Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vú Em: Bị Hoa Khôi Chặn Cửa Ở Đại Học

Chương 35: Thi Hàm, trên người con sao lại có mùi sữa?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong lòng Tô Thi Hàm đang rất căng thẳng nhưng bên ngoài cô vẫn mỉm cười và nói: "Có sắp xếp, nhưng xe buýt sẽ đưa một vài học sinh ở gần về trước, con sợ xe buýt đi lòng vòng trễ mất thời gian ăn cơm nên con bắt xe taxi về trước. “

Phương Nhã Nhàn không nghĩ nhiều, nhìn con gái mình trong video, bà cười nói: “Lâu quá không gặp con, con gái của mẹ càng ngày càng xinh đẹp, mà hôm nay hình như con có trang điểm đúng không?”

Tô Thi Hàm đỏ mặt gật đầu, nghĩ đến việc Tần Lãng đã trang điểm cho mình trong lòng cô cảm thấy ngọt ngào, nhưng lại không dám biểu hiện ra bên ngoài vì sợ mẹ phát hiện "Hôm nay là ngày hoạt động cuối cùng nên con trang điểm một chút."

"Xinh quá, con gái của mẹ là đẹp nhất, mẹ muốn được gặp con quá."

“Mẹ, con sắp tới rồi.”

Hai mẹ con cúp điện thoại, Tô Thi Hàm nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhìn thấy con đường bên ngoài càng lúc càng quen thuộc trong lòng dâng lên chút lo lắng.

Sắp phải gặp mẹ rồi, chắc là mẹ sẽ không phát hiện gì đâu?

Cô hít sâu mấy cái nhưng trong lòng vẫn không thể bình tĩnh nổi.

Thế là Tô Thi Hàm lấy điện thoại di động ra, tìm album ảnh tên "Một viên kẹo ô mai", bên trong là bức ảnh gia đình mà cô nhờ y tá chụp giúp.

Bên trong ảnh có cô, có Tần Lãng, còn có Huyên Huyên, Vũ Đồng cùng Khả Hinh.

Tấm hình này là Tô Thi Hàm thích nhất, nhìn thấy trong tấm ảnh ba đứa nhỏ có khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, còn có Tần Lãng ở bên cạnh cô ôm con, đột nhiên Tô Thi Hàm cảm thấy như được tiếp thêm dũng khí.

"Cố gắng lên Tô Thi Hàm, mình có thể làm được!"

"Các con và Tần Lãng còn đang chờ mình trở về nữa!"

Mười phút sau, Tô Thi Hàm nhận được tin nhắn từ Phương Nhã Nhàn.

"Con gái bảo bối, mẹ chờ con ở chỗ cửa ra vào nhé! "

Xe của Tô Thi Hàm cũng đúng lúc này dừng lại, cô liếc mắt nhìn một cái đã thấy được Phương Nhã Nhàn ở cửa. Vì vậy cô không có nhắn tin trả lời, mà chỉ lặng lẽ đi qua rồi nắm lấy tay mẹ của mình.

"Mẹ!"

Phương Nhã Nhàn ngạc nhiên, lập tức quay đầu lại rồi giữ chặt tay của con gái: "Thi Hàm!"

“Con gái của mẹ đúng là càng ngày càng xinh đẹp!”

Hai mẹ con vui vẻ nhìn nhau.

Lúc này, một giọng nói bỗng dưng vang lên: "Tô Thi Hàm?"

Tô Thi Hàm quay đầu nhìn lại, thấy bạn học cùng lớp ở đại học với cô là Trần Mộng Nguyệt.

Trần Mộng Nguyệt kinh ngạc nhìn Tô Thi Hàm nói: "Tô Thi Hàm, lâu rồi không gặp, cậu càng ngày càng xinh đẹp nha. Không ngờ hoa khôi của của chúng ta khi trang điểm lên lại càng thêm đẹp, giống như tiên nữ hạ trần vậy."

Trong lòng Tô Thi Hàm cảm thấy có chút không ổn, chỉ sợ nói thêm một lúc thì Trần Mộng Nguyệt sẽ hỏi mình, trong khoảng thời gian này xin phép nghỉ học để làm gì hoặc xảy ra chuyện gì, như vậy sẽ khiến cho mẹ sinh lòng nghi ngờ.

Thế là Tô Thi Hàm lập tức cắt ngang trò chuyện, chủ động nói:”Cảm ơn nhé Mộng Nguyệt, mà cậu tới đây ăn cơm hay sao?”

Trần Mộng Nguyệt gật đầu, nói " Đúng vậy, tớ vừa mới ăn cơm cùng bạn bè, cậu cũng tới đây ăn cơm hả?”

“Đúng vậy! Đây là mẹ của mình vừa đến Thượng Hải, giờ mình dẫn mẹ đi ăn.”

Sau đó Tô Thi Hàm quay sang Phương Nhã Nhàn giới thiệu: "Mẹ! Đây là bạn học của con, Trần Mộng Nguyệt."

"Là mẹ cậu sao? Dì trẻ tuổi quá làm mình cứ tưởng là chị của cậu chứ.”

Trần Mộng Nguyệt vừa nói xong thì bạn của cô cũng gọi lại, Mộng Nguyệt nói: "Vậy mình sẽ không làm phiền mẹ con cậu ăn cơm nữa mình đi trước nhé, tạm biệt."

"Tạm biệt." Tô Thi Hàm phất phất tay, trong lòng cũng bình tĩnh lại.

Trần Mộng Nguyệt đi rồi, Phương Nhã Nhàn mới nói với Tô Thi Hàm: “Con và bạn học ở trong trường quan hệ cũng không tệ nhỉ.”

"Dạ đúng rồi, mà sao mẹ cầm nhiều đồ vậy?" Tô Thi Hàm không muốn nói quá nhiều về bạn học đại học bởi vì nàng sợ sẽ bị mẹ phát hiện ra điều gì đó, nhìn thấy hai tay của Phương Nhã Nhàn cầm rất nhiều đồ, cô lập tức muốn tới phụ giúp.

Phương Nhã Nhàn đem hết đồ chuyển qua một bên tay rồi nói: "Cứ để mẹ cầm đi, con nhìn thì thấy nhiều nhưng mấy đồ này cũng không nặng gì mấy, đồ này là mua cho con dùng.”

Nói xong, Phương Nhã Nhàn cùng Tô Thi Hàm cũng vừa bước vào quán ăn.

Bỗng nhiên Phương Nhã Nhàn cảm thấy có chút là lạ: "Thi Hàm, trên người con sao lại có mùi sữa?"

Phương Nhã Nhàn bị viêm mũi mãn tính, với lại lúc nãy ở bên ngoài nên nàng không ngửi thấy mùi gì. Hiện tại đi vào quán ăn bên trong không gian lại hẹp, và ở đây cũng chỉ có bà và Tô Thi Hàm cho nên bà lập tức ngửi được.

Tô Thi Hàm nghe mẹ nói như vậy, suýt chút nữa thì đã cúi đầu ngửi trên người mình.

Có mùi sữa sao?

Làm sao mà cô không phát hiện được nhỉ?

Hôm nay cô đã gội đầu và tắm rửa rất kĩ còn cố ý mặc đồ mới cơ mà!

Mũi của mẹ thính quá.

Tô Thi Hàm rất bình tĩnh, nhanh chóng nghĩ ra biện pháp đối phó, cô nói: “Chắc là lúc nãy ở trên máy bay, người phụ nữ ngồi bên cạnh con làm đổ sữa mẹ trong bình lên người con. Sau đó con đã dùng máy sấy để sấy khô rồi, nhưng không nghĩ là vẫn còn để lại chút mùi, tối nay về con sẽ thay bộ khác.”

Tuy rằng nghe con gái giải thích nhưng Phương Nhã Nhàn luôn cảm giác cứ là lạ ở chỗ nào.

Nhưng nhìn con gái vẫn như lúc trước thậm chí là đẹp hơn, không giống như phụ nữ sau sinh.

Vì sau khi mang thai thường thì người phụ nữ sẽ tăng cân và sau khi sinh sẽ bị mất dáng, thậm chí sẽ có bị mập. Phải mất tới mấy tháng thì mới có thể lấy được vóc dáng như ban đầu.

Nhìn lại con gái mình, không thể nào là từng sinh con được.

Chắc do bà nhạy cảm quá cho nên suy nghĩ nhiều.

“Hóa ra là vậy, không sao đâu ngửi thấy mùi sữa cũng rất thơm, chúng ta qua bên chỗ cửa sổ ngồi đi.” Phương Nhã Nhàn chỉ vào một chỗ còn trống gần cửa sổ.

"Dạ." Tô Thi Hàm thở dài nhẹ nhõm.

Tới bàn ăn, Tô Thi Hàm cầm lấy cái túi trong tay Phương Nhã Nhàn đặt lên ghế bên cạnh, cô hỏi: "Mẹ mua gì cho con vậy?”

Nghe thấy con gái hỏi, Phương Nhã Nhàn rất vui vẻ đưa cái túi qua cho Tô Thi Hàm xem: "Mẹ mua rất nhiều đồ ăn vặt cho con, đều là những món con thích, còn có kiểu váy mới nhất nữa. Mấy ngày nay mẹ đi dạo với dì Hoàng mẹ mua thêm cho con hai cái túi, một balo để đựng sách vở khi đi học, còn một cái túi đeo chéo vai để lúc đi chơi mang theo.”

"Mẹ. . ." trong lòng Tô Thi Hàm rất cảm động.

Phương Nhã Nhàn nhìn thấy con gái như vậy, lập tức nhét hết đồ vào túi rồi kéo tay cô nói: "Thi Hàm, mẹ với ba chỉ có một đứa con gái, con đi thời gian dài như vậy làm sao mà không nhớ cho được. Lần này tới thăm con cho nên mang đồ nhiều một chút, chúng ta biết con có khả năng mua những đồ này nhưng mấy món đồ này là mẹ muốn mua cho con.”

"Cảm ơn mẹ." Tô Thi Hàm ôm lấy cánh tay của mẹ.

Trong lòng cô đang suy nghĩ, nếu như cha mẹ đồng ý chuyện của cô cùng Tần Lãng và các con thì tốt biết mấy.

Người một nhà đoàn tụ.

Nhưng bây giờ, nhìn thấy mẹ vui vẻ như vậy, cô lại không dám nói ra sự thật.

"Đứa nhỏ ngốc! Với mẹ mà còn nói cảm ơn sao, Mà Thi Hàm... người lúc nãy chúng ta gặp là bạn học của con sao?”

"Đúng vậy."

"Vậy thì tại sao cô ấy lại nói là lâu lắm chưa gặp lại con? Các con không phải học chung lớp sao" Phương Nhã Nhàn nghi ngờ hỏi.
« Chương TrướcChương Tiếp »