Chương 6

A nương của ta sẽ hạ sinh muội muội một cách bình yên vô sự. Sau đó cả nhà bốn người chúng ta cùng nhau sinh hoạt trong thôn, ta sẽ vỗ ngực đảm bảo với phụ thân và a nương, nói rằng ta sẽ bảo vệ muội muội cả đời.

Nhưng mà tất cả những điều này đã bị Cố Khanh Tuyết làm hỏng.

Phụ thân lòng đau như cắt, sau khi ông mai táng a nương và muội muội xong thì cầm thỏi bạc kia tới phủ thái phó, ông nói muốn đòi lại công bằng cho a nương.

Buồn cười là Cố Khanh Tuyết vốn chẳng nhớ mình đã đoạt ngựa của ông khi nào, chỉ nói phụ thân ta là khuất cái phát điên, rồi lại nói rằng bản thân mình đã đưa tiền, hai bên đã thỏa thuận giá cả xong xuôi, nàng cảm thấy phụ thân ta cố ý đến đòi thêm tiền.

Cuối cùng, nàng thấy phiền phức quá nên đá một cước vào ngực phụ thân ta, đầu ông đập vào tảng đá nên lập tức t.ử v.o.ng.

Vì thanh danh của Cố Khanh Tuyết nên thái tử đã sắp xếp tội danh ám sát thái tử phi tương lai cho phụ thân ta.

Bị phơi x.á.c trong chợ ba ngày, sau đó vứt vào bãi tha ma.

Hơn nữa còn không cho phép bất kỳ kẻ nào nhặt x.á.c.

Cho nên tới lúc c.h.ế.t, phụ thân ta cũng không được an nghỉ dưới lòng đất.

Thật sự là quá buồn cười rồi.

Ngày Cố Khanh Tuyết xuất giá, mười dặm hồng trang đỏ chói, trên dưới kinh thành đều vui vẻ ăn mừng, hai bên đường phố đều được giăng đèn kết hoa.

Nhưng chẳng ai biết được đó là ngày ta đưa tang phụ thân.

Mà từ ngày đó trở đi, trong thôn nhỏ ở vùng ngoại ô Kinh Thành đã không còn nữ tử lương thiện Thẩm Khuynh Dung.

Chỉ có vũ cơ Thẩm Khuynh Dung mà thôi.

Túi hương ta treo bên hông tản ra từng đợt từng đợt hương thơm ngát.

Trong hai năm qua, ta đã học được rất nhiều thứ, ngoại trừ kỹ năng nhảy múa ra, thứ ta học giỏi nhất là chế tạo hương thơm.

Mùi hương kia, có lẽ nên phát huy tác dụng rồi.

Chu Mục nắm tay của ta, nhẹ nhàng vuốt vuốt ve ve.

Hắn vốn uống quá nhiều rượu, ánh mắt cũng không còn tỉnh táo.

Thậm chí hắn còn đưa tay nâng cằm ta lên: "Thẩm Khuynh Dung, cái tên nghe rất êm tai."

"Tạ thái tử khen ngợi."

Ta vẫn ngoan ngoãn như cũ, từ đầu đến cuối không hề nói gì nhiều. Mà ta chỉ đợi dược liệu trong túi hướng phát huy tác dụng triệt để, người trước mắt đã bắt đầu có chút ngẩn ngơ, ta mới đẩy hắn ngã xuống giường.

"Khanh Tuyết, đừng kiếm chuyện nữa, có được không?"

"Trong lòng cô chỉ có một mình nàng, nếu như sau này cô lên làm Đế vương, hậu cung tất phải có liên hệ tới triều đình. Cô cưới những nữ nhân kia cũng chỉ vì ổn định đại cục triều đình mà thôi, chẳng qua là gặp dịp thì chơi thôi mà."

"Nhưng nàng vẫn là người cô yêu nhất, ngôi vị hoàng hậu sẽ chỉ là của nàng, nàng ngoan ngoãn chút được không?"

"Khanh Tuyết, tim cô đã sớm thuộc về nàng..."

Hắn đang trong trạng thái mơ mơ màng màng nhưng vẫn nhớ rõ Cố Khanh Tuyết, luôn miệng nhắc về nàng ấy, trong ánh mắt có vẻ si tình xen lẫn với sự bất đắc dĩ.

Làm thái tử, cho đến nay không hề dự tính có thông phòng, cũng không nạp trắc phi, trong mắt người ngoài hắn quả là một nam nhân si tình.

Nhưng Cố Khanh Tuyết muốn quá nhiều.

Nàng ấy muốn trọn vẹn tình yêu của một người sẽ trở thành bậc quân vương.

Rõ ràng, nàng ta biết Chu Mục chắn chắc sẽ không thể chỉ có một mình nàng, mà cho tới bây giờ Chu Mục chưa từng đồng ý chuyện một đời một kiếp với nàng, thế mà nàng vẫn gả cho hắn.

Muốn trách thì trách nàng ta mà thôi.

Thế gian này, chữ tình đả thương người ta nặng nhất.

Nàng ta đã dính đến chữ tình, vậy thì ta đây sẽ tự tay hủy hoại tình cảm của nàng.