Chương 14

14.

Đúng là tin kỳ của hắn đến sớm.

Ngụy Vô Tiện từ mấy ngày trước đã tính toán kỹ thời gian, nhưng sự xuất hiện của Lam Vong Cơ chính là một sự cố làm đảo lộn hoàn toàn kế hoạch của hắn. Ngụy Vô Tiện không dám bước ra khỏi cửa, sợ đυ.ng mặt Lam Vong Cơ, chỉ có thể ngồi xuống điều hòa hơi thở, chờ màn đêm buông xuống.

Nơi núi rừng hoang vắng mọi người đều đi ngủ rất sớm, những người phục vụ cho tiêu cục đã bôn ba vất vả cả một ngày một đêm, lúc này cũng sớm mệt rã rời rồi, cho nên đi nghỉ sớm để hôm sau xuất phát. Khách điếm chỉ là một nơi dừng chân trên con đường nhất định phải đi qua thôi, cho nên chỉ có một cơ hội duy nhất vào tối nay.

Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm ánh trăng đang lệch dần, đoán chừng bây giờ cũng đã qua nửa giờ Tuất rồi, mấy bình rượu đều đã bị bỏ thuốc mê. Tuy là áp tải đã nửa tháng nay, nhưng những người này cũng không biết được mục đích chính xác của chuyến vận tiêu này là gì, chỉ biết rằng phải áp giải Ôn Ninh đến Úc Châu, cho nên hắn cũng không muốn hạ độc thủ, một chút thuốc mê là đủ để những người này ngủ say đến sáng mai. Đợi đến khi mặt trời lên, tất cả mọi chuyện cũng xong xuôi hết rồi.

Nhưng mà một đêm này đúng là không an ổn mà...

Tổng tiêu đầu ngủ rất sâu, Ngụy Vô Tiện thả nhẹ bước chân, khẽ lẻn vào bên trong lục lọi tìm kiếm, nhưng tìm mãi không thấy chìa khóa đâu. Những tiêu cục bình thường đều là do tổng tiêu đầu trực tiếp đi hộ tống hoặc giao cho tiêu đầu kinh nghiệm có đủ bản lĩnh một mình đảm đương để áp tiêu, mang theo vài tiêu sư công phu thâm hậu và một đám tay chân nhanh nhẹn đi theo phục vụ. Cho dù là áp người hay áp hàng đều phải đem người hoặc tiền bạc khóa trên tiêu xa*, một đường đi thẳng đến mục tiêu. Các loại gông xiềng khóa xích này cũng được chế tạo riêng, dùng sắt có pha thêm huyền thiết* mà rèn thành, rất khó chặt đứt. Cho dù có dùng rìu chặt sắt thì cũng phải chặt đến bay lưỡi mới có thể làm mẻ ra một chút vụn sắt, nên là cái chìa khóa của xích này đều được tiêu cục giao riêng cho một người cất giữ. Nhưng Ngụy Vô Tiện đã tìm kiếm một lúc lâu, túi lớn túi bé cũng soát qua cả rồi, chỉ còn kém nước đào đất lên thôi mà cũng không tìm thấy chìa khóa. Tiêu đầu ngủ cũng không an ổn, trong miệng còn lẩm ba lẩm bẩm gì đó, Ngụy Vô Tiện chỉ có ý định đánh nhanh thắng nhanh, lại không nghĩ rằng đến cái bóng của chìa khóa cũng chẳng thấy. Hắn gãi gãi cằm suy tư, thầm nghĩ: Chẳng có lẽ... là ở chỗ Lam Trạm?

Nghĩ lại thì đúng là có thể lắm.

(*Tiêu xa là xe mà các tiêu cục chuyên dùng để vận chuyển hàng hoá.

*Huyền thiết: một kim loại quý giá thường được người xưa pha lẫn vào sắt thép để tăng thêm phần cứng rắn cho vật liệu.)

Dù sao y cũng một mình đi ở cuối đội ngũ, nếu như lần này tiêu cục hành xử cẩn mật thì đương nhiên người dẫn đầu sẽ không mang chìa khóa trên người. Hơn nữa những kẻ đi theo áp tiêu lại kính sợ y như vậy, nói không chừng còn có nguyên nhân gì khác. Vừa nghĩ đến đây, không hiểu sao hắn lại cảm thấy có chút thoải mái. Nhưng mà chỉ vừa nhớ đến khuôn mặt của sư huynh nhà mình, Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy không đè nổi tin hương của mình xuống, buồn bực mà sờ sờ chóp mũi, thầm nghĩ lần này chết thật rồi, làm sao mà lấy trộm chìa khóa bây giờ đây. Lam Trạm đã không uống rượu thì chớ, tính cảnh giác còn mạnh như vậy, hơn nữa bây giờ hắn còn đang trong tin kỳ, ngay cả lúc đang tìm đồ cũng đứng không vững, vầng trán ướt nhẹp, không nhịn được mà nới rộng cổ áo một chút, mồ hôi trên mặt chảy thành từng giọt lăn xuống, biến mất trong lớp quần áo.

Nhưng mà đúng là... sợ cái gì thì gặp cái đó.

"Ngươi đang làm gì?"

Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp khép xong cửa thì đã nghe thấy giọng nói thanh lãnh kia vang lên sau lưng, toàn thân cứng đờ, tí nữa thì rầm một tiếng ngã vào cửa. Ấn đường của Lam Vong Cơ cau chặt, đứng đó nhìn hắn chằm chằm.

Ngụy Vô Tiện: "..."

Ngụy Vô Tiện càng lúc càng thấy nóng hơn, nhưng mà hắn vẫn chưa nhận ra, ánh mắt của Lam Vong Cơ có chút... kỳ quái. Mấy hán tử của tiêu cục đều là Càn nguyên cao to tráng kiện, khắp người đều là khí tức nam nhân khô nóng. Một Khôn trạch hơn nửa đêm vẫn chưa ngủ, lại còn từ phòng một Càn nguyên khác đi ra, đã thế khuôn mặt còn hồng nhuận như cánh hoa đào, bờ môi ướŧ áŧ khẽ cong lên, tiếng thở dốc nhẹ nhàng tràn ra khỏi khóe miệng, quần áo lỏng lẻo giống như vừa bị chà đạp một phen. Từng giọt mồ hôi từ trên tóc mai rớt xuống, dừng lại một chút trên xương quai xanh mê người rồi biến mất giữa lớp vải vóc. L*иg ngực theo tiếng thở dốc mà không ngừng nhấp nhô, hai điểm đỏ hồng trên da thịt trắng muốt lấp ló trong vạt áo. Còn chưa kể đến đôi mắt đen nhánh kia đang mông lung như được phủ một màn hơi nước, ngơ ngác mở to mà nhìn người trước mặt.

Trái tim Lam Vong Cơ nặng xuống, sắc mặt khó coi thêm vài phần, bàn tay không một tiếng động mà siết thành nắm đấm. Đối với Càn nguyên mà nói, một Khôn trạch đã cùng mình thủy nhũ giao hòa, tiểu sư đệ từng nũng nịu chôn trong ngực mình nói "phải làm Khôn trạch của huynh", lúc này không hiểu vì sao lại quần áo tán loạn đi ra từ phòng của một Càn nguyên khác, sự tức giận cố nén xuống đã dâng lên đến cực hạn. Chưa kể Ngụy Vô Tiện bị y túm lấy tay thì sững sờ trong chốc lát, sau đó lại còn nở một nụ cười:

"Công tử, ban ngày nắm tay ta còn chưa đủ sao?"

Hắn "à" một tiếng, rèm mi buông xuống đánh giá bàn tay đang túm chặt lấy hắn một chút rồi cười nhẹ, lên tiếng khước từ: "Chẳng lẽ ngươi muốn lôi ta về phòng sao? Tuy ta đây chẳng phải là người không hiểu phong tình, nhưng hôm nay thì rất không đúng lúc... Ta mệt."

Ngụy Vô Tiện nói xong thì mới kịp phản ứng lại, đúng là muốn tự tay bóp chết chính mình đi cho rồi, không cách nào mà duy trì nổi ý cười trên khuôn mặt tuấn dật nữa.

Hay cho một câu "không hiểu phong tình", hay cho một câu "hôm nay thì rất không đúng lúc".

Nói chuyện kiểu đấy... đúng là toi đời lúc nào không biết! Không có gì cũng bị nói cho thành có gì đó.

Tuy có thể trải nghiệm cảm giác chọc tức sư huynh nhà hắn, nhưng những lời này lại như ám chỉ lúc nãy mình vừa "bận" một phen, bây giờ mệt đến mức phải nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi. Quả nhiên, trong chớp mắt sắc mặt Lam Vong Cơ liền trở nên trắng bệch, giận dữ mà lạnh giọng nói:

"Ngươi..."

"Hai vị... còn chưa ngủ sao?"

Thuốc mê vốn còn chưa phát huy tác dụng, tiêu đầu ngủ cũng không sâu, trong lúc đang lơ mơ thì bị đánh thức, phát hiện ra hai người đứng ở cửa mà giằng co với nhau, sắc mặt đều không thể dùng chữ tốt mà nói được. Ngụy Vô Tiện nhanh chóng nghĩ ra một cái cớ, cười nói:

"Trong núi trời lạnh, muốn đến hỏi tiêu đầu xem có cần thêm gì không đấy mà."

Tiêu đầu mờ mịt mà "ồ ồ" gật đầu, chỉ cảm thấy ánh mắt của vị Lam nhị công tử đang im lặng kia lạnh đến phát sợ, không nhịn được mà xoa xoa cánh tay, nói:

"Cũng hơi lạnh một chút, nhưng cũng không cần làm phiền đến chưởng quầy, vẫn ngủ tốt."

Hắn ta đang nói thì ngừng lại một chút, rồi nghi ngờ hỏi:

"Hai vị đây là...?"

Lam Vong Cơ còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy Ngụy Vô Tiện đem cổ tay giấu dưới ống tay áo đang bị y nắm chặt giơ ra phía trước, tỏ vẻ khó xử nói:

"Không sao, chỉ là đυ.ng mặt Lam nhị công tử ở hành lang, đột nhiên bị y túm lại lôi lôi kéo kéo không cho ta đi."

Lam Vong Cơ: "..."

Tiêu đầu thầm cân nhắc một chút, sau đó ho nhẹ một tiếng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà lên tiếng hòa giải:

"Ân công, sáng nay lão bản cũng đã nói là nhận nhầm người rồi mà. Đêm khuya như vậy, sợ là lại không cẩn thận nhìn nhầm nữa rồi, vẫn nên sớm về phòng nghỉ ngơi thì hơn."

Lam Vong Cơ: "..."

Tiêu đầu nhìn sang chỗ khác, không dám đón lấy ánh mắt của y, thầm nhủ trong lòng, không nghĩ đến vị chính nhân quân tử này cũng có lúc muốn người như khát nước tới vậy. Biết càng nhiều thì chết càng nhanh, vẫn là liếc mắt ít đi một cái thì tốt hơn, để cho bọn họ tự giải quyết với nhau đi.

Lam Vong Cơ còn chưa nuốt nổi cục tức khi nãy, bây giờ lại bị tiêu đầu dùng ánh mắt ý vị thâm trường mà nhìn như thế, toàn thân cứng ngắc tại chỗ, cánh môi khẽ giật rồi mím chặt lại, không một tiếng động mà buông tay ra. Ngụy Vô Tiện vừa nhìn thấy y như vậy, bỗng nhiên ngẩn ngơ mà nhớ đến những ngày trước kia còn ở trên núi, mỗi lần nói mấy lời yêu đương bậy bạ trêu chọc sư huynh đều bị y rút kiếm lùa theo đánh, vừa lùa vừa giận dữ nói "không biết xấu hổ", trong lòng đột nhiên lại sinh ra vài tia ý cười khó tả.

Nhưng mà ý cười trong chớp mắt lại đông cứng trên mặt, Ngụy Vô Tiện rút tay lại, lấy cớ muốn về nghỉ ngơi mà thở dốc quay người rời đi. Hơi thở của Càn nguyên vô cùng nóng bỏng, Ngụy Vô Tiện hai chân mềm nhũn mà nhào vào phòng, mồ hôi đầy đầu ngã xuống trên giường, cố gắng cọ hai đùi vào nhau mong giảm bớt cảm giác ngứa ngáy tê dại. Khối thịt mềm sau gáy đau nhức, toàn thân trên dưới không một chỗ nào là không tê dại mềm nhũn, nóng đến mức hắn phải kéo rộng cổ áo ra.

Ngụy Vô Tiện hít vào một hơi, sắc mặt dần dần ửng hồng, mỗi tấc da thịt bị lửa tình hừng hực thiêu đốt, nhưng thân thể lại mềm mại vô cùng, tựa như đang ngâm mình trong xuân dược nồng đậm vậy. Ngày trước mỗi lần có cảm giác này đều dùng thuốc để đè xuống, cũng không thấy có gì quá ghê gớm. Nhưng mà viên thuốc cuối cùng bây giờ lại ở trong tay Ôn Ninh rồi, muốn cứu cũng không cứu được.

Khôn trạch đang trong tin kỳ da thịt luôn cực kỳ mẫn cảm, vải vóc mềm mại dễ chịu thường ngày lúc này cũng trở nên thô ráp. Mấy đầu ngón tay ướt đẫm mồ hôi luồn vào trong áo, vuốt ve hai điểm hồng nhạt đang nổi lên trước ngực, Ngụy Vô Tiện buồn bực mà "ư" lên một tiếng rồi mím chặt môi, hàng mi khổ sở mà run rẩy. Hắn nhắm mắt lại, mi mắt ướt sũng che đi đồng tử ngập nước, vừa ấm ức lại vừa cáu giận. Cơ thể này hoàn toàn không nghe theo sự sai bảo của hắn. Nếu là ngày xưa lúc còn ở trong núi, đương nhiên là có sư huynh giúp hắn giải quyết, nhưng mà người ta vừa rồi đã bị mình làm cho tức chết rồi. Ngụy Vô Tiện càng nghĩ càng thấy hối hận, giống như tự giận bản thân mà trút sự căm phẫn lên hai điểm mẫn cảm kia, xoa nắn một cách thô bạo. Cảm giác tê dại ngứa ngáy theo gân mạch mà tràn ra khắp cơ thể, đầu óc giống như một chậu hồ nước bị lật đổ, loạn hết cả lên.

Thân thể Khôn trạch trong những lúc thế này luôn đói khát như vậy, Ngụy Vô Tiện cũng không thể đếm rõ được hắn đã bao nhiêu lần nằm mơ thấy tình cảnh bản thân được sư huynh cùng mình từ nhỏ đến lớn ôm vào trong lòng. Có khi là được y ôm vào lòng mà vỗ về an ủi, có khi lại làm một số chuyện thân mật hơn, nhưng lần nào cũng sẽ dịu dàng mà chạm vào tuyến thể của hắn, ôn nhu dán cánh môi mềm mại lên, trấn an cõi lòng đang tràn ngập bất an của Ngụy Vô Tiện. Giữa chân đã sớm ẩm ướt đến rối tinh rối mù, chất lỏng nóng ấm trơn nhớt từ giữa khe mông chảy ra, quần dài bị ướt mất một mảng, xấu hổ đến mức không chịu được. Ngụy Vô Tiện co rút người lại, da mặt nóng bừng đỏ ửng lên, không nhịn được mà nức nở một tiếng. Rõ ràng là gần trong gang tấc, nhưng sự hối hận không tả nổi cùng với đống chuyện hỗn loạn kia mà lại không thể chạm vào. Lúc này hắn giống như thiếu niên mười sáu tuổi năm đó tủi thân vô cùng, hai mắt mông lung đẫm lệ mà cắn chặt vạt áo, lẩy bẩy mà thở ra từng hơi nóng bỏng.

Hắn thật sự... rất nhớ sự đυ.ng chạm của sư huynh. Sau đó bị y đặt dưới thân, đôi tay kia sẽ chơi đùa khắp thân thể hắn một hồi, làm vài chuyện quá phận hơn một chút thì càng tốt. Cho dù là vô cùng đau đớn cũng sẽ thấy ngọt ngào đến mãn nguyện.

Rất muốn được hôn môi, được đυ.ng chạm, rồi lưu lại dấu hiệu trên tuyến thể. Sau đó, hắn sẽ trở thành Khôn trạch của sư huynh.

Suy nghĩ trong đầu dường như cũng là ham muốn từ đáy lòng dâng lên, cuối cùng hắn lảo đảo dựa vào bức tường trong hành lang mà bước từng bước, gõ vang cửa phòng Lam Vong Cơ.

Sau đó vừa tủi thân vừa khao khát mà chìm vào trong l*иg ngực tràn ngập mùi đàn hương, than nhẹ một tiếng rồi hôn lên đôi môi của nam nhân ấy.