Chương 3

3.

Sự cố này là bất ngờ, Ngụy Vô Tiện không kịp đề phòng, thắt lưng đập lên trên Tùy Tiện, lập tức đau đến mức nhe răng trợn mắt. Lam Vong Cơ cũng không kịp phản ứng, nghe thấy Ngụy Vô Tiện la đau mới lấy lại tinh thần, phát hiện ra bản thân đang ngay ngắn nằm đè lên người hắn, vội vàng chống tay nhấc người lên, kéo giãn khoảng cách với người dưới thân. Nhìn lại một lần nữa, y thấy một tay mình vẫn còn vô cùng đoan chính nắm lấy cổ tay của Ngụy Vô Tiện, cho dù bị ngã cũng không buông ra.

"Lam Trạm, ngươi quá là có bản lĩnh, không cướp được thì quay sang đẩy người sao?"

Lam Vong Cơ ngã một cú như vậy vốn đã suýt chút nữa quên đi chuyện cái quyển Đông cung kia, ai ngờ Ngụy Vô Tiện lại nhắc nhở một câu, theo bản năng muốn tìm kiếm quyển sách đó, lúc này mới nhận ra quyển Đông cung đã sớm bị ném sang một bên, đúng lúc đang mở ra một trang. Y vừa liếc mắt sang, hình ảnh hai người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quấn quýt lấy nhau trên trang sách lập tức rơi vào trong tầm nhìn. Lam Vong Cơ hệt như là bị bỏng, lập tức dời mắt sang chỗ khác, vừa quay đầu lại đã thấy người dưới thân mình đang cười hì hì. Y lại đành phải quay đầu đi, nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt không thấy thì tâm không phiền. Nhưng đương nhiên là không đời nào Ngụy Vô Tiện chịu buông tha cho y, nhìn thấy dáng vẻ Lam Vong Cơ vừa thẹn vừa giận như vậy thì thắt lưng nhoáng một cái đã không đau nữa, tay vẫn bị túm cũng không quan trọng, thầm nghĩ phải tiếp tục trêu chọc tiểu cổ bản thú vị này một phen:

"Không phải chứ Lam Trạm, chỉ nhìn thoáng qua một cái như vậy mà ngươi cũng xấu hổ nữa? Lại còn đỏ mặt?"

Lam Vong Cơ vẫn liều mạng nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ:

"Ngươi câm miệng."

"Ta không câm đấy, ngươi thích thì tự đi mà cấm ngôn ta! Này này này đừng mà, ngươi định cấm ngôn ta thật đấy à? Ngươi không muốn nghe ta nói chuyện đến mức đấy sao?"

Ngụy Vô Tiện cố gắng ưỡn lưng lên nửa nằm nửa ngồi, ghé sát lại gần Lam Vong Cơ:

"Ngươi vẫn chưa phân hóa phải không? Chẳng qua nhìn ngươi như vậy thì chắc chắn sẽ thành Càn nguyên, không trượt đi đâu được. Ta đây là muốn giúp ngươi, về sau nếu gặp được Khôn trạch trong lòng mình, ngươi lại không biết gì cả, vậy thì phải làm sao bây giờ? À quên, ngươi đã có người mình thích chưa?"

"Không có!"

"Không có thì không có thôi, làm gì mà phải hung dữ như vậy." Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy Lam Vong Cơ lại dùng sức thêm một chút, làm cổ tay hắn bị siết chặt đến phát đau, nhịn không được bĩu môi: "Ngươi không phải đến ngay cả nhắc đến chuyện này thôi cũng xấu hổ đi xấu hổ lại đấy chứ! Nếu như nhìn thấy tiên tử hoặc Khôn trạch nhà người ta thì chắc ngươi chết vì xấu hổ luôn hả? Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, Lam gia nhà các ngươi đến cùng là luyện cái loại tiên pháp gì vậy, tại sao ngươi tức giận hay xấu hổ đều không đỏ mặt thế?"

Ngụy Vô Tiện đã từng thấy rất nhiều người khi tức giận đều mang dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi hoặc hai mắt trợn trừng, chỉ cảm thấy vừa thô bỉ vừa buồn cười. Nhưng lúc này thấy Lam Vong Cơ giận dữ nhưng khuôn mặt vẫn đoan chính dễ nhìn, chẳng hiểu sao lại bỗng dưng nảy sinh một tia áy náy.

"Lam Trạm, Lam nhị ca ca, là ta không tốt, ta biết sai rồi, ngươi thả lỏng tay một chút được không, lực tay của ngươi mạnh quá đấy."

Lam Vong Cơ siết chặt cổ tay của Ngụy Vô Tiện, chỉ biết là nếu mình thả lỏng tay thì người dưới thân sẽ tiếp tục gây rối, cho nên phải siết thật chặt, không thể dễ dàng thả hắn ra. Chẳng qua tiếp theo phải làm thế nào thì y cũng không biết. Ầm ĩ một trận như vậy, tuy rằng y còn chưa hết giận nhưng lý trí cũng đã quay lại tám phần, mặc kệ Ngụy Vô Tiện có trêu chọc thế nào cũng sừng sững bất động.

Ngụy Vô Tiện vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, khung xương thon dài, tuy quanh năm luyện công nên cơ thể không gầy yếu, nhưng nhìn qua thì thì thân mình vẫn có chút mảnh khảnh, Lam Vong Cơ chỉ cần dùng một bàn tay cũng có thể siết trọn lấy cổ tay tinh tế của hắn. Nhìn xuống một lần nữa, bên dưới cổ tay còn có một vết sẹo không rõ ràng lắm, có lẽ là mấy ngày nay sau khi tan học đến sau núi nghịch ngợm nên bị thương, tính cách của hắn như vậy, sợ là đến ngay cả việc rửa sạch miệng vết thương cũng lười, cứ chủ quan để vết thương tự lành.

"Nếu ngươi muốn ta buông tay thì đừng có nói bừa nữa."

"Không nói không nói, ngươi thả ta ra đi. Tay ngươi khỏe như vậy, cũng may là ta sau này chắc chắn cũng là một Càn nguyên, nếu như đổi lại là một Khôn trạch thì có khi xương cổ tay cũng bị ngươi bóp nát luôn rồi. Ôi ôi ôi đã nói như thế rồi mà tại sao ngươi lại dùng sức thêm thế hả? Nếu ngươi cứ như thế này thì cả hai chúng ta đều không đi được, chuẩn bị đến giờ ăn cơm trưa rồi đấy, ngươi không đói bụng sao?"

Ngụy Vô Tiện lải nhải một tràng, bỗng nhiên lại cao giọng thốt lên, như là phát hiện được một chuyện gì đó mới mẻ lắm:

"Ôi ta biết rồi! Lúc ngươi xấu hổ thì vành tai sẽ đỏ!"

Hắn vừa nói dứt câu thì lập tức vươn tay lên, nhanh chóng xoa nhẹ vành tai của Lam Vong Cơ một cái.

"Ngươi!"

Từ nãy đến giờ Lam Vong Cơ sợ nhìn thấy quyển Đông cung đồ kia một lần nữa, lại không biết nên nhìn sang chỗ nào, cho nên luôn dán mắt vào cổ tay của Ngụy Vô Tiện, bỗng nhiên bị hắn trêu một phát như vậy thì lập tức quay phắt đầu lại, chạm ngay phải đôi mắt tràn đầy ý cười của người kia.

"Ta thấy hình như là ngươi không muốn đi rồi!"

"Không đi cũng được thôi, chúng ta cứ như thế này đợi ở đây, đợi thúc phụ ngươi tìm đến. Bây giờ là ngươi đang bắt nạt ta đấy nhé, ta phải tố cáo với thúc phụ ngươi"

Lam Vong Cơ mím môi thật chặt, hai mắt nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện. Hai người giằng co trong chốc lát, bỗng dưng Ngụy Vô Tiện cười một cái với Lam Vong Cơ, không đợi đối phương kịp phản ứng đã dùng trán cụng mạnh vào trán y.

Lam Vong Cơ giống như bị dọa sợ, tay cũng lập tức buông lỏng, mạt ngạch trắng như tuyết cũng không che nổi vệt đỏ ửng trên trán vì bị cụng mạnh.

"Ngụy Anh!"

"Đừng tức giận mà! Là ngươi không cho ta đi, ta mới phải dùng đến hạ sách này!"

"Cút!"