Chương 8

8.

Khi Ngụy Vô Tiện thức giấc thì trời đã sáng rõ rồi. Định thân thuật trên người cũng đã được giải, nhưng cả người cứng đờ nằm ngủ một đêm, Ngụy Vô Tiện cảm thấy toàn thân không thoải mái chút nào. Hắn xoa xoa thắt lưng mơ mơ màng màng ngồi trong chốc lát, vừa mới nhấc chân bước xuống giường, còn chưa kịp đứng vững thì chân đã như nhũn ra, trực tiếp ngã quỳ xuống trước giường.

Lần này động tĩnh thật lớn, Ngụy Vô Tiện ngã đau thì nhe răng trợn mắt, cuối cùng cũng tỉnh hẳn. Mà cánh tay lập tức áp sát muốn đỡ hắn không chỉ giúp hắn tỉnh táo mà còn làm hắn ngạc nhiên đến mức suýt nữa nhảy dựng lên. Lúc này Ngụy Vô Tiện mới nhớ ra là trong phòng còn một người nữa, không đợi Lam Vong Cơ đỡ hắn dậy đã vội vàng khoát tay:

"Không sao không sao, ngủ dậy bị tê chân thôi."

Lam Vong Cơ thu tay lại, im lặng nhìn hắn đứng vững rồi mới quay lại bên cạnh bàn, tiếp tục lau chùi Tị Trần của y. Nước rửa mặt được đặt ở một bên, độ ấm vừa đủ, chắc hẳn là Lam Vong Cơ đoán chừng hắn cũng sắp dậy, cho nên đã sai người chuẩn bị tốt. Ngụy Vô Tiện một bên lau mặt, một bên từ dưới khăn vải liếc trộm Lam Vong Cơ.

Tỉnh ngủ rồi thì chuyện ngày hôm qua đương nhiên cũng như thủy triều ùn ùn kéo đến, cảm xúc mơ hồ còn lưu lại trên môi tựa như nhắc nhở hắn đêm qua đã đánh mất nụ hôn đầu tiên. Nhưng hắn không biết chính xác sau khi Lam Vong Cơ tỉnh rượu thì còn nhớ gì không, mà nếu có nhớ thì nhớ nhiều hay ít. Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ mới sáng sớm đã cẩn thận lau chùi thanh Tị Trần sắc bén lạnh lẽo kia, đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ, sợ Lam Vong Cơ nhớ đến thẹn quá hóa giận sẽ lập tức rút kiếm ra thì... Hôm qua hắn ăn chơi đến ngu cả người, Tùy Tiện không biết sớm bị hắn tiện tay vứt đến xó nào rồi, lúc này ngay cả đến một cái vũ khí để giữ mạng cũng không có.

Nhưng mà cẩn thận nghĩ lại thì, người bị hại rõ ràng là hắn, tại sao hắn lại phải sợ cái tên hung dữ kia chứ!

Ngụy Vô Tiện dứt khoát lau mặt thật mạnh một cái, sau đó vứt khăn vải vào trong chậu, ngẩng đầu lên gọi Lam Vong Cơ:

"Này, Lam Trạm, chuyện tối hôm qua, ngươi còn nhớ rõ không?"

Lam Vong Cơ chậm rãi cắm Tị Trần vào lại trong vỏ kiếm, quay đầu lẳng lặng nhìn Ngụy Vô Tiện.

"Tối qua ngươi uống trộm rượu của ta! Lại còn say rượu, say đến mức bất tỉnh nhân sự gọi mãi không dậy! Sau đó ngươi làm cái gì ngươi còn nhớ rõ không?"

"Không nhớ rõ..."

"Không nhớ gì hết hả? Một chút ấn tượng cũng không có?"

Lam Vong Cơ giống như là không có chút ấn tượng nào về việc mình làm hôm qua, nghe thấy hắn nói vậy thì mặt trắng bệch, hỏi:

"Ta... tối qua ta làm gì?"

Làm gì ấy hả? Làm nhiều gì lắm đấy! Ngụy Vô Tiện nghẹn nửa ngày, cuối cùng vẫn chọn không nói ra. Hắn ngày thường tuy hành sự bừa bãi, mấy lời thô tục nói ra cũng không ngại miệng, nhưng bản chất vẫn là một thiếu niên đến tay con gái còn chưa nắm qua đấy, dù gì thì gì cũng không thể nói thẳng việc nụ hôn đầu tiên của mình đã tặng cho Lam Vong Cơ rồi được. Lại cảm thấy tối qua Lam Vong Cơ uống say thành như vậy, cho dù làm gì đi chăng nữa cũng có thể xem như là chuyện ngoài ý nuốn, nếu như đòi y phải giải thích gì gì đó thì không khỏi có chút dọa người, cuối cùng đành phải cắn răng, nói bóng nói gió:

"Lam gia các ngươi đúng là phải cấm rượu, không cho phép bất kỳ ai uống hết, người nào uống phạt người đó!"

Lam Vong Cơ im lặng trong chốc lát, mím môi rồi nói:

"Tối hôm qua là ta uống rượu, đợi giải quyết xong chuyện thủy quỷ, ta sẽ đi lĩnh phạt."

"Khoan đã, ngươi muốn tìm ai lĩnh phạt? Thúc phụ ngươi? Ca ca ngươi?"

Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp nói xong thì cửa đã bị ai đó đập uỳnh uỳnh:

"Ngụy Vô Tiện! Ngươi có ổn không đấy? Tất cả mọi người đều đang chờ dưới lầu."

Lúc này Ngụy Vô Tiện mới ý thức được rằng đã không còn sớm nữa, chắc hẳn là Lam Vong Cơ thấy hắn chưa tỉnh, lại không gọi hắn dậy được, chỉ có thể ở trong phòng chờ hắn. Hai điều cần chú trọng nhất khi bắt thủy quỷ là dòng chảy của nước cùng thời gian, không thể chậm trễ, Ngụy Vô Tiện lập tức không lèo nhèo nữa, nhanh nhẹn rửa mặt súc miệng cho xong, thuận tiện kéo theo Lam Vong Cơ xuống lầu tụ họp cùng mọi người.

Chuyện thủy quỷ vẫn chưa thể giải quyết, thế nhưng nó vượt quá phạm vi năng lực của bọn họ, chi bằng quay về bẩm báo với các trưởng bối trong tộc. Lam Hi Thần đành phải dẫn theo một đám thiếu niên, đổi một con thuyền mới quay về trên trấn.

Giang Trừng một bên chống sào đẩy thuyền, một bên dùng khuỷu tay thúc thúc Ngụy Vô Tiện:

"Này, tối qua ngươi làm sao đấy? Tại sao Lam Vong Cơ lại ở trong phòng ngươi?"

"Ta còn muốn hỏi ngươi làm sao đấy? Mới uống có chút rượu như vậy đã say đến loạn óc, gục luôn trong phòng người khác không mò về nổi."

Giang Trừng đẩy hắn một cái, nói:

"Ừ rồi chỉ có ngươi uống giỏi! Đến cùng là có chuyện gì?"

"Nếu ta nói với ngươi, tối hôm qua Lam Trạm tự mình chạy đến phòng ta, sau đó uống rượu, còn say khướt! Ngươi có tin không?"

"Là ngươi uống rượu say khướt sau đó ồn ào quấy rầy Lam Vong Cơ nhà người ta đi!"

"Đấy ngươi xem." Ngụy Vô Tiện than ngắn thở dài buông tay: "Nói ngươi cũng không tin, ta đây thật sự là giữa ban ngày ban mặt bị hàm oan."

"Ngươi dẹp cái dáng vẻ đó đi hộ ta! Vừa rồi y thà túm lấy cổ áo ngươi cũng không muốn đυ.ng vào ngươi, ngươi có còn nhớ rõ không?"

Nếu ta mà nói thì có thể dọa chết ngươi đấy! Lam Trạm không chỉ chạm vào ta, mà còn...

Ngụy Vô Tiện như là đã biết một mặt khác của Lam Vong Cơ mà không ai biết, chẳng hiểu sao trong lòng có chút đắc ý:

"Ôi trời ngươi không hiểu được đâu, ta đây cũng lười nói với ngươi."

Hai người còn đang đùa giỡn thì nhìn thấy một chiếc thuyền khác cập lại gần bờ, mấy công tử thế gia đứng trên thuyền còn xô xô đẩy đẩy, vô cùng náo nhiệt. Giang Trừng cũng chống thuyền qua đó, dừng song song bên cạnh, hỏi:

"Các ngươi làm cái gì đấy?"

Đám thiếu niên kia nhìn thấy Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện lại đây thì đều nhao nhao tiến đến:

"Ây Ngụy huynh, ngươi có dám thử xin quả sơn trà không?"

"Chuyện này có gì mà không dám." Ngụy Vô Tiện giẫm một chân lên mép thuyền, sau đó vứt lên bờ một chuỗi mị nhãn, cao giọng hô: "Tỷ tỷ, sơn trà của tỷ bao nhiêu tiền một cân vậy?"

Người này sinh ra đã tuấn lãng, lại đang ở độ tuổi thiếu niên thần thái phi dương, đầu mày cuối mắt thấm đẫm ý cười tùy tiện vô tư không thể che lấp, làm cho người khác nhìn thấy cũng vui lây. Cô gái bán sơn trà kia đương nhiên cũng thích, đáp lại:

"Tiểu lang quân, nể tình ngươi lớn lên tuấn lãng như vậy, tặng ngươi một trái, có muốn không?"

"Của tỷ tỷ tặng, đương nhiên là muốn rồi."

Ngụy Vô Tiện hơi nâng tay dễ dàng đón được quả sơn trà to tròn từ trên bờ ném tới, vẫy vẫy tay với cô gái kia, thanh âm sảng khoái nói câu cảm ơn:

"Tỷ tỷ đã xinh đẹp lại còn tốt bụng, lần sau ta sẽ tới mua, mua một sọt luôn!"

Hắn đứng bên này vừa tươi cười vừa trêu hoa ghẹo nguyệt trong chốc lát, trêu đến mức những cô gái đang bán hàng dọc bên bờ sông phải che miệng mà cười, trên bờ bỗng chốc hóa thành một mảnh nói cười mềm mại mang theo âm điệu Giang Nam. Nếu như lúc này mà có hoa tươi, sợ là các nàng đã ném đầy thuyền của Ngụy Vô Tiện rồi. Chúng thiếu niên cũng hưởng ké ánh hào quang của Ngụy Vô Tiện, ăn ké được không ít ưu đãi.

"Vẫn là Ngụy huynh lợi hại, ta đây bội phục!"

"Đó là đương nhiên, ta nói với các ngươi nhé, lần này ăn sơn trà của các nàng, lần sau lại mang theo ít đồ đáp lễ đến, thế là có thể nói chuyện qua lại lần nữa rồi!"

"Ồ ồ hóa ra là thế, thụ giáo thụ giáo!"

Bên này chúng thiếu niên ầm ĩ thành một đoàn, Ngụy Vô Tiện lại liếc thấy thuyền của Lam Vong Cơ đang đi về hướng này. Lam Vong Cơ vô cùng đoan chính đứng ở đầu thuyền, dáng vẻ cao phong lượng tiết hoàn toàn khác biệt với đám láo nháo ở bên đây. Ngụy Vô Tiện giơ quả sơn trà trong tay lên, hướng về phía y hô lớn:

"Lam Trạm! Ngươi có ăn sơn trà không?"

"Vô vị."

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng liếc hắn một cái, thuyền cũng không dừng, lập tức lướt qua bên cạnh bọn họ. Giang Trừng đắc ý nhìn Ngụy Vô Tiện đang há hốc miệng:

"Nhìn thấy chưa, đến phản ứng ngươi người ta cũng không thèm."

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng lấy lại dáng vẻ xuân phong đắc ý, nói:

"Cút xéo! Ngươi nhìn dáng vẻ y như vậy thôi, chứ trong lòng khẳng định siêu muốn ăn sơn trà, cực kỳ muốn ăn luôn!"