấy mắc bệnh trầm cảm thời kì cuối.“

“Bệng trầm cảm? Thời kì cuối ư?“

Cả hai người đều kinh ngạc, không nói nên lời, vì vị bác sĩ kia nói cậu bị trầm cảm

“Đúng, trầm cảm rất nghiêm trọng, cho dù có cứu chữa, cho uống bao nhiêu thuốc, không thể chữa khỏi, mà càng nặng thêm thôi. Đây, hồ sơ bệnh án của cậu ta.“

Vừa nói, vừa đưa ra hồ sơ bệnh án của cậu, mắt không thể tin nỗi, dòng chữ “Trầm Cảm” đập vào mắt họ, buồn bã, mà ngồi xuống khóc nức lên. Cô gái đó ôm cậu vào lòng, nước mắt không ngừng rơi, môi nói :

“A Tiện, nếu như em có đầu thai, đừng để người khác bắt nạt nữa nhé, phải đầu thai vào một con người thật mạnh mẽ, tàn ác cũng được, phải sống cho chính bản thân mình nhé em.“

“Tối quá, đau quá, mình..... Mình đã chết rồi ư?“

“Đúng rồi, mình đã nhảy xuống sông rồi. Như vậy là mình đã được giả thoát rồi. Xin lỗi chị hai, em đi trước đây, không thể cùng chị vui vẻ, không thể nhìn a Lăng trưởng thành nữa rồi. A Ninh, Hoài Tang, xin lỗi hai người, lời hứa của ba chúng ta, tôi phải thất hứa rồi.“

Linh hồn của cậu như được giải thoát, chợt trong đầu cậu hiện lên một bóng người cao lớn, với đôi mắt lưu ly tuy lạnh, nhưng vô cùng dịu dàng, rất yêu chiều cậu, khoé mắt dòng lệ rơi xuống.

“Xin lỗi anh ‘......’ có lẽ, em đã thất hứa rồi.“

“A Tiện. A Tiện, dậy đi, sáng rồi này.“

Chợt cậu nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, mở mắt ra, tay khẽ che mắt lại vì quá chói:

“Ư,.... chói quá.“

“A, đệ tỉnh rồi, có còn đau ở đâu không.“

Một cô gái ngồi mép giường vui vẻ hỏi khi thấy cậu đã tỉnh dậy, cậu nhìn cô gái đó, cảm giác rất quen thuộnc, miệng khẽ khàng gọi

“A....a tỷ, em.... em không sao.“

“Ồn quá, Tiện caca, cho ta ngủ tí đi a.“

Chợt, một giọng nói phát ra từ sâu trong chăn của cậu. Cả người đều run sợ, vì cậu nhận ra, cho dù có chết, cậu cũng không bao giờ quên giọng nói này. Giang Trừng, Giang Vãn Ngâm, là cơn ngọn nguồn của mọi sự đau khổ của cậu. Liền lật chăn lên, mặt trắng bệch, nhìn người đang ngủ trên người cậu, nói giọng sợ hãi:

“Giang..... Giang Trừng, sao ngươi ở đây?“
Chương Tiếp »