Chương 1: Cuộc Sống Mới

“A Tiện, đệ nói gì kì vậy, a Trừng thường tới phòng đệ để ngủ chung mà, đệ quên rồi à.”

“Ngủ...ngủ chung sao? A, đầu đau quá.”

Nghe người trước mặt nói thế, trong đầu cậu hiện lên những kí ức không phải là của cậu, trong đó thấy cậu, nhưng không phải là cậu có cuộc sống ở đây như thế nào, được họ nuông chiều ra sao, nhưng không kiêu, chỉ cười với họ, nụ cười nhạt, nhưng chứa đầy nỗi buồn.

Vào một ngày đi săn, cậu vì cứu Giang Trừng, con trai của họ, mà không liều bản thân đánh nhau với hung thi, rốt cục thì phải rơi xuống vách đá, bất tỉnh, và khi tỉnh lại, thì cậu đã ở đây. Nói cách khác, là.... người kia đã chết, và cậu được ở trong thân xác này, để sống thêm một lần nữa ư?

“Tiện caca/a Tiện, huynh/đệ không sao chứ?”

Thấy cậu như vậy, cả hai đều lo lắng nhìn, cô gái kia chạy đi gọi y sư của nhà họ tới, xem xét tình hình của cậu.

“Ừm, Nguỵ công tử không sao đâu, tiểu thư đừng lo. Chỉ là choáng, vì mới tỉnh dậy thôi, nghỉ vào hôm, sẽ khoẻ lại thôi. Để ta kê toa thuốc, tiểu thư chỉ cần làm theo là được.”

Vị y sư đó cười, viết vào tờ giấy, xong đưa cô gái đó, rồi bước ra ngoài.

“Thật may là đệ không sao.”

“Tiện caca, huynh sao thế? Sao nãy giờ huynh cứ im lặng vậy?”

“Hả? Ta...... ta không sao cả. Chắc là giống như vị y sư kia nói, nên chỉ bị choáng đầu thôi.”

Cậu cố gượng cười cho qua chuyện, nhưng trong thâm tâm thì thành mớ hỗn độn, không biết phải làm sao cho phải đây? Hàng nghìn câu hỏi trong lòng muốn nói ra, nhưng lại thôi, giờ đây, đôi mắt của cậu đã trở nên bối rối hơn.

“Nếu đệ mệt, nghỉ ngơi đi, lát tỷ mang đồ ăn vào phòng của đệ ha?”

“Không....không sao, đệ ổn, đệ có thể ra khỏi phòng mà.”

Cậu mỉm cười, ngồi dậy, níu tay cô gái đó làm nũng bằng giọng mũi.

“Sư tỷ, đệ đi chung với tỷ nha, được không?”

Ít nhất thì cậu không muốn chung với người có khuôn mặt với người làm cậu khổ sở muốn kêu oan mà không được. Thấy vậy, cô gái đó khẽ cười, gật đầu yên chiều đồng ý.

Cậu đứng dậy, đi đến tủ, lấy y phục khác, là một bộ y phục màu đen, không nói gì, liền cầm lên, mà thay. Thay xong, đi theo cô gái đó đến chỗ dùng thiện. Giờ cậu mới chú ý xung quanh, nơi này, thật rộng. Có một lá cờ màu tím nhạt, trên đó một đoá sen lớn, nở rộ đang bay phấp phơi trong gió. Thấy xa xa, mọi người đang đứng hạ mình cuống, như đang đứng tấn vậy. Nhìn y phục của họ, y như của cậu, chỉ khác là màu sắc, cậu hỏi cô gái đó, cô ấy chỉ mỉm cười, trả lời với cậu:

“Là vì màu đen là màu đệ thích. Với lại, đệ khác với họ, nên màu y phục cũng phải khác chứ, tới rồi đấy.”

Trước mặt câu, là nơi dùng thiện, nó to lớn, đủ cho mọi người người, nếu cậu tính không làm, thì hơn 30 đến 35 người.

“Các con tới rồi nhỉ, A Tiện, a Ly, a Trừng. Về chỗ cả đi.”

Nghe giọng của người đàn ông kia, toàn thân cậu càng run rẫy hơn, tay không tự chủ mà ôm lấy bản thân mình lại, không cho nó run lên vì sợ. Phải, giờ cậu đang rất sợ, sợ vô cùng.

“A cha, a nương, hai người không tin đâu, hôm nay a Tiện lạ lắm, đệ ấy không cho a Trừng tới gần đấy.”

Cô gái đó khẽ cười, rồi quay qua nhìn cậu, hốt hoảng chạy lại bên cậu, xoa xoa tay cậu, nhẹ nhàng hỏi:

“A Tiện, đệ thật sự không sao chứ?”

“Đệ.... đệ không sao, sư tỷ đừng lo lắng cho đệ” cậu mỉm cười yếu ớt nhìn cô gái đó.

“Nguỵ Anh, nếu con thấy không khoẻ, thì nghỉ đi, lát a Ly mang thiện đến phòng con.”

“A nương.”

Cô gái đó cúi chào, còn cậu con trai với tử y chạy về phía người mới lên tiếng kia, giọng chút tủi thân:

“A nương, người coi, từ lúc huynh ấy tỉnh, không hề lại gần con, mà còn xa cách nữa nha.”

“A Trừng, con đừng nói vậy, chắc Nguỵ Anh còn mệt, nên nhất thời thế thôi, không sao đâu. Nguỵ Anh, qua đây với ta.”

Nghe nói thế, cậu càng trốn sâu lưng cô gái kia hơn, ba người kia nhìn, đành thở dài. Thấy bầu không khí hơi ngượng, cô gái đó lên tiếng:

“Ăn thôi nào, không sẽ nguội a.”

Phải, trước mặt cậu là ba con người đã làm cho bệnh tình của cậu trở nên nghiêm trọng hơn. Nói đúng hơn, họ chính là những người đã đẩy cậu vào sự tuyệt vọng đó, không lối thoát. Nhưng một phần khác, cậu biết rằng ba người trước mặt này giống, nhưng không phải là họ. Nhưng, cậu không thể không phòng ngừa được.

Phòng ăn rất yên ắng, chỉ còn lại tiếng đũa, và nghe rõ hơn là tiếng thở, và tiếng gió rít lên. Chợt, tiếng người phụ nữ ở trên ghế chủ tọa phát ra, đánh tan bầu không khí nặng nhọc này:

“Đúng rồi, lát nữa ta nên mua vài khúc vải, đồ dùng mới cho Nguỵ Anh nhỉ. Để chuẩn bị cho tháng sau con cùng a Trừng đến Cô Tô nghe giảng mất một năm nhỉ.”

“Thật bất công a. Sao chỉ có Tiện caca thôi vậy, còn con thì sao a?”

“Nguỵ Anh đã cố gắng hết sức mình, còn có kiếm thuật cũng đạt mức đứng thứ ba công tử thế gia.”

Nghe đến đây, Giang Trừng chạy lại chỗ cậu, chui từ dưới gầm bàn lên, nắm tay cậu, làm nũng:

“ Tiện caca, huynh giúp ta luyện kiếm pháp nha, được không?”

“À.... ừm, được, ta sẽ giúp đệ” cậu khẽ gật đầu đồng ý.

“Coi nào a Trừng, phải tự mình cố chứ, ai lại nhờ người khác thế, thật không ra thể thống gì cả. Quay về chỗ con, mà ăn hết phần thức ăn của mình đi.”

“Con không muốn, chỉ muốn Tiện caca dậy a.”

“Coi đệ kìa, chỉ biết bám dính lấy a Tiện không thôi, thật đáng yêu nhỉ.”

Nhìn khung cảnh này, sự yêu thương chiều chuộng này, đáng lẽ, nó không phải của cậu, mà cậu lấy của người khác. Cậu không cầu gì, cũng không cần gì, chỉ mong được yêu thương, được quan tâm mà thôi, điều đó thì có gì sai. Chợt, mắt cậu nhoà đi hẳn do nước mắt, khiến người dưới bàn hốt hoảng:

“ Tiên caca, sao vậy, huynh đau ở đâu sao? Sao.... sao huynh khóc vậy?”

“A Tiện/Nguỵ Anh, con/ đệ không sao chứ?” nghe Giang Trừng hốt hoảng, cả ba người kia đi lại, nhìn cậu, vẻ mặt đầy lo lắng, khiến nước mắt của cậu rơi nhiều hơn

Sự quan tâm này, sự yêu thương này không phải là điều cậu hằng mong ước suốt cuộc đời này sao? Giờ, nó đã thành hiện thực rồi, nhưng, không hiểu sao, tim cậu nó đau lắm, ngay cả nước mắt không thể ngừng rơi. Cậu càng khóc lớn hơn, như trút bỏ hết nỗi niềm trước đây của mình đi

“ Nguỵ Anh ngoan, không sao không sao cả, mọi chuyện đã ổn rồi, bọn ta ở đây, sẽ không ai làm con đâu, hay bị tổn thương một chút nào đâu. Ngoan, đừng khóc.”

Người phụ nữ kia dỗ dành cậu, xoa tấm lưng đang run rẫy kia, còn ba người còn lại thì đau lòng, mà nhìn nhau, rồi nhìn cậu, chỉ biết im lặng mà thôi, căn phòng giờ chỉ còn lại tiếng nấc, tiếng khóc đau thương, uất ức, buồn tuổi đau thương tâm can của cậu mà thôi.