Chương 6: Từ chối Giang Nhu

Màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm khắp nơi, không gian yên tĩnh làm mọi thứ đều trở lên chậm lại, người đàn ông cầm ly rượu đứng ở ban công, cả khuôn mặt được giấu trong bóng tối, không nhìn ra cảm xúc.

Giang Nhu sau khi tắm xong, mặc váy ngủ bước ra đã thấy chống mình đứng uống rượu ngoài ban công, cô nhẹ nhàng lại gần từ phía sau ôm lấy chồng mình.

“Ngủ thôi Nhạc Huy.”

Trình Nhạc Huy xoay người lại nhìn vợ, mặc dù đã ngoài 30 tuổi, nhưng cô vẫn xinh đẹp, dịu dàng như lần đầu gặp nhau.

Trình Nhạc Huy được sinh ra trong gia đình quyền quý, từ nhỏ anh đã tự ý thức nỗ lực không ỷ lại vào gia đình. Có năng lực vượt trội cùng tính tình quyết đoán anh đã trở thành phó thị trưởng trẻ nhất thành phố vào năm 27 tuổi, nhưng không một ai biết, thời gian còn du học bên Mỹ anh đã phát triển sự nghiệp riêng lẫy lừng, trở thành nhân vật khét tiếng trong cả hai giới hắc bạch.

Phó thị trưởng trẻ 27 tuổi, bề ngoài xuất chúng cùng gia thế hiển hách, anh nghiễm nhiên trở thành đối tượng mơ ước của mọi cô gái.

Mẹ anh bắt đầu sắp xếp các cuộc xem mắt, giới thiệu hết người này đến người khác cho anh. Không phải người có gia thế tính cách kiêu căng ngạo mạn thì cũng dòng dõi thư hương ánh mắt nhìn anh như hổ đói làm anh không thoải mái.

Cứ như vậy cho đến năm anh 33 tuổi, trong chuyến công tác tại một huyện nhỏ miền núi, anh đã gặp Giang Nhu.

Lần đầu gặp gỡ là lần anh đến thăm ngôi trường nhỏ nơi đây, đón tiếp anh là hiệu trưởng và một số giáo viên có thành tích dạy xuất sắc, Giang Nhu là một trong số đó.

Thực ra lần đó anh cũng không có ấn tượng gì về cô, thậm chí còn không nhớ rõ mặt, anh chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình bắt tay chào hỏi mọi người, khen ngợi vài câu.

Không biết bằng cách nào, cô gái này lại biết được địa chỉ anh ở, sáng hôm sau mang theo hộp canh tự nấu đến gõ cửa phòng.

Lúc đầu anh còn không nhớ ra là ai, mãi sau anh mới nhớ ra, anh lịch sự đón tiếp cô. Dần dà nhiều lần như vậy hai người trở nên quen biết, cô gái này khác với tất cả các cô gái anh từng biết, cô tự tay quét dọn, giặt giũ, cô chăm sóc anh ngày ba bữa chu đáo.

Anh nhận ra cô có tình cảm với anh chứ nhưng anh từng không dưới một lần nhắc cô:

“Sau một tháng công tác tôi sẽ trở về thành phố.”

Giang Nhu chỉ im lặng một lúc rồi ngẩng đầu nhìn anh cười yếu ớt.

“Em chỉ muốn giúp anh mấy việc nhỏ này thôi.”

Bước ngoặt xảy ra vào một đêm mưa, tối đó trời mưa tầm tã, người cô ướt sũng kiên trì mang canh gà đến, giây phút ấy anh đã rung động. Đêm đó chuyện gì đến cũng đến, hai người đều là người trưởng thành có nhu cầu sinh lý bình thường.

Sáng hôm sau Trình Nhạc Huy thức dậy nhìn người phụ nữ nằm bên cạnh, nếu có ai hỏi anh rung động không? anh chắc chắn đáp là có, yêu không? anh không rõ.

Hôm đó anh cầu hôn Giang Nhu, lúc đó anh chỉ nghĩ đơn giản, anh đã đến tuổi lập gia đình, Giang Nhu xinh đẹp, tính tình dịu dàng, cả đời cứ trôi qua như vậy cũng không tệ.

Nhưng cuộc sống luôn có những thay đổi, bắt đầu thay đổi từ khi nào…

Một bàn tay luồn vào áo ngủ anh vuốt ve làm anh dứt ra khỏi dòng suy nghĩ.

“Lâu lắm rồi chúng ta chưa làm.”

Nhìn người phụ nữ đang ôm mình, mùi nước hoa đắt tiền từ người cô làm anh nhớ đến chiều nay có một mùi hương khác, thơm mát, ngọt ngào chúng cứ vương vấn mãi quanh anh, không chịu bay đi.

Trình Nhạc Huy gỡ tay Giang Nhu khỏi áo, nhẹ giọng nói:

“Em ngủ trước đi, anh đến thư phòng.”

Giang Nhu mặc dù uất ức nhưng biết chồng mình bận nhiều việc nên không làm phiền anh.

“Anh đừng làm việc khuya quá.”

“Ừm.”