Chương 48: Sinh tồn ở trường học ma quỷ (13): Cô ta là quỷ ẩn giấu trong nhóm chúng ta

Edit: Ry

Khóe miệng bảo vệ lại rách thêm một chút, để lộ khoang miệng đỏ lòm, răng nghiến lại với nhau tạo tiếng "kèn kẹt" kì dị. Ông ta hung tợn nhìn chòng chọc vào Phương Tư Văn, con ngươi lồi ra như sắp bắn khỏi hốc mắt, ai nhìn cũng nghĩ rằng ông ta sẽ bất chấp tất cả nhào tới --- Nhưng cuối cùng, tên bảo vệ vẫn dời mắt, lia chiếc đèn pin siêu sáng trong tay, chùm sáng chiếu về những vị trí khác trong hành lang, chiếu rọi những mảng bụi tung bay trong không trung. Ông ta giẫm mạnh từng bước bỏ đi, còn nghe được cả tiếng chửi rủa: "Học sinh hư đốn! Quá là hư đốn! Đừng để tao bắt được chúng mày..."

Cho đến khi bóng người khuất khỏi thang lầu, không thấy đâu nữa thì Phương Tư Văn mới thở ra một hơi.

"Quái gở." Gã bĩu môi lầm bầm.

Nguyên Dục Tuyết dụi mắt.

Trước kia cậu không có thói quen này.

Nhưng con ngươi rõ ràng dù nhìn thẳng vào hạt quang năng cũng không bị tổn hại, lúc này lại hơi đỏ lên, không mấy dễ chịu. Trong lúc dụi mắt, Nguyên Dục Tuyết thậm chí còn cảm nhận được chút nước dính trên đầu ngón tay.

Thật kì quái.

Chức năng của khung máy đang thoái hóa sao? Nguyên Dục Tuyết thầm nghĩ.

Phương Tư Văn để ý thấy động tác dụi mắt của cậu, bèn nhắc một câu: "Đừng có dùng tay sờ như thế, mất vệ sinh."

Sau đó gã nhìn Nguyên Dục Tuyết bỏ tay xuống, khóe mắt cậu hơi ửng đỏ khiến lòng gã dậy lên chút cảm xúc kì lạ... Khó chịu một cách kì lạ.

Phương Tư Văn khẽ ho mấy tiếng: "Tôi không mang khăn tay, hay cậu xuống hỏi xin mấy đứa con gái đi rồi lau mắt?"

Giọng Nguyên Dục Tuyết nghe vẫn lạnh nhạt như trước: "Không sao, tiếp tục thôi."

Còn những ba mươi phòng học, nếu quét xong mỗi phòng lại mất thêm thời giờ như thế này thì có quét đến sáng mai cũng chưa chắc đã xong, phải tăng tốc.

Thế là Phương Tư Văn ngậm miệng, trong lòng vẫn thấy khó chịu đến kì lạ --- Kệ nó, trông Nguyên Dục Tuyết cũng không đến nỗi quá yếu ớt, mà sao gã cứ cảm lấy lo lo.

Nghĩ vậy, Phương Tư Văn ít nói hơn hẳn, hiệu suất còn đề cao rất nhiều, chỉ mấy phút đã quét xong một phòng, xách chổi đi sang phòng tiếp theo. Có vài phòng học còn ít được sử dụng, sàn nhà coi như là sạch sẽ, có thể lười biếng được chút.

Quét dọn đúng ba tiếng, tay Phương Tư Văn bắt đầu run, gã không mấy để tâm bóp cổ tay. Lúc quét tới phòng học cuối cùng ở mé bên phải, họ mới phát hiện cửa phòng này có dán giấy niêm phong, trên đó in mấy chữ đỏ tươi "Cấm Sử Dụng" to đùng.

Phương Tư Văn ngó vào trong qua ô cửa kính nửa trong suốt, thấy căn phòng được bày biện bình thường, chỉ là kiến trúc kiểu bậc thang*, còn đâu không khác gì với những phòng khác. Thế là quay sang trưng cầu ý kiến của Nguyên Dục Tuyết: "Có phải quét phòng này không --- Có biển cấm này, không quét chắc không tính là phạm quy chứ?" Gã nghiêm túc nghĩ xem liệu có bị giáo viên kiểm tra bới lỗi không, Nguyên Dục Tuyết cũng đã nhìn vào trong căn phòng qua ô cửa.

*Nó là kiểu như giảng đường lớn ấy.

Một con ngươi đỏ lòm dí vào ô cửa kính, chuyển động qua lại quan sát hai người bên ngoài.

Nó cũng không cần phải dí sát vào mặt kính như vậy, chủ yếu là do phía sau nó còn có vô số ác linh hình dạng quái dị. Chúng tràn ngập cả gian phòng học, như một món đồ hộp bị nhồi đầy cá sống, có thể bung ra bất cứ lúc nào, chỉ là bị phong ấn, cản trở bởi cánh cửa đang lung lay chực đổ kia.

Nguyên Dục Tuyết theo bản năng đo lường xem chút năng lượng còn lại có đủ để giải quyết đống ma quỷ này không.

"... Không được rồi." Cậu lẩm bẩm rất khẽ: "Thả ra thì hành lang sẽ chật chội lắm."

Thật ra Phương Tư Văn không nghe thấy câu sau Nguyên Dục Tuyết nói cái gì, chỉ bắt được đúng mấy chữ "chật chội" là sởn hết cả gai ốc, vô thức né xa cánh cửa, rất thành khẩn đề nghị: "Vậy coi như tầng này dọn xong rồi, giờ tôi với cậu xuống dưới giúp bọn họ nhé?"

Thời gian lao động công ích được quy định từ 8 giờ đến 12 giờ, nhìn thằng cha bảo vệ cứ lượn qua lượn lại kia, bọn họ tốt nhất nên rời khỏi tòa Phong Đô vào đúng 12 giờ, đồng thời trở lại kí túc xá trước 1 giờ --- Không phải ai cũng có thể quét dọn nhanh như nhóm của Nguyên Dục Tuyết và Phương Tư Văn, thế nên giúp đỡ nhau là rất cần thiết.

Nguyên Dục Tuyết "ừ" một tiếng.

Bọn họ xuống tầng ba, tầng này là khu vực Hiểu Vân và Đặng Xu Xu phụ trách. Phương Tư Văn chuẩn bị hỏi thăm tiến độ của hai người, nếu sắp xong rồi thì xuống dưới hỏi tiếp hai nhóm kia xem có cần giúp đỡ gì không.

Nhưng hành lang quá yên tĩnh, không nghe được một tiếng chổi quét hay âm thanh người đi lại, như thể ngoài hai người bọn họ ra thì không tồn tại bất cứ thứ gì khác.

"Hay là họ cũng xong rồi nên xuống dưới phụ mấy người kia?" Phương Tư Văn tự lầm bầm: "Hay đang ở mấy căn phòng đằng xa kia nhỉ?"

Diện tích của tòa nhà này thật sự rất lớn, nếu là đang dọn dẹp mấy căn phòng ở rìa thì không nghe thấy tiếng động cũng rất bình thường. Phương Tư Văn nghĩ vậy, gã cũng không kiêng kị, vừa đi vừa lớn tiếng gọi tên nhóm Hiểu Vân, lại không nghe được bất cứ tiếng trả lời nào.

Nguyên Dục Tuyết rà quét tầng lầu, phát hiện cậu lại bị thứ năng lượng dị dạng nào đó ảnh hưởng, không thể xác định cụ thể vị trí của con người... Nhưng hình như ngoài bọn họ ra, tầng này không còn một ai khác.

"Không ở đây thật rồi." Phương Tư Văn nói, liếc sang Nguyên Dục Tuyết đang đang theo cạnh mình, nhìn dáng vẻ người ta rủ mắt yên tĩnh, tự dưng cảm thấy hành vi của mình có vẻ hơi ngu, thế là ngượng ngùng bảo: "Đúng nhỉ, những lúc thế này nghe thấy có người gọi tên tôi cũng không dám đáp..."

Ai biết được thứ gọi tên mình có thể là loại yêu ma quỷ quái gì, trong mấy truyền thuyết đô thị đều đã nhắc nhở, nghe thấy người lạ gọi tên không thể tùy tiện đáp lời, nếu không sẽ là trả lời quỷ quái.

Phương Tư Văn đau đầu nói: "Đừng nói là tôi dọa họ chạy rồi nhé."

"Không." Nguyên Dục Tuyết đột nhiên mở miệng: "Có lẽ họ thật sự không có ở đây. Xuống dưới tìm xem."

Nhưng bọn họ xuống tới tầng hai cũng vẫn không thấy bóng dáng bạn học đâu.

Tầng ba, tầng hai đều không có ai, chẳng lẽ mọi người dùng cầu thang còn lại tới các tầng kia, sẽ không trùng hợp vậy chứ?

Buổi tối tòa Phong Đô không có tín hiệu, điện thoại ngoài công dụng chiếu sáng ra thì không thể dùng để truyền tin. Điều này khiến Phương Tư Văn cũng thấy hơi rợn, gã không tin, chạy tiếp xuống tầng một, lại vẫn không thấy bóng dáng của bất cứ ai.

Mặc dù tòa Phong Đô rộng thật, nhưng cũng không rộng tới nỗi cố ý tìm kiếm khắp nơi mà tám người lại không gặp được nhau.

Phương Tư Văn im lặng, sau đó cau mày nói: "Là bọn họ biến mất..."

"Hay là chúng ta biến mất?"

Cái này đúng là một vấn đề đáng để cân nhắc. Là những người khác xảy ra chuyện, hay là bọn họ đã rơi vào trong bẫy, dù hai tình huống nghe vào đều chẳng mấy tốt đẹp, nhưng sẽ giúp quyết định lát nữa họ phải đi cứu người, hay là tự cứu lấy chính mình.

Nguyên Dục Tuyết cũng hơi im lìm: "Không gian hiện giờ chúng ta đang đứng không có vấn đề."

Cậu không phát hiện được gì lạ thường.

Phương Tư Văn chưa xoắn xuýt được bao lâu đã nghe thấy tiếng bước chân kịch liệt truyền tới từ cầu thang, hỗn loạn loạng choạng.

Có người đang hốt hoảng chạy xuống dưới!

Mặc dù trong tình huống tất cả mọi người biến mất, tiếng động từ cầu thang rất có thể là do quái vật phát ra, nhưng lúc này Phương Tư Văn không hề cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn bước mấy bước về phía cầu thang đón người kia, đúng lúc gặp phải một khuôn mặt quen thuộc!

Mái tóc đen dài suôn thẳng đã trở nên rối bời, cháy rụng mất một đoạn, trên mặt toàn mồ hôi, phần mái bằng dính bết vào trán, vô cùng chật vật. Nhưng nghiêm trọng hơn cả là vết thương của cô, bước chân cũng khập khiễng, phần bụng rách ra thành một vết thương hết sức đáng sợ, thấm ướt đồng phục màu xanh trắng, cả người nhiễm từng mảng máu bẩn tanh hôi, gần như đã sắp thành khoác trên mình một bộ trang phục máu.

Cô rõ ràng đang trên đường chạy trốn, bước chân lảo đảo suýt lăn từ cầu thang xuống, nhưng lúc thấy Phương Tư Văn thì cánh tay vội bám lấy thành cầu thang, ngừng chân.

Cô ôm vết thương, tràn ngập cảnh giác nhìn gã.

"Đù." Phương Tư Văn thật sự bị dáng vẻ này của Hiểu Vân dọa cho hết hồn, tiến tới định dìu cô: "Mấy người gặp phải chuyện gì vậy, sao lại thành ra thế này..."

"Đừng có tới gần!" Hiểu Vân lại hét lên cản Phương Tư Văn, nhìn gã rồi hỏi: "Ám hiệu trước đó chúng ta đã giao hẹn với nhau là gì?"

Phương Tư Văn hết sức vô tội nhìn cô, nói ra ám hiệu, sau đó còn ngứa miệng bổ sung: "Tôi mà là quỷ thật, gặp cậu thế này thì cũng không cần diễn đâu, xông lên thịt phát là được rồi còn gì?"

Hiểu Vân: "..."

Cô có vẻ bình tĩnh lại, chân không còn sức đứng, ngồi xuống bậc thang: "Cậu nói cũng đúng."

"Tôi chỉ là..." Cô ngừng mất một lát, trên mặt hiện vẻ đau đớn và sợ hãi: "Mà cũng không còn tác dụng nữa."

"Chúng ta bị lừa rồi." Cô nhìn về phía Nguyên Dục Tuyết, môi lại bị cắn rách trong vô thức: "Đặng Xu Xu không phải là người ch..."

Hiểu Vân ngừng mấy giây rồi nói tiếp: "Không phải là con người..."

"Cô ta là quỷ."

"Là con quỷ đã luôn ẩn nấp trong số chúng ta."