Chương 34

33.

Ngụy Vô Tiện đi qua một ngã rẽ, tìm được một góc ngõ có mái hiên bên trên, khẽ than một tiếng, cả người vô lực dựa vào bờ tường. Giờ phút này như là đem thần trí buông lỏng, nháy mắt lại cảm thấy mơ hồ. Không có Kim Đan, thân thể hắn không chịu nổi chuyện vừa đánh nhau xong lại gấp gáp phi ngựa một quãng đường dài như vậy. Nói ra cũng là do hắn tu quỷ đạo đã lâu, tuy đã cật lực khống chế chuyện thể lực hao tổn, thế nhưng vẫn là mệt mỏi cực kỳ. Hắn vô lực day day hai huyệt thái dương, lưng đang dựa tường cũng không chống đỡ được nữa, đành đi đến một góc ngồi xuống.

Từng hạt mưa tí tách tí tách thuận theo mái hiên rơi xuống vạt áo rồi mũi giày, nhưng hắn cũng chẳng màng bận tâm, chỉ yên lặng ngồi đó, hai tay ôm lấy chân, cằm chôn trên đầu gối. Sau khi Lam Vong Cơ đi, hắn không biết mình nên phải làm gì bây giờ. Hắn cảm thấy l*иg ngực mình trống rỗng, tim như bị ai đó móc mất rồi, đau đến chết lặng. Hắn vốn đã quen với việc Lam Vong Cơ luôn ở cạnh mình, tất cả bực bội cùng bất an đều bị người đó xua đi. Giờ phút này y đã không còn ở bên nữa, cảm giác trống rỗng xa lạ xunh quanh bất chợt bủa vây lấy hắn, khiến hắn vừa luống cuống vừa hoảng sợ. Hắn hít nhẹ một hơi, đầu ngón tay cũng có chút phát run. Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhìn, nhận ra lòng bàn tay đang ôm lấy đầu gối lờ mờ có một tia hắc khí trào ra.

Hơi thở của Ngụy Vô Tiện dần trở nên gấp gáp, muốn đem quỷ khí đang dâng lên cuồn cuộn hạ xuống, lại phát hiện ra thể xác lẫn tinh thần càng mỏi mệt thì càng dễ để quỷ khí kia thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng. Hắn đã hết sức khống chế tất cả những nhân tố có thể gây xao động tâm, trí, thần. Nhưng chung quy, cùng quỷ làm bạn, cuối cùng cũng sẽ lưu lại mầm hoạ. Sau mỗi trận chiến, tất cả những tổn thương tinh thần và thể xác đều là tự mình chịu đựng, không có linh lực áp chế, cuối cùng đổi lại phải trả bằng một cái giá đắt khác. Ngụy Vô Tiện cố gắng duy trì sự tỉnh táo, trong lúc đó bỗng nhiên có ngàn vạn tiếng oán than cùng tiếng ác quỷ kêu gào xé toạc không gian yên tĩnh, đâm thẳng vào màng nhĩ hắn, khiến hắn không chịu nổi đưa tay lên ôm chặt cái đầu đang đau nhức.

"Ta chết thảm lắm."

"Tại sao ngươi lại gϊếŧ ta..."

Thanh âm như lưỡi dao đâm thẳng vào nhục thể, làm Ngụy Vô Tiện bất giác đưa tay bụm lấy l*иg ngực, tuy là không hề có một vết thương nào, nhưng cơ thể lại đau nhức đến cực hạn. Hắn đã không còn nghe được tiếng mưa tí tách rơi nữa. Tiếng gào thét trong gió hòa từng đợt khí lưu như sóng ngầm phun trào cuốn lấy hắn, khiến hắn sụp đổ hoàn toàn.

"Ngụy... Ta hận..."

"Aaaaaaa đừng có gϊếŧ ta! Đừng có gϊếŧ ta!!!!!!

"Vì sao người chết lại là ta? Vì sao!!!!"

"Cút...cút hết đi!"

Ngụy Vô Tiện thất hồn lạc phách lẩm bẩm, cánh môi khô nứt rỉ máu, lông mi nhíu chặt như đang chịu đựng một loại đau nhức vô cùng, đầu ngón tay cắm chặt vào lòng bàn tay đến mức sắp chảy máu đến nơi. Ngụy Vô Tiện cắn răng, gắng gượng vận công, nhịn lại tiếng hét đau đớn sắp thoát ra. Bây giờ dù hắn có kêu đau, cũng sẽ không còn một người ôn nhu như nước đem hắn ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng dỗ dành nữa.

Vừa nghĩ đến Lam Vong Cơ, hai mắt hắn liền phiếm hồng, dưới đáy mắt còn có tơ máu ẩn hiện, khớp xương gầy gò căng cứng như dây cung, hai hàm răng lập cập va vào nhau. Cảm giác mất mát gần như hoàn toàn bao phủ lấy hắn. Thần trí hắn bây giờ chỉ còn lại một tia thanh tỉnh nhỏ nhoi. Phải tỉnh táo! Hắn còn muốn quay về doanh trướng!

Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, vịn vào tường khó khăn đứng lên, mồ hôi ẩm ướt chảy thành dòng, làm sắc mặt của hắn trở nên phá lệ nhợt nhạt khó coi.

Phải thanh tỉnh!

"Gâu!"

Phút chốc, toàn thân Ngụy Vô Tiện lập tức cứng đờ, nổi sợ hãi khảm sâu trong linh hồn tràn ra nuốt chửng hắn, cả người như không còn sức lực, ngã xuống bùn đất đen ngòm.

Cổ họng hắn đau đớn đến câm lặng, giống như bị lửa thiêu đốt, lại giống như kinh hãi không thốt nên lời. Chỉ có thể "a" lên một tiếng nhỏ, sợ hãi nhìn về phía con chó dữ vừa nhảy từ trong góc ra, hàm răng trắng lởm chởm sắc nhọn cứ như sẽ ngay lập tức cắn vào da thịt hắn.

Ngụy Vô Tiện kinh hồn bạt vía lui lại, ngã nhào vào trong vũng nước phía sau, không thèm để ý đến cơn đau đầu nữa. Trong màn nước mưa, ánh mắt hắn bỗng trở nên mờ mịt, một tay quơ loạn, vớ được một vật liền ném về phía trước, run rẩy quát:

"Cút! Cút mau..."

Một tiếng leng keng giòn tan vang lên, Ngụy Vô Tiện lúc này mới hoảng hốt nhận ra thứ mình vừa ném là Trần Tình, thân sáo màu đen giờ phút này đã mất đi vẻ sáng bóng, không đập trúng chó, chỉ là nảy trên mặt đất hai lần rồi ngừng hẳn.

"Gâu gâu gâu gâu gâu."

Một loạt tiếng chó sủa liên tiếp vang lên, chẳng biết từ lúc nào trong ngõ lại xuất hiện thêm vài con chó nữa. Ngụy Vô Tiện sợ mất mật, khàn giọng hét:

"Cứu... cứu với."

"Aaaaaa Lam Trạm! Cứu ta!"

"Lam Trạm!!!! Lam Trạm!!!"

Ngụy Vô Tiện trong lúc bất lực lại kêu to tên một người đã rời đi, chân run đến mức đứng cũng không nổi, chống tay xuống đất không ngừng lùi lại phía sau, cổ tay mài xuống mặt đường lởm chởm đến túa máu. Mưa vẫn không ngừng rả rích rơi, đem tóc tai và quần áo của hắn xối ướt sũng đến mức đáng thương. Thấy con chó trước mặt nhào lên muốn cắn, Ngụy Vô Tiện mở to mắt tuyệt vọng, từ cổ họng đau đớn phát ra hai tiếng nghẹn ngào, không thể lùi thêm được nữa:

"Lam Trạm..."

"Keng!"

Lưỡi kiếm sáng chói đem chó dữ trước mặt hắn đuổi đi. Mấy con chó hoảng sợ "gâu gâu" hai tiếng rồi vội vàng co cẳng tháo chạy. Ngụy Vô Tiện ướt sũng từ đầu đến chân, được người ta bế lên, ôm vào trong ngực, toàn thân vẫn còn run rẩy, trong cổ họng là một chuỗi tiếng nức nở khàn khàn.

"Đừng sợ." Người kia nhẹ nhàng hôn lên cái trán trơn bóng, vòng tay ấm áp hữu lực ôm chặt lấy hắn: "Không sao rồi!"

Ngụy Vô Tiện vốn đang run rẩy đem mặt vùi vào ngực y, mấy ngón tay nắm chặt y phục mềm mại, không hiểu sao trong một cái chớp mắt sau đó lại vô thức giãy ra. Lam Vong Cơ liền giữ chặt hắn, thấp giọng hỏi:

"Sao vậy?"

Ngụy Vô Tiện khẽ run, vừa hoang mang vừa lo sợ, nghẹn ngào nói:

"Quần áo ta... rất bẩn."

Lam Vong Cơ lập tức trầm mặc, đem hắn ôm chặt hơn:

"Không sao."

Ngụy Vô Tiện đương nhiên vẫn chưa kịp hoàn hồn, l*иg ngực điên cuồng phập phồng, khẩn trương nắm chặt lấy ống tay áo của Lam Vong Cơ:

"Chó... Chó..."

Lam Trạm thấp giọng trấn an hắn:

"Không sao. Ta đều đã đuổi đi cả rồi."

Hai mắt Ngụy Vô Tiện vẫn trừng lớn:

"Có chó!"

"Ừ." Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn: "Ta ở đây!"

Ngụy Vô Tiện sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm y, giống như đang dò xét xem lời y nói là thật hay giả:

"Nhưng mà ngươi sẽ rời đi..."

Lam Vong Cơ: "Ta sẽ không đi."

Ngụy Vô Tiện: "Thật sao?"

Lam Vong Cơ: "Ừ."

Lúc này Ngụy Vô Tiện mới chậm rãi thở ra một hơi, khí tức ẩm ướt đang chôn trong cổ y lập tức rối loạn, ho một trận kinh thiên động địa. Lam Vong Cơ ở sau lưng nhẹ nhàng giúp hắn thuận khí, cứ như đang vuốt ve bộ lông của con mèo nhỏ. Một lúc lâu sau, người đang chôn mặt trong ngực y rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, buồn buồn nói:

"Ngươi..."

Lam Vong Cơ: "Sao?"

Ngụy Vô Tiện ấp úng hỏi:

"Sao ngươi quay lại..."

Lam Vong Cơ thở dài một tiếng cực nhẹ:

"Ta không đi. Ta chỉ muốn mua ít đồ."

"..." Ngụy Vô Tiện lắp bắp: "Thức... thức ăn trên bàn mọi ngày, là ngươi làm sao?"

Lam Vong Cơ: "Ừ."

Ngụy Vô Tiện: "Cảm ơn..."

Lam Vong Cơ: "Không cần."

Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi. Hắn đột nhiên rất muốn nói gì đó, nhưng lại phát hiện ra ngoài hai chữ cảm ơn thì hắn lại không biết phải nói gì khác. Lam Vong Cơ đối với hắn tốt như thế, tùy tiện một hai câu cảm ơn là có thể xong chuyện sao? Ngụy Vô Tiện nghĩ vậy, cân nhắc một chút, thấp giọng hỏi:

"Ngươi giận ta phải không?"

Lam Vong Cơ: "Không có."

Ngụy Vô Tiện: "Ta rất nặng lời."

"Ngươi không cố ý." Lam Vong Cơ hôn nhẹ lên trán hắn, thanh âm thật nhẹ: "Không phải lỗi của ngươi."

Ngụy Vô Tiện vùi trong ngực y, im lặng mở to hai mắt, không phải vì đau, mà vì muốn cố giữ lại hai hàng nước mắt nóng hổi đang mãnh liệt đòi trào ra, cắn chặt môi ngăn tiếng nghẹn ngào trong l*иg ngực, run rẩy thở dốc một tiếng. Đã lâu lắm rồi! Đến mức chính hắn cũng không nhớ được là đã bao lâu rồi... hình như đã rất lâu không còn ai nói với hắn "Không phải lỗi của ngươi" nữa.

Lam Vong Cơ cảm thấy đầu ngón tay mình bị ai đó kéo nhẹ. Y cúi đầu nhìn xuống, thấy bàn tay Ngụy Vô Tiện khi nãy còn dùng sức nắm chặt giờ lại có chút buông lỏng ra. Từ lúc gặp đến bây giờ, mấy ngón tay của hắn từ đầu đến cuối đều nắm thành quyền, cứ như là đang nắm lấy vật gì đó rất quan trọng. Nhìn thấy thứ trong lòng bàn tay đã mở ra của hắn, Lam Vong Cơ chợt ngây ngẩn cả người. Trong tay hắn là một đóa hoa ngọc lan đã bị vấy một vệt máu và bụi bẩn, cánh hoa bị bóp chặt đến vặn vẹo, nhưng vẫn hoàn hảo không thiếu một cánh nào.

"Cái này..." Ngụy Vô Tiện bật cười một tiếng, xấu hổ nói: "Tặng cho ngươi!"

Hơi thở Lam Vong Cơ liền ngưng lại trong giây lát:

"Cho ta?"

Ngụy Vô Tiện: "Lúc ta đi ngang qua, cảm thấy hoa ngọc lan rất hợp với ngươi, lại nghe người ta nói nên đem hoa này tặng cho người quan trọng trong lòng mình."

"Lang, Lang Tà vào tiết Hoa Nhật, đem hoa tặng cho người trong lòng, xem như là lời thổ lộ tâm ý."

Lam Vong Cơ lặng lẽ nhìn bông hoa trong lòng bàn tay hắn, khóe miệng khẽ động, cuối cùng lại chỉ mím chặt cánh môi, ra sức siết chặt tay hắn. Ngụy Vô Tiện thấp giọng nói:

"Thật ra ta có một việc, luôn muốn nói cho ngươi biết."

Lam Vong Cơ: "Ừm."

"Sau khi nghe xong, nếu ngươi không để ý đến chuyện này..."

Ngụy Vô Tiện thận trọng từng li từng tí nhìn y, ánh mắt lo lắng cùng bất an nhưng vẫn tràn ngập mong chờ, ý cười dưới đáy mắt sáng lấp lánh:

"Ta nguyện đem chính bản thân ta tặng cho ngươi... Có được không?"