Chương 11

11.

"Đừng có nhìn nữa, thu cái đầu của ngươi về. Lão bản là người mà ngươi có thể dùng ánh mắt đó nhìn sao?"

Tiêu đầu nói một câu, mấy cái đầu vừa quay sang đây hóng chuyện bát quái lập tức quay lại chỗ cũ.

"Lần này xong xuôi, về bảo nương ngươi kiếm cho ngươi một Khôn trạch đi. Cứ nhìn thấy Khôn trạch là lại trưng ra cái ánh mắt thèm thuồng như vậy."

"Nhưng mà ta..."

"Không có nhưng nhị gì hết. Hành tẩu giang hồ ấy, nên hiểu luật lệ một chút, nếu không cái mạng nhỏ của ngươi cũng không giữ được lâu đâu."

Tên bên cạnh còn nhỏ giọng trêu đùa:

"Chẳng qua là hôm nay lạ thật đấy, từ trước đến giờ ít khi thấy chưởng quầy lộ diện nha. Hay là ngửi thấy nhiều mùi của Càn nguyên như vậy nên vội vã ra đây?"

Tiêu đầu nhíu mày, vỗ bàn một cái thật vang, tên kia lập tức im mồm.

"Lão bản trước giờ chưa từng nhìn trúng Càn nguyên nhà ai. Chi bằng liếc mắt nhìn thử chúng ta một cái xem?"

"Ngươi đừng có ở đó mà nằm mơ nói sảng nữa đi! Nhiều lời đồn như vậy ngươi chưa từng nghe qua sao? Một Khôn trạch mà có thể ở nơi hoang vắng này mở một cái khách điếm, đương nhiên là hắn có bản lĩnh. Không cần biết sau lưng là vị đại nhân nào che chở, hoặc là vị hào phú nào ném ra ngàn vàng, đây cũng không phải người mà ngươi có thể lắm miệng."

"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chẳng phải là lão bản kia cũng đã hầu hạ không ít Càn nguyên sao? Ta nghe nói một đêm ít nhất..."

"Suỵt, đừng nói nữa!"

Tên kia ngồi nghe một lúc lâu bỗng không ngừng chà xát cánh tay lạnh cóng:

"Các ngươi có cảm thấy lạnh hay không vậy..."

Tất cả lập tức im mồm, dè dặt mà tụ lại thành một đám, tránh xa hai người đang đứng ở trung tâm kia hơn một chút.

"Lần đầu gặp mặt đã túm tay người khác như vậy, vị công tử này, sợ là ngươi nhận sai người rồi đấy."

Lam Vong Cơ khẽ run lên một cái, cố gắng đè nén đáy lòng đang không ngừng xao động, nói:

"Lần đầu?"

Ngụy Vô Tiện cười cười, chầm chậm rút tay ra, nhưng lại không thể thoát được. Những tiếng ồn ào xung quanh bị bầu không khí nặng nề này đè nén đến mức đông cứng lại. Tiếp đến, hắn mỉm cười, hơi nâng mặt lên, để lộ ra cái cằm tinh mỹ, nhìn thẳng vào mắt Lam Vong Cơ, trong giọng nói tràn ngập vẻ áy náy:

"Nếu như lui tới bàn chuyện làm ăn nhiều hơn, đương nhiên sẽ được xem như khách quý. Nhưng lần đầu gặp mặt mà đã đυ.ng chân đυ.ng tay thì đúng là..."

Giọng nói của Ngụy Vô Tiện vừa thong thả vừa kiều diễm, lại mang theo mấy phần trêu chọc, dùng quạt giấy của chính mình gõ gõ vào nơi tay hai người tiếp xúc, nói:

"Cũng quá trực tiếp rồi đấy..."

Hơi thở của Lam Vong Cơ bỗng nhiên lạnh đi mấy phần, giống như có ai đó đem một chậu nước lạnh dội lên đầu y vậy. Nhớ lại những lời đồn vừa nghe thấy khi nãy, cho dù không tin, nhưng cảm giác vui mừng như điên cũng bị át xuống vài phần. Hai đầu lông mày lập tức cau lại, thanh âm lạnh lẽo:

"Khách quý?"

"Một Khôn trạch mà có thể ở nơi hoang vắng này mở một cái khách điếm, đương nhiên là hắn có bản lĩnh. Không cần biết sau lưng là vị đại nhân nào che chở, hoặc là vị hào phú nào ném ra ngàn vàng, đây cũng không phải người mà ngươi có thể lắm miệng."

Khóe môi Ngụy Vô Tiện giật giật, nhưng cũng chỉ mỉm cười mà nhìn y, không nói câu nào.

"Ân công, buông ra đi."

Tiêu đầu sợ đến mức trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, cố tỏ ra bình thường mà kéo ghế đến, nói:

"Lão bản cũng bảo là nhận nhầm người rồi, có việc gì chúng ta ngồi xuống rồi nói, đừng căng thẳng như vậy."

Lam Vong Cơ vẫn đứng yên tại chỗ mà nhìn chằm chằm người trước mắt, không nhúc nhích tí nào. Tiêu đầu cực kỳ sốt ruột, xoa xoa tay nói:

"Ôi, các vị..."

Mấy ngón tay không một tiếng động siết chặt lại, gần như có thể nghe được tiếng khớp xương kêu lên răng rắc. Ai ngờ khóe miệng Khôn trạch đang bị túm chặt lại cong lên thành một nụ cười xinh đẹp, tựa như một con nhạn đen lướt qua mặt hồ.

Trái tim Lam Vong Cơ không nhịn được mà rung động, cảm thấy đáy lòng mình như bị ai đó trêu chọc mà cào nhẹ một cái. Hơi thở của Khôn trạch quẩn quanh trong không khí, giống hệt một lời mời gọi mà len vào khoang mũi, ngọt ngào đến mê người. Mấy đầu ngón tay theo tâm trạng thất thường của y mà buông lỏng trong chốc lát.

"Ta còn có việc, mời các vị cứ tự nhiên."

Nam tử mặc hắc sam làm như chưa có chuyện gì xảy ra, rút tay về rồi chỉnh chỉnh lại tay áo, xoay người bước lên lầu hai. Lam Vong Cơ vẫn bình tĩnh đứng yên tại chỗ, nhíu mi ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa nhẹ nhàng khép chặt lại. Nói cho cùng thì vẫn còn nhiều người ở đây, lại nghi ngờ rằng Ngụy Vô Tiện có nỗi khổ riêng, Lam Vong Cơ cũng không có ý định lên tiếng chất vấn hắn bất kỳ chuyện gì. Y thầm nghĩ, chờ trời tối một chút rồi đi dò xét xem đến cùng mọi chuyện là như thế nào. Khuôn mặt kia, y tuyệt đối không thể nhận sai. Khí tức Khôn trạch ấy cũng được y khắc sâu vào tâm trí, chưa phút giây nào quên. Nếu có khác, chẳng qua là tính tình của tiểu sư đệ luôn thích trêu đùa vui cười trong trí nhớ đã không còn như xưa. Nam nhân kia, cho dù tươi cười, nhưng trên mặt lại mang theo vẻ lãnh đạm xa cách. Hơn nữa lúc nói chuyện cùng tiêu đầu, kể cả khi hai người đối mặt với nhau, hắn lại không dám nhìn thẳng vào mắt y. Còn nữa, không giống ngày trước, lúc này người kia hoàn toàn có thể đem khí tức của Khôn trạch thu phóng tự nhiên, muốn có bao nhiêu quyến rũ liền có bấy nhiêu mê người, đúng thật là...

Lam Vong Cơ lẳng lặng mà siết tay lại, đến mức cái chén trong tay cũng sắp bị bóp nát đến nơi rồi. Làm sao mà y có thể nhận nhầm được chứ. Cho dù đối phương không có dính lấy mình gọi sư huynh, nhưng Lam Vong Cơ vẫn theo bản năng muốn vươn tay kéo hắn vào ngực mà khẽ ngửi lấy mùi hương trên người ai kia, bù đắp lại nỗi khao khát bấy lâu.

Nam nhân thường ngày luôn lãnh đạm bình tĩnh ngồi xuống chỗ của mình, hạ mắt nhìn chén trà trong tay, sắc mặt cực kỳ xấu, quanh thân bao trùm một cỗ khí lạnh đến dọa người.

Đến khi hoàng hôn gần tàn, mặt trời khuất bóng, đám người trong tiêu cục cùng với mấy tên tiểu nhị mới uống rượu xong, kề vai bá cổ mà quay về phòng nghỉ ngơi.

Nhưng mà, có lần đầu thì đương nhiên sẽ có lần thứ hai, Lam Vong Cơ tuy không nghĩ nhiều, nhưng lại luôn cực kỳ trùng hợp mà chứng kiến những chuyện mà bản thân không nghĩ rằng sẽ nhìn thấy.

Cho dù là thấy Ngụy Vô Tiện bước ra từ trong phòng tiêu đầu đã uống rượu say mèm, hay là lúc siết chặt lấy tay đối phương, y cũng đều nhận ra quần áo đầu tóc Ngụy Vô Tiện đã ướt đẫm mồ hôi, mùi hương Khôn trạch trên người nồng đậm đến mức sắp bùng nổ. Đối phương lúc đầu có chút sửng sốt, sau đó ánh mắt lóe lên một cái, muốn rút tay về, lạnh giọng nói:

"Buông tay."

Giằng co một lúc lâu lại khiến tiêu đầu phải đi ra lên tiếng giảng hòa, cuối cùng mới cho qua. Lam Vong Cơ sắc mặt nặng nề mà quay về, thở dốc rồi đóng cửa phòng lại.

Hoặc chỉ nửa nén hương sau, tiếng gõ cửa lại vang lên dồn dập, rồi một loạt chuyện cực kỳ bối rối kia xảy ra

Còn có...

Sau khi mọi chuyện kết thúc, y cũng không bị người nào đó dùng chân khí đưa vào giấc ngủ, cho nên những việc xảy ra, y đều nhìn thấy tất cả.