Chương 211: Hàng Hành Khủng Bố (61): Chúng tôi sẽ đưa cậu bình an trở về

Edit: Ry

[Phó bản Hàng Hành Khủng Bố

Nhiệm vụ hoàn thành, người chơi đang ở thời gian an toàn, 1 tiếng sau sẽ được nhảy về không gian của hệ thống.

Nhiệm vụ chính: Sống sót đến khi cốt truyện phó bản kết thúc]

Phó bản này đã kết thúc.

Nhóm người chơi sững sờ, ngơ ngác ngẩng lên nhìn bảng nhiệm vụ mờ ảo trước mặt.

Tâm trạng của họ không phải là mừng rỡ nhảy cẫng như trong tưởng tượng, mà là ngạc nhiên ngỡ ngàng ---

Chính họ cũng không ngờ rằng, nhiệm vụ cứ thế hoàn thành.

Bọn họ chạy ra một chuyến, chạy luôn ra khỏi phó bản cấp S như Địa Ngục này.

Xem ra kết cục của "cốt truyện" được nhắc tới trong nhiệm vụ thật sự có liên quan tới Trùng Chúa.

Trùng Chúa đã bị tiêu diệt, mọi tình tiết cũng bị ngăn chặn.

Bọn họ có thể bình an vô sự rời khỏi phó bản - đây là kết cục viên mãn gần như trong mơ... Cũng không dám mơ tới.

Tinh thần luôn căng cứng cuối cùng cũng được thả lỏng. Có vài người chơi suýt ngồi bệt xuống đất, cả linh hồn như bị rút ra khỏi cơ thể, ngơ ngẩn hai giây. Tầm mắt họ vẫn tập trung trên người kia, đôi mắt cháy bỏng bởi vẻ đẹp của cậu, rồi lại hoài nghi, rốt cuộc cậu có phải là người chơi không?

Chắc là không phải đâu.

Không thì sao có thể, sao có thể...

Bọn họ khó mà hình dung được sự đáng sợ của người chơi này.

Thậm chí không chỉ có người chơi sống sót, những cư dân ở thế giới này bị họ coi như NPC vật hi sinh, cũng không có nhiều thương vong.

Bởi vì không có nhắc nhở của hệ thống, nhóm người này nhận thức được sự thật Trùng Chúa đã chết muộn hơn. Mãi lâu sau mới bùng nổ tiếng reo hò và nước mắt chua xót.

Có người gọi tên Nguyên Dục Tuyết ---

Thủ lĩnh của họ còn đang chấn động, có vài chi thủ lĩnh khó khăn hoàn hồn, thông qua bộ đàm báo cáo tình hình với đội ngũ đang trong phi thuyền chiến đấu bay trên tinh cầu, để nhóm quân còn lại chuẩn bị giải quyết công việc kế tiếp.

Mặc dù kẻ địch lớn nhất của họ là Trùng Chúa đã bị tiêu diệt, lũ Trùng tộc do nó sinh ra cũng sẽ nhanh chóng mất khả năng chiến đấu, tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng cho đến lúc đó, lực sát thương của chúng vẫn không thể khinh thường. Chiến tranh vẫn chưa kết thúc, họ cần đội ngũ trên mặt đất chuẩn bị hỏa lực để tiêu diệt hết toàn bộ lũ sâu bọ này.

Còn phải sắp xếp kế hoạch ra khỏi hang trùng. Không được bỏ sót bất cứ ai còn sống sót, bọn họ không thể chịu nổi thêm bất cứ hi sinh nào nữa.

Tuy là những chuyện cần phải xử lý vẫn rất rườm rà nguy hiểm, thậm chí phải trả vài cái giá nhất định. Nhưng lúc này, các chi thủ lĩnh hay binh sĩ đều cảm thấy yên ổn chưa từng có.

Sợ là họ mà ghi trải nghiệm này vào tự truyện, chắc sẽ bị coi thành tiểu thuyết sảng văn mất não.

Trong lịch sử vũ trụ, còn có thể sống sót khỏi Trùng Chúa được truyền rằng xuất hiện sẽ mang tới diệt vong. Đương nhiên họ cũng không dám tranh công, ai có mắt cũng nhìn ra được, người gϊếŧ Trùng Chúa chỉ có một.

Những ánh mắt nhiệt liệt vô cùng lại nhen nhóm trên người Nguyên Dục Tuyết. Dù nhan sắc diễm lệ của cậu rất dễ khiến người ta sản sinh một vài tơ tưởng quá đà, nhưng lúc này, thái độ của họ với Nguyên Dục Tuyết tuyệt đối tôn trọng và kính sợ.

Trước những ánh mắt tôn kính ấy, vị sát thần hiên ngang đâm trường đao vào người Trùng Chúa lại có dáng hình quá trẻ tuổi mảnh mai.

Trạng thái hiện tại của Nguyên Dục Tuyết khiến cậu quả thực có hơi thê thảm và suy nhược.

Tất cả đều biết máu trên người cậu thực tế là của Trùng Chúa, nhưng mặt mày Nguyên Dục Tuyết trắng bệch như giấy, trông không được ổn lắm.

Cậu thật sự tiêu hao quá nhiều năng lượng, cũng tiêu hao quá nhanh.

Xác nhận Trùng Chúa đã tử vong, Nguyên Dục Tuyết thu hồi Phá Hồng Mông.

Mất đi cây đao làm trụ, Nguyên Dục Tuyết đang "kiệt sức" bỗng lảo đảo mất điểm tựa.

Hình ảnh đung đưa khiến cậu không khỏi nhắm mắt lại.

Liếc sang bên cạnh, Nguyên Dục Tuyết thấy Giới Chu Diễn đang ngửa đầu nhìn mình.

Ánh mắt hai người giao nhau trong khoảnh khắc.

Thật ra lúc này Nguyên Dục Tuyết nên lên tiếng nhắc nhở hắn, nhưng, cậu thầm có một sự tùy hứng. Chỉ một cái nhìn giao thoa, sau đó nhắm mắt lại, bước chân loạng choạng lùi khỏi cái xác đã tử vong của Trùng Chúa, rơi về phía sau ---

"Nguyên Dục Tuyết!!!"

"Thầy Nguyên ---!!!"

Đám người để ý cậu nãy giờ cuối cùng cũng tỉnh khỏi niềm vui sướиɠ điên cuồng vì Trùng Chúa đã bị tiêu diệt. Họ thấy mặt Nguyên Dục Tuyết trắng bệch như giấy, mà lúc này, hình ảnh đáng lẽ chỉ xảy ra trong ác mộng hiện lên. Nguyên Dục Tuyết đã kiệt sức, rơi từ trên cao xuống.

Giây phút đó, trái tim như thể bị treo lên cao rồi bắn xuyên xuống đất.

Lập tức có vô số tiếng khởi động cơ giác, các chiến sĩ trẻ tuổi theo bản năng điều khiển cơ giáp xông ra khỏi phạm vi được bảo vệ, muốn đỡ lấy bóng hình đang rơi từ trên cao xuống.

Tốc độ của A Viêm còn vượt qua cả giới hạn của chính gã, nháy mắt đã tới dưới xác chết con trùng khổng lồ. Theo tính toán chính xác, Nguyên Dục Tuyết ngã xuống thì gã có thể tiếp được cậu.

Nhưng trong tay không có ai hết.

Một bóng người lướt qua trước mặt gã.

A Viêm sửng sốt, phát hiện Giới Chu Diễn đã đi trước một bước. Con quái vật kia đang lơ lửng giữa không trung, vừa hay đỡ lấy cơ thể rơi xuống của Nguyên Dục Tuyết.

"..."

Mặc dù Nguyên Dục Tuyết gầy thật, nhưng cũng không đến mức nhỏ nhắn.

Cậu vẫn cao trên 1m75, có điều lại được Giới Chu Diễn ôm vừa in vào lòng.

Hành động của hắn rất đỗi dịu dàng, hoàn toàn trái ngược với khí chất hắn đang thể hiện. Dùng động tác vô cùng mềm nhẹ đón lấy Nguyên Dục Tuyết, sau đó đáp xuống một mảnh đất trống.

Ngón tay lạnh buốt vì hoảng sợ ôm chặt lấy vòng eo mảnh mai. Nơi đáp xuống vẫn còn một đám Trùng tộc đang hỗn loạn, nhưng chúng đều không dám xông lên làm gì Giới Chu Diễn, theo bản năng lùi lại, để trống ra khoảng đất.

Cơ thể Nguyên Dục Tuyết cũng bị cái ôm của Giới Chu Diễn che khuất. Hắn như con thú hoang bảo vệ đồ ăn, hung hăng giấu đi báu vật của mình, không cho phép bất cứ ai ngấp nghé.

Khác với tư thế của hắn, sắc mặt Giới Chu Diễn lạnh lẽo, trong trạng thái gần như điên cuồng.

Nếu là bình thường, những người kia căn cứ vào khí thế hung tàn của Giới Chu Diễn sẽ tự động nhìn đi chỗ khác. Nhưng sự lo lắng của họ với Nguyên Dục Tuyết còn vượt xa sợ hãi của bản năng, kể cả khi bị Giới Chu Diễn lườm, bọn họ vẫn nhìn chằm chằm.

Họ thấy cổ tay chưa bị che khuất tái nhợt rủ xuống, và lọn tóc đen mềm.

Thật sự là cắt không còn một giọt máu, chỉ một đoạn nhỏ thôi cũng đủ nhìn được gân mạch xanh xao bên dưới làn da trắng tuyết, mềm mại và quá yếu ớt, khiến người ta không đành lòng.

Bọn họ vui sướиɠ vì Trùng Chúa bị tiêu diệt, lại không ý thức được Nguyên Dục Tuyết phải trả cái giá lớn như thế nào... Mới gϊếŧ được nó.

Trên thế giới này không có gì là quà tặng miễn phí. Cậu tiêu diệt con quái vật đáng sợ như vậy, sao lại không trả một cái giá tương đương?

Ý nghĩ này hiện lên trong đầu, khiến họ run rẩy.

Một vài thành viên trong đội quân viễn chinh còn bất chấp cái nhìn uy hϊếp của Giới Chu Diễn, luống cuống nhảy ra khỏi cơ giáp, xông vào lĩnh vực của hắn. Bị Giới Chu Diễn dọa cho đứng tại chỗ vẫn đau đáu nhìn Nguyên Dục Tuyết, khàn giọng hỏi:

"Thầy... Thầy Nguyên sao rồi?"

Sự bất mãn của Giới Chu Diễn đã lên tới đỉnh cao, sát ý càng thêm mãnh liệt, nhưng vì Nguyên Dục Tuyết vẫn còn đây, hắn phải cố đè nén, không nói gì.

Nguyên Dục Tuyết đang rất mệt mỏi, nghe được tiếng của họ.

Chẳng mấy khi cậu... Buông thả một chút.

Bởi vì biết Giới Chu Diễn sẽ đỡ được mình nên tiến vào trạng thái chữa trị luôn.

Sau vài giây chữa trị ngắn ngủi, cậu cảm giác năng lượng trong cơ thể đã vận hành lại như thường.

Nguyên Dục Tuyết với sắc mặt xanh xao đến đau lòng, nhẹ giọng nói với Giới Chu Diễn gì đó, rồi nhấc người dậy ngồi trong lòng hắn.

Thế là những người kia không chỉ thấy được cổ tay tái nhợt của cậu, còn có bờ vai gầy yếu, mắt cá chân trắng tới trong suốt. Cơ thể yếu đuối như chực gãy bất cứ lúc nào.

"... Tôi không sao." Nguyên Dục Tuyết nói.

Cậu nói xong còn hơi ngạc nhiên vì giọng mình hơi quá "mềm yếu" so với bình thường, còn hơi khàn, nghe như bệnh nặng mãi không khỏi.

Nguyên Dục Tuyết phải điều chỉnh một chút mới chống được cả người dậy.

Giới Chu Diễn nhìn xuống, không nói gì lạnh lùng đỡ cậu, ngón tay vẫn căng cứng.

Mặc dù hệ thống tuyên bố nhiệm vụ chính đã hoàn thành, Nguyên Dục Tuyết vẫn chưa quên một nhiệm vụ khác của mình,

Phải đưa mọi người về lại tinh hạm.

Ý nghĩ này khiến cậu lại bật bộ đàm ban nãy mình gỡ ra. Giọng cậu truyền tới chỗ A Viêm và mấy người đứng tương đối gần.

"... Chuẩn bị rời khỏi hang động."

Mất đi Trùng Chúa hiển nhiên là đả kích đáng sợ với bầy trùng, cũng đại diện cho việc chủng loài của chúng sắp diệt vong. Nhưng dù vậy vẫn không thể coi thường độ nguy hiểm của lũ bọ này.

Nguyên Dục Tuyết rủ mắt, mặt trắng nhởn, chỉ có môi là vẫn diễm lệ như dính máu tươi.

"Tôi sẽ đưa mọi người an toàn... Rời khỏi đây."

Đây là nhiệm vụ cuối cùng Nguyên Dục Tuyết cần chấp hành để kết thúc công việc.

Nghe được âm thanh yếu ớt từ bộ đàm, A Viêm sực tỉnh.

Gã không thể ngờ được, sau khi gϊếŧ chết Trùng Chúa, phản ứng đầu tiên của Nguyên Dục Tuyết không phải là vui sướиɠ chúc mừng, cũng không phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Mà là, muốn đưa bọn họ ra khỏi hang động của Trùng tộc.

A Viêm nghiến rang, trong lòng gã bỗng bùng lên sự đau xót.

A Viêm lạnh tanh lặp lại lời Nguyên Dục Tuyết vừa nói, truyền đạt tới bộ đàm của tất cả.

Sau đó mới như chất vấn bản thân, chất vấn người khác, đồng thời cứng rắn trả lời Nguyên Dục Tuyết: "Chúng tôi không phải thứ hèn nhát mà đến lúc này vẫn cần cậu bảo vệ."

"Tôi sẽ đi trước mở đường."

Vì quá kích động, môi răng cắn chặt lại lan tỏa vị máu tươi: "... Chúng tôi sẽ đưa cậu bình an trở về."