Chương 11

Khi ta tới đại điện, thấy rất nhiều người đông đủ quỳ ở đó. Ta nhìn lướt qua một mạch các gương mặt đang ở đó, từ Hoàng hậu đến các phi tần rồi cả Tứ công chúa, Nhị hoàng tử, Thái tử, mà điều làm ta ngạc nhiên hơn đấy là sự xuất hiện của Thập Tam hoàng tử.

Thấy ta tới, một vị công công dường như muốn chạy vào báo với hoàng thượng lại thêm một vị nữa đến quỳ. Nhưng mà ta lại đứng ngoài chờ thông tri vào trong. Những tưởng Hoàng đế chẳng thèm để ý tới ta thì vị công công kia lại chạy ra đưa ta vào trong tẩm điện

Mà ta bước vào trong sớm đã dự tính tất cả, nhưng tâm thế vẫn có chút lo lắng, nhìn thấy Tư Đế đưa ánh mắt kì vọng nhìn ta, ta mới chấn định rồi bước vào bên trong

“ Hoàng Thượng vạn an”

“ Được rồi miễn lễ đi. Trẫm trước nay luôn cho rằng Thái tử phi rất hiểu chuyện, xem ra đã nhìn lầm rồi”

Ta thu lễ đứng thẳng dậy, nhìn người đang nằm trên giường bệnh mệt mỏi than ngắn thở dài thì mỉm cười tiến lại bên khay hương Tử Đàn đang đốt

“ Hoàng thượng, mùi hương này rất thơm”

Người thấy ta nói vậy, lập tức quay đầu sang nhìn ta, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc: “ Vậy sao?”. Ta gật đầu, sau đó lại sai người tắt bớt hương, mùi hương trong tẩm điện một lúc sau đã bớt đi rất nhiều

“ Khánh công công, phiền người mở cửa để không khí lưu thông”

“ Thái tử phi? Ngươi đang làm gì vậy? Bên ngoài đang là trời đông, ngươi muốn để trẫm lạnh chết có phải không?”

Ta mỉm cười nhìn Hoàng đế lúc này đã ngồi dậy, sau đó lại tiến lại gần: “ Vậy người thử ngửi xem mùi Tử Đàn hương bây giờ có dễ chịu hơn không?”. Hoàng đế lúc này mới thở ra một hơi

“ Thái tử phi thật to gan, nhưng mà trẫm cũng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, có điều trẫm rất thích mùi Tử Đàn hương, ngày trước Hàn quý phi tới đây có đem cho trẫm Tử Đàn hương, các ngươi lại một mực nói mùi hương này không tốt cho sức khỏe trẫm”

“ Hoàng thượng, mùi hương này nếu đốt quá nhiều quả thật có ảnh hưởng tới sức khỏe, người chỉ là ngửi nhiều mùi hương này nên mới cảm thấy mệt mỏi mà thôi”

Hoàng đế chầm chậm đứng dậy, người nhìn ta: “ Lời của ngươi và Thẩm Thái y chẳng khác gì nhau”

“ Hoàng thượng, sức khỏe của người chính là sinh mạng của Trấn Bắc quốc, người xem bao nhiêu vị hoàng tử công chúa đang quỳ ngoài kia, còn cả Hoàng hậu nương nương, tất cả đều là vì lo cho sức khỏe của người, mong người hãy suy nghĩ thật kĩ”. Ta nói xong vội vàng quỳ xuống thi lễ

Một lúc sau, cửa Dưỡng Tâm điện bật mở, ta theo sau Hoàng đế bước ra ngoài, cũng may Hoàng đế vẫn là người thấu tình đạt lý, chịu nghe lời khuyên của ta

“ Được rồi, đứng lên hết đi đừng quỳ nữa. Trẫm từ nay về sau sẽ hạn chế đốt Tử Đàn hương ở trong điện, chú ý tới sức khỏe”

Các vị hoàng tử và công chúa lúc này nhìn ta kinh ngạc đã muốn rơi cả quai hàm. Sau khi mọi người giải tán, ta cùng mấy vị hoàng tử công chúa quay trở ra Thượng Đình uyển

“ Thái tử phi, tẩu đã nói như thế nào mà hoàng thượng chịu nghe vậy?”. Tứ công chúa hiếu kì nhìn ta, mà Tư Đế lúc này trông cũng rất hãnh diện

“ Không hổ danh là thê tử của ta mà”.

Các vị hoàng tử và công chúa lúc này nhìn ta kinh ngạc tới mức quai hàm sắp rơi cả ra ngoài. Sau đó ta cùng Tư Đế quay về Đông Cung. Bước vào bên trong thư phòng của hắn ta mệt mỏi ngồi luôn xuống chỗ của hắn

“ Cũng may là có nàng, nếu không ta không biết còn phải quỳ thêm bao lâu nữa.”

Ta mỉm cười, có vài phần đắc ý nhìn hắn: “ Thế nào, vậy chàng có phải nên cảm ơn ta một tiếng rồi không?”

Tư Đế mỉm cười, rồi từ từ tiến lại phía ta ép sát ta vào thành ghế, ta bị ép tới mức khó thở, cả gương mặt cũng nóng bừng ửng đỏ: “ Vậy để ta cảm ơn nàng”

“ Này này ngươi đứng sát như thế làm gì? Đây là thư phòng đó”

“ Vậy thì sao?”

Ta dùng sức, muốn đẩy hắn ra xa nhưng lại không tài nào đẩy hắn ra được. Hắn đột nhiên mỉm cười rồi đứng thẳng dậy, rồi lại xoa đầu ta: “ Cảm ơn nàng, Thái tử phi của ta”

Cảm ơn là được rồi, hắn thêm câu Thái tử phi của ta vào làm gì chứ. Ta còn chưa kịp mở miệng giáo huấn, Dương thị vệ từ ngoài đẩy cửa bước vào mà không có dấu hiệu báo trước làm ta giật mình

“ Thái tử, Nhị hoàng tử mời người tới Triều Dương cung”

Sau khi hai người đó đi khuất, ta mới thở ra một hơi, không khéo có ngày ta sẽ bị dọa cho đứng tim mà chết mất.

Ta quay người ra khỏi thư phòng, lại muốn ghé qua Ngự thiện phòng làm bánh hấp. Kết quả khi ta vừa tới nơi, ngự trù ở đó liền hốt hoảng mà mời ta ngồi ở ngoài: “ Thái tử phi có gì căn dặn đều có thể nói với Tiêu công công, người đâu cần phí sức tới đây”

Thật ra, bọn họ nhìn thấy ta mà hoảng hốt như vậy cũng rất phải, bởi hai lần trước ta tới đây, việc nấu ăn của bọn họ cũng bị ngưng trệ mất mấy tiếng đồng hồ, dẫn đến việc bị khiển trách một trận

“ Ta không tới đây để quấy rầy các ngươi làm việc, ta chỉ muốn làm một chút bánh hấp đợi Thái tử về cùng ăn”

Ngự trù biết ta muốn ăn bánh hấp, liền đích thân vào bếp làm, tuyệt không cho ta bước chân vào trong nửa bước nào. Ta biết là ta có hơi vô dụng một chút, nhưng mà ông ta có cần làm đến mức ấy hay không

Gần Ngự thiện phòng lại là sân tập của Ngự lâm quân, ta không có cái tính hiếu kì nhìn trộm, nhưng đột nhiên lại thấy một bóng dáng quen thuộc. Là cái tên thích khách ngày trước ở Đông cung, nên ta muốn qua bên đó xem thử hắn ta sao lại ở nơi này

Càng hiếu kì hơn là hắn không những không bị Tư Đế nghiêm hình xử tội, mà lại còn mặc y phục của thị vệ đi lại ở nơi này,

Nhưng đi còn chưa được nửa đường, bên ngoài đã truyền đến giọng nói: “ Thái Tử phi”. Ta quay lại nhìn, Dương thị vệ mang dáng vẻ gấp gáp, người còn chưa thấy rõ đã nghe thấy tiếng của hắn rồi

“ Thái tử điện hạ ở chỗ Nhị hoàng tử uống say rồi, bây giờ mãi cứ không chịu đi, tại hạ có kéo thế nào cũng không được”

??? Rõ ràng là hắn ra ngoài uống rượu, mà ta vẫn còn đang ở đây chờ hắn về cùng ăn bánh hấp. Tên cẩu tử này đúng là chẳng xem lão nương ra gì, mặc kệ hắn uống, liên quan gì tới ta mà tới đây báo ta chứ

Lúc này Dương thị vệ mới đứng ở trước mặt ta, thở không ra hơi, mà phải mất một lúc sau hắn mới nói ngắt quãng được gần hết một câu

“ Thái tử bảo, là người tới đón thì mới đi”