Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Vong Tiện] Toại Vân Sắc

Chương 14-1: Bái đường (A)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trời đêm không sao, trăng tròn trên cao. Trên núi Đại Độ nghe đồn xuất hiện yêu thú ăn thịt người ngàn năm tuổi đang quậy phá, các thế gia tu tiên gần đó vài lần phái đệ tử đi săn đêm đều bị gϊếŧ chết hết, rốt cuộc phải báo tin cho các đại thế gia từ nam chí bắc để cầu viện.

Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện mang theo các đệ tử nhà mình đi đến đó rèn luyện, nhưng bọn hắn đến chậm một bước.

Rừng cây hai bên sườn đông tay, bị chiếm giữ bởi hai thân hình khoác áo bào một đen một trắng, linh khí thanh chính đạo môn đi kèm với một trận Thái cực bát quái khổng lồ ở bên dưới, tà ác toàn thân đen nhánh, đang cố sức giãy giụa dưới mấy lá bùa trương minh hoàng đạo, người trên ngọn cây sườn phía tây lập tức dựng ngón tay trước ngực, kiếm quang màu trắng từ sau lưng vụt bay ra, ghim tà ác ở giữa trận pháp xuống mặt đất.

Tà ác phát ra tiếng gào rống dữ dội, đinh tai nhức óc.

Lam Vong Cơ trong lòng vừa động, lấy linh lực truyền âm cảnh báo: "Nơi này có tà ác ---"

"Gần đó chắc chắn có quỷ quái!" Nguỵ Vô Tiện kêu to.

Tiếng kêu vừa dứt, một bóng đen có kích thuớc bằng một ngôi nhà từ rừng cây phía sau vọt ra, hung ác nhào về hướng đạo sĩ mặc bạch y.

Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện muốn ra tay, đạo sĩ mặc hắc y trên ngọn cây sườn phía đông hành động càng nhanh hơn, phất trần như tia chớp, nhanh chóng đánh rơi bóng đen, yêu vật bị quất ngã một cách tàn nhẫn xuống đất trên trận pháp Thái cực, sức mạnh bị hoá giải, mọi người mới nhìn thấy rõ ràng: quả nhiên là một con quỷ quái khác.

Hai con yêu thú dữ tợn đạo hạnh ngàn năm đều xuất hiện, không phải là chỗ cho đệ tử trẻ tuổi có thể rèn luyện. Người quản lý của các thế gia đến đây săn đêm đua nhau kêu đệ tử lui về sau, cẩn thận xem xét coi có nên giúp đỡ hai đại nhân đang chiến đấu với yêu thú kia hay không.

Hai đạo nhân đó phối hợp ăn ý, hiển nhiên không cần người khác lo lắng.

Khi trời vừa tờ mờ sáng, chiến trường mới được coi là được dọn dẹp sạch sẽ. Hai đạo sĩ trẻ tuổi sóng vai nhau đi về phía Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện, người mặc hắc y ôm quyền hành lễ: "Cảm tạ hai vị nhắc nhở".

"Chút sức nhỏ nhoi, không đáng nhắc đến" Lam Vong Cơ đáp lễ: "Cô Tô Lam Vong Cơ, vị này chính là Vân Mộng Nguỵ Vô Tiện".

Đạo nhân mặc hắc y tuy ít khi nói cười, nhưng không có cảm giác kiêu căng. Hắn đáp lại bằng lễ của vãn bối rồi nói: "Ngưỡng mộ đại danh. Tại hạ Bạch Tuyết Quan Tống Lam, Tống Tử Sâm".

"Không dám nhận, hai vị thân thủ rất tốt, trận chiến này xuất sắc!" Nguỵ Vô Tiện cười nói.

Đạo nhân mặc bạch y ngược lại nhìn Nguỵ Vô Tiện một cách tò mò, trong ánh mắt ngay thẳng sáng ngời hiện lên tia vui mừng, chậm rãi mở miệng: "Các hạ có phải là Nguỵ Vô Tiện của Vân Mộng Song Kiệt trong lời đồn không? Con trai của Tàng Sắc Tán Nhân."

Nguỵ Vô Tiện sửng sốt, những năm nay có nhiều người gọi Vân Mộng Song Kiệt, nhưng nhắc tới mẫu thân hắn lại không nhiều lắm, hắn nghi hoặc hỏi: "Ngươi là?"

Tốc độ nói chuyện của đạo sĩ mặc bạch y rất chậm, dường như hắn sinh ra không có chuyện gì cần phải sốt ruột, như làn gió đêm thanh tỉnh dưới ánh trăng sáng tỏ, khiến người ta rất yên tâm nhưng lại cảm thấy không nắm bắt được.

"Tại hạ Hiểu Tinh Trần. Theo bối phận, Tàng Sắc Tán Nhân là sư tỷ đồng môn của ta". Đạo sĩ mặc bạch y thân thiện đưa tay về phía hắn: "Ta xuống núi chuyện đầu tiên nghe được, đó là danh tiếng của ngươi ở Vân Mộng".

Ánh mắt y ôn nhu cởi mở thế nhưng Nguỵ Vô Tiện lại cảm thấy hơi bí bách, ngượng ngùng gãi gãi má: "Nói như vậy, ta nên gọi ngươi một tiếng sư thúc".

Hiểu Tinh Trần bật cười, thậm chí còn móc trong túi ra bao lì xì đưa cho Nguỵ Vô Tiện coi như "Phí sửa miệng", bị Tổng Tử Sâm nhanh chóng ngăn cản.

"Thất lễ. Người này chưa trải đời nhiều, phong tục dân gian địa phương học lung tung cả lên". Đạo sĩ mặc hắc y đỡ trán, vẻ mặt nhăn nhó giải thích với Nguỵ Vô Tiện đang trợn mắt há mồm và Lam Vong Cơ đang cảnh giác cao độ.

Đây chính là cặp đạo trưởng nổi tiếng thiên hạ khi mới gia nhập vào đời.

***

Một phần nhà chính của Vân Mộng Liên Hoa Ổ được xây dựng lại sau khi trải qua cuộc chiến Xạ Nhật Chi Chinh, đồng thời để đáp ứng cho nhu cầu giải quyết công việc trong tộc có tổng cộng ba người, hai vị là gia chủ chân chính và một vị đại tổng quản, khi xây dựng lại nhà chính đều chia cho mỗi người một viện tử riêng rộng lớn.

Viện tử của Nguỵ Vô Tiện ở sườn phía tây, thiết kế trước sau có hai tiểu viện, phía sau nhà còn xây một phòng tắm làm bằng gỗ bách, bồn tắm được xây rất chắc chắn và rộng rãi, sau khi đổ nước ấm vào, mùi thơm tự nhiên của gỗ bách toả ra, ngâm mình trong bồn nước ấm sau khi bận rộn cả ngày, là một chuyện sung sướиɠ trong cuộc đời.

Lúc sáng sớm, chỗ phòng tắm gỗ bách truyền đến tiếng nước.

Hôm qua Lam Vong Cơ nhận lời mời đến Liên Hoa Ổ chơi, cùng Giang Yếm Ly trong phòng bếp "thử làm" mười mấy món ăn. Các món ăn rất ngon, làm cho Nguỵ Vô Tiện cảm thấy mình ăn xong bữa tối là no tới tận cổ, mãi cho đến sáng sớm hôm nay tỉnh dậy cũng không thấy đói.

Hắn muốn có một chút hoạt động buổi sáng.

"Lam Trạm..." trong bồn tắm mờ mịt hơi nước và ấm áp, Nguỵ Vô Tiện ngồi trên vùng bụng trần trụi của nam nhân, chậm rãi xê dịch vòng eo tinh tế, những giọt mồ hôi to tròn rịn ra trên vầng trán bóng mượt, chảy xuống trên hàng lông mi mảnh dài màu đen, theo động tác không an phận của chủ nhân chảy xuống gương mặt, dọc theo xương hàm xinh đẹp đọng lại ở xương quai xanh.

"Nguỵ Anh, ngươi chắc chắn là muốn như vậy?" Lam Vong Cơ vuốt ve gáy hắn, dịu dàng nói: "Dựa theo lễ nghi của người bình thường, chuyện đại hôn, không được đơn giản hoá như thế".

Nguỵ Vô Tiện hiểu ý, khẽ cười lắc đầu: "Không làm đâu. Những lễ nghi phiền phức đó ta không có hứng thú, hơn nữa xử lý một lần lễ kết hôn của sư tỷ cũng đủ mệt chết hai Giang Trừng và ba Nguỵ Vô Tiện rồi". Trong lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Chỉ vì chế tạo mũ phượng, thợ kim hoàn phải tới lui Liên Hoa Ổ hơn mười lần, lần nào cũng chọn đúng lúc ta và Giang Trừng bận rộn nhất để tới, mà lại không thể không gặp người đó. Mỗi lần đều là thảo luận với chúng ta về mấy việc linh tinh như muốn cánh phượng trên đỉnh của mũ phương hướng về phía đông hay hướng về tây, phiền muốn chết. Ta không cần trải qua thêm lần nữa".

Lam Vong Cơ cầm lấy gáo múc nước để bên cạnh bồn tắm chậm rãi xối nước từ đầu vai hắn xuống, đáp lời: "Là đám cưới của ngươi, đương nhiên không cần ngươi tự làm".

"Sao có thể" Nguỵ Vô Tiện cười to, khoa tay múa chân nói: "Thật sự nếu muốn làm hoành tráng, sợ rằng ngay cả thêu cái gì lên đôi giày cưới của ngươi, ta cũng phải nhúng tay vào, như vậy một hai năm cũng không thể chuẩn bị xong. Ngoài ra nếu ngươi giao hôn sự cho Giang Trừng xử lý, ta bảo đảm đến lúc đó người nhà của ngươi đến Liên Hoa Ổ sẽ bị doạ đến mức không dám cho ngươi bước qua cửa. Khiếu thẩm mỹ của tên đó siêu đáng sợ, khẳng định sẽ ném tiền thêu con rồng vàng xấu xí to hơn thân người trên gấm và treo trước cổng lớn Liên Hoa Ổ --- cũng may lúc đó có ta ngăn cản hắn --- sau đó còn kêu người khua chiêng gõ trống một đường từ Vân Mộng tới Cô Tô."

"...." Lam Vong Cơ hơi tưởng tượng tình cảnh đó, vẻ mặt lộ ra vài phần cổ quái, ngay sau đó đồng ý với ý kiến của Nguỵ Vô Tiện. Nhưng cũng có thể chỉ là để ý đến hai chữ "qua cửa" kia.

Lúc bọn hắn nói chuyện vẫn tương liên chặt chẽ, cả người Nguỵ Vô Tiện ướt sũng, mái tóc đen mềm mại bị ngâm trong nước ấm hơi cuộn lại, nằm trong lòng bàn tay Lam Vong Cơ, giống như nắm được một chùm lông quạ mềm mượt, cứ trơn tuột trôi ra khỏi tay.

Lam Vong Cơ buông tha cho mái tóc của hắn, ngược lại giày vò cặp mông của hắn, ngay sau đó cảm giác được thành ruột đang bao bọc lấy mình xoắn chặt dữ dội, từ dưới thắt lưng đến đốt sống cổ kéo dài thành một hình cung đẹp mắt như dây đàn. Chàng thanh niên dồn dập thở dốc theo động tác thẳng lưng của y, vết sẹo hình mặt trời ở ngực cũng theo đó phập phồng run rẩy, tiếp theo làm như cảm nhận được gì đó mà mở to mắt chăm chú nhìn y.

"Lam Trạm," Nguỵ Vô Tiện đưa tay ra phía sau mò mẫm cầm lấy ngón tay không an phận của Lam Vong Cơ đang xoa phần thịt mềm mại ở huyệt khẩu, cười như không cười mà lên tiếng: "Ngươi đã to đến mức căng chết ta rồi, còn muốn nhét thêm cái gì vào à? Hử?"

Đôi mắt trong suốt nhạt màu của Lam Vong Cơ như tia nắng ban mai đuổi theo hắn, trong nháy mắt khó mà đoán được cảm xúc kia, giọng nói trầm thấp vang đến bên tai chàng thanh niên: "Ngươi không muốn sao?"

Nguỵ Vô Tiện suy sụp rêи ɾỉ: "Ngươi như vậy, làm sao ta cự tuyệt... A!"

"Ta cũng sẽ không cự tuyệt ngươi cái gì". Lam Vong Cơ giữ chặt vòng eo hắn nhấc ra khỏi mặt nước, thuận thế đè hắn xuống sàn gỗ cạnh bồn tắm.

Gỗ bách tốt được nước nóng ngấm vào đến ấm áp, lúc sáng sớm cũng không khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo một chút nào, Nguỵ Vô Tiện cười ôm chặt Lam Vong Cơ, đôi chân thon dài vòng quanh eo y, để mặc y ra sức thảo phạt, cắn nuốt một cách tàn nhẫn thô bạo.

"Ô, a... chậm một chút, ha ha, ta sắp không được... Nhi ca ca, xin ngươi, tha cho ta một mạng..." Nguỵ Vô Tiện đứt quãng xin tha, đầu gối bị bẻ gập ấn trước ngực, chỗ tư mật non mềm không thể không chà đạp ở hạ thân hoàn toàn lộ ra ngay trước mắt nam nhân, bị thứ vừa to vừa nóng giống như xuyên qua rồi ma sát nhiều lần.

Thanh niên xưa nay cường thế ở dưới thân y, hai mắt đẫm lệ mông lung mà rêи ɾỉ, biểu tình khó gặp này giống như con chim màu đen bị siết cổ trên bầu trời, bị áp đảo phải giãy giụa mãnh liệt hồi lâu trên không trung, sau đó thuận theo, tư thái đó cũng đủ kí©h thí©ɧ thú tính nằm sâu dưới đáy, y nhịn không được cúi đầu hôn lên xương quai xanh của chàng thanh niên, lưu lại trên da một dấu hôn do liếʍ mυ"ŧ một cách phấn khích. Y vẫn cảm thấy không đủ, lại hạ thấp người cắn một cái vào đầu vai của chàng thanh niên.

"Ui!" Nguỵ Vô Tiện đau đến mức cơ bắp toàn thân trong nháy mắt căng cứng, lại bị vật đang chôn trong cơ thể cọ xát lấy đi sự chú ý.

Lam Vong Cơ có lẽ là đang khẩn trương... Y cũng không hy vọng thời điểm mình tự kềm chế, là lúc tháo bỏ mạt ngạch xuống.

Chỉ là Nguỵ Vô Tiện chưa từng nghĩ tới, Lam Vong Cơ đang ôm hắn lại có thể cường thế như vậy, lần nào cũng giống như là muốn đem ba hồn bảy vía của hắn chia nhỏ ra mà nuốt hết một cách vừa hung ác vừa gấp gáp. Chẳng lẽ con mồi tới tay rồi còn có thể mọc cánh bay đi hay sao?

Nguỵ Vô Tiện mơ mơ hồ hồ nghĩ đủ thứ chuyện không liên quan, khoé mắt hắn ửng đỏ, theo động tác dần dần nhanh hơn của nam nhân mà nước mắt vui sướиɠ ứa ra, những hình ảnh kỳ quái trong đầu cuối cùng tan biến thành một mảng trắng xoá mờ mịt, khoảnh khắc trước khi lêи đỉиɦ bỗng nhiên cong thắt lưng ngẩng mặt lên, cảnh tượng bên cạnh đập vào đôi mắt đen như bầu trời đêm của hắn: Trên ghế đặt song song hai bộ giáo phục màu đậm được gấp chỉnh tề, vì muốn tỏ ra tôn trọng gia quy Cô Tô Lam thị, một sợi mạt ngạch mới tinh được đặt lên trên một trong hai bộ đó.

Lần tắm gội này kéo dài rất lâu, trước khi đến giờ hai người vội vàng mặc quần áo, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy hai chân mềm nhũn ra, chỉ đành giơ tay níu lấy bả vai Lam Vong Cơ để mượn lực.

"Thể lực không đủ, phải rèn luyện" Lam Vong Cơ thực hiện khẩu quyết tránh nước, hong khô hai người, ngay sau đó lấy áσ ɭóŧ màu đậm mặc vào cho Nguỵ Vô Tiện.

"Lam Trạm, ngươi lợi dụng lúc làm ta mà lén truyền linh lực cho ta phải không?" Nguỵ Vô Tiện cầm lấy thắt lưng, bất mãn liếc nhìn y.

Động tác Lam Vong Cơ hơi ngập ngừng, ngay sau đó đối phương mang theo ánh mắt mang theo vẻ bỡn cợt hiểu rõ, hiện giờ nói chuyện này, Nguỵ Vô Tiện đã không còn phất tay áo bỏ đi nữa.

Ánh mắt nam nhân hiện lên tia sáng rung động, ngón tay khẽ vuốt cánh môi chàng thanh niên, đôi mắt hiện ra vẻ dịu dàng vô cùng, nhưng lại dùng giọng điệu nghiêm túc hỏi: "Nguỵ Anh, mất đi linh lực, quỷ đạo hại thân, như vậy sau này, ngươi sẽ như thế nào?"

Tâm tư Nguỵ Vô Tiện nhạy bén, tất nhiên hiểu rõ lời không nói ra của Lam Vong Cơ.

Tuổi thọ.

Người tu đạo với người phàm không có kim đan, sự chênh lệch tuổi thọ là không thể tính được.

Hắn lùi ra sau một bước nhìn chăm chú vào nam nhân đang hiếm khi mặc giáo phục Vân Mộng, liền sau đó tiến đến nắm lấy tay nam nhân, nhẹ nhàng áp trán vào mi tâm đối phương, ánh mắt tự tin và vui vẻ: "Lam Trạm, ta đồng ý với ngươi. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ cố gắng hết sức, tu lại kim đan".

Lam Vong Cơ ôm eo hắn, nói bên tai hắn: "Bão Sơn Tán Nhân trong lời đồn có y thuật rất cao thâm, ta nghĩ nên đi xin ý kiến của ông".

"Được đó, dù sao Hiểu sư thúc cũng đã chỉ đường lên núi cho ta". Nguỵ Vô Tiện buộc mạt ngạch giùm cho y, sau đó nghe thấy giọng nói nhắc nhở của quản sự ở phòng bên ngoài.

Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ trên người mặc giáo phục của đệ tử con cháu dòng chính, dựa vào giờ tốt đã chọn, sóng vai bước vào từ đường trang nghiêm của Giang thị.

Gia chủ đương nhiệm của Vân Mộng Giang thị, Giang Vãn Ngâm cùng với gia đình ba người Kim Tử Hiên – Giang Yếm Ly đứng trang nghiêm một bên, thấy hai người bọn hắn đi tới quỳ thẳng nghiêm trang trước bài vị của tổ tiên, Giang Trừng chậm rãi đi đến giữa từ đường, cao giọng tuyên bố: "Đại đệ tử chân truyền Nguỵ Vô Tiện đời thứ 32 của Vân Mộng Giang thị, cùng con trai thứ hai Lam Vong Cơ của Cô Tô Lam thị, hôm nay kết làm đạo lữ, dưới sự chứng kiến của gia chủ đương nhiệm, chúc hai người họ vĩnh kết đồng tâm. --- Bái thiên địa".

Giang Yếm Ly nắm tay con trai Kim Lăng sắp được ba tuổi, nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện hôn môi đạo lữ sau khi phu thê giao bái, vội vàng vùi đầu vào ngực hôn phu của mình, hai vai rung rung, mới có thể không phát ra tiếng cười trong từ đường yên tĩnh.

Nhưng đứa nhỏ lại ngây thơ hồn nhiên chỉ vào hai người, lớn tiếng nói: "Đại cữu hôn kìa!"

Lam Vong Cơ khẽ cười ôm chàng thanh niên vào trong lòng ngực, chàng thanh niên trực tiếp dạy hư đứa nhỏ ngay trước mặt cha mẹ nó: "Còn ôm nữa nè".

Một ngày lành tháng tốt khác vào nửa tháng sau, ở từ đường Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện đều mặc giáo phục Vân Thâm, dưới sự chứng kiến của các vị trưởng lão và gia chủ đương nhiệm Lam Hi Thần, thực hiện tam bái ở từ đường.

Lam Khải Nhân tự tay viết tên họ và ngày sinh của Nguỵ Vô Tiện vào gia phả, song song với dòng ghi của Lam Vong Cơ, cuối cùng đặt bút xuống, tuyên bố với mọi người trong tộc: "Lam Trạm dòng chính của Cô Tô Lam thị, tự là Vong Cơ, cùng đại đệ tử Nguỵ Anh của Vân Mộng, tự là Vô Tiện, chính thức kết thành đạo lữ".

Lam Hi Thần lấy thân phận gia chủ tự mình mang tới mạt ngạch vân văn có thêu tên Nguỵ Vô Tiện, trước mặt gia chủ đương nhiệm và các vị trưởng lão, để Lam Vong Cơ chính tay buộc lên cho Nguỵ Vô Tiện.

Đây là lần thứ hai bọn hắn bái đường.

Nguỵ Vô Tiện có lẽ sẽ không bao giờ quên nụ cười lúc ấy của Lam Vong Cơ khi buộc mạt ngạch cho hắn, như ánh tuyết dưới nắng, như trời xanh nước trong, khiến hắn thật lâu không thể rời mắt.
« Chương TrướcChương Tiếp »