Chương 16

Khi thấy sợi lông đen kia, tim ta hẫng đi một nhịp, nếu ta đoán chẳng nhầm thì sợ lông đó chính là vật đại diện cho mức nghiêm trọng của sự việc. Ta biết việc không đơn giản, nên cố gặng hỏi Tư Đế

“ Cha ta xảy ra chuyện phải không? Chàng đừng giấu ta”

Tư Đế đưa mắt nhìn ta, rồi gấp lại bản hịch kia, hắn vẫn còn muốn giấu, nhưng thấy ta kiên định như vậy đành thở dài một hơi: “ Vu tướng quân trúng tiễn trọng thương, hôn mê chưa tỉnh”

Ta đứng cũng sắp không vững, hắn vội vàng đỡ lấy ta, còn muốn an ủi, nhưng căn bản ta nghe không lọt tai lời nào của hắn, lòng ta tràn đầy những bất an sợ hãi, ta thấy Tư Đế ôm chặt ta:

“ Vu tướng quân mạng lớn, tuyệt không thể chết dễ dàng như vậy”

Ngày hôm sau hắn xin Hoàng thượng dẫn viện binh tới chiến trường chinh chiến. Ta còn đang ở Đền cầu phúc trước tượng phật, lời này là của Lưu Vãn Khiêm cùng Dương Cảnh tới báo cho ta

Ta nghe thế liền lập tức khởi giá tới thẳng Điện Dưỡng Tâm đợi thông tri. Ngay khi vừa nhìn thấy Hoàng đế, ta vội vàng quỳ xuống dập đầu

“ Hoàng thượng, nhi thần cầu xin người đừng để Thái Tử Gia đi”

“ Đứng lên đi”

Dường như Hoàng đế đã dự đoán trước được rằng ta sẽ tới nên vẻ mặt biểu hiện không có chút nào bất ngờ: “ Ly Tuyết, con là người thấu tình đạt lí, tại sao lần này lại không hiểu chuyện như vậy”

“ Nhi thần…”

Ta nhất quyết không đứng lên, mà vẫn quỳ ở trước mặt Hoàng đế, người nhìn ta rồi thở dài: “ Ta hiểu con lo lắng cho Tư Đế, nhưng nếu hắn không đi thì không tránh khỏi được thiên hạ bàn tán, các hoàng tử trong cung đều đã đi giúp dân giúp nước, hắn không thể ở trong cung hưởng lạc được”

“ Nhưng ngoài kia sa trường đυ.c máu, an nguy của chàng ấy nhi thần không thể nào bỏ mặc không quan tâm”

Ta nước mắt lưng tròng, tựa hồ muốn khóc tới nơi, hoàng đế đưa mắt nhìn ta, lại cầm con ấn lên:

“ Chức Thái Tử phi không dễ làm một, chức Thái Tử càng không dễ làm mười, nếu hắn không đi lòng dân có bao nhiêu không phục? Nếu muốn cho thiên hạ tâm phục khẩu phục, muốn đứng vững mà leo lên ngai vàng thì hắn phải đi”

Ta run run nhìn con ấn trong tay người dần dần hạ xuống phê chuẩn một chữ trên tờ giấy, lại gần như chết lặng. Trái tim ta không lớn, bao nhiêu lo lắng chỉ có như vậy, nhưng mà người ta lo lắng lại mang quá nhiều trọng trách.

Cho tới khi ta chẳng thể làm gì khác, thì Tư Đế đã bị dồn đến chân tường không còn đường lui: “ An nguy của Thái tử gia, đến người cũng không chắc chắn…”

“ Trận này hắn phải đánh, hắn phải thắng, phải sống. Ly Tuyết, trong lòng con có bao nhiêu lo lắng thì trong lòng ta cũng như thế, ta tin con sẽ tin tưởng hắn hơn bất kì ai”

Ta cụp mắt xuống, hai chữ thắng thua hắn bây giờ nhất định phải chọn thắng, một hồi lâu sau biết bản thân không thể làm gì khác ngoài nhìn hắn dấn thân vào nguy hiểm đành hành lễ quay về Đông cung, hoàng đế nói ta phải tin hắn, vậy chắc chắn người cũng rất tin tưởng hắn: “ Nhi thần đã hiểu”

Ngày xuất quân dự tính vào ba ngày sau. Tư Đế bận rộn liên tiếp mấy ngày mặc quân phục cùng mấy vị Đô Úy giam mình ở sân tập luyện binh, tới cả ta cũng khó mà gặp được hắn

Tuy thân ta là Thái Tử phi, nhưng sân tập không phải là chỗ ta nói muốn tới là tới, muốn đi là đi. Không có lệnh bài của Hoàng đế, ta vào đó chính là khi quân phạm thượng!

Đêm trước ngày hắn xuất cung, ta lén lút nhờ Lưu thị vệ đem một phong thư tới cho hắn, bất luận thế nào đêm nay ta cũng phải gặp được hắn. Ta ở tẩm cung còn dụng tâm ăn vận đẹp đẽ, chờ hắn quay lại

Ta lặng lẽ đeo đôi hạng khuyên tuyết hoa liên lên, trừ ngày thành thân ba năm về trước, đây là lần đầu tiên ta có dụng tâm ăn mặc như thế này. Lúc này bên ngoài có tiếng đẩy cửa, ta vốn biết đó là hắn, nhưng không quay đầu lại

“ Nàng sợ không gặp được ta tới vậy sao? Mới có hai ngày đã nhớ ta như vậy, sau này cả tháng ta không gặp được nàng thì sao”

“ Ta mới không thèm nhớ chàng”

Ta quay đầu lại, trừng mắt nhìn Tư Đế. Hắn mặc quân phục còn chưa kịp thay, trông như vội vã trở về, hắn đứng đó nhìn chằm chằm ta một lúc lâu không đáp, ta mới lên tiếng hỏi hắn: “ Chàng nhìn ta làm gì”

“ Hôm nay, y phục của nàng rất đẹp”

Đúng là tên não heo, ngày hôm nay ta bôi phấn vẽ mày xinh đẹp như vậy, hắn quay về lại chỉ khen y phục của ta. Ta liền đứng dậy đẩy hắn ra ngoài, rất không muốn nhìn thấy mặt của hắn

“ Chàng… cút ra ngoài đi”

“ Ấy, ta chưa nói hết…” Hắn liền dang tay giữ lấy ta rồi ôm chặt trong lòng, gương mặt hắn sát lại phía ta “ Cả nàng cũng rất đẹp”

Xem như hắn cũng biết suy nghĩ, nếu không ta đã một cước đạp hắn bay ra ngoài. Ta vui vẻ ôm lại hắn, ý vị đặt lên đầu môi hôn hắn một cái

“ Ta rất sợ một ngày nào đó không thể gặp được chàng”

“ Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ quay về an toàn”

Ta mỉm cười, lại buông hắn ra, nhất thời rất muốn trêu chọc hắn: “ Ừm, nếu chàng không quay về, ta sẽ đi gả cho một nam nhân khác”

Khóe miệng hắn cong lên thành một nụ cười, gương mặt hắn từ từ tràn ngập đầy sự ghen tức, Tư Đế liền ôm ta lên rồi thả ta xuống giường, sau đó lại nhanh chóng ép chặt ta dưới thân hắn: “ Vậy chúng ta sinh một hài tử đi, như thế nàng sẽ không thể đi đâu được hết, mà mỗi khi nhìn hài tử đó nàng còn có thể nhớ tới ta”

Ta nhất thời đỏ mặt, nhưng không biết rúc vào đâu, lần trước ta đã bị hành tới đau nhức toàn thân, lần này ta hoàn toàn không muốn bị dày vò nữa. Nhưng mà ánh mắt của hắn khiến ta như bị thôi miên, khiến ta không thể nào phản kháng

Hắn cúi xuống, hơi thở của hắn nặng nề quẩn quanh cổ ta, nóng rực như muốn thiêu đốt cả người ta: “ Ly Tuyết, ta yêu nàng”

“ Ừm,..”

Ta lần này đã triệt để rơi vào tay hắn…

Sáng sớm ngày hôm sau, ta tiễn hắn ra tới cổng thành. Sau đêm qua tuy thân thể vẫn còn mệt mỏi nhưng không thể nào không tiễn hắn, tới trước cổng thành ta chầm chậm rút ra một miếng ngọc bội

“ Đây là cái gì vậy, vật định ước à”

Ta mỉm cười: “ Đây là ngọc bội thôi, cái gì mà định ước chứ. Miếng ngọc này cùng đôi hạng khuyên của ta lần trước ở Định Dương phường là một đôi”

Miếng ngọc này cũng chính là vật hộ mệnh mà lão chủ phường Định Dương trước đó tặng cho ta. Ta đưa tay đeo miếng ngọc lên thắt lưng của hắn. Lúc này cũng tới giờ hắn xuất phát, Tư Đế không biết nghĩ gì lại leo xuống lưng ngựa một lần nữa ôm chặt ta, ở bên tai ta thì thầm

“ Ta nhất định sẽ quay trở về, nàng phải tự chăm sóc bản thân thật tốt”

Ta muốn nói, nhưng lời nghẹn ở cổ không thể nào nói ra, ta chỉ đành ôm chặt hắn, một lúc lâu sau Tư Đế mới lên ngựa đi. Ánh nắng chiều đỏ rực họa lên bóng lưng của hắn

Ta vẫn đứng ở bờ thành đó, nhìn hắn ở trong hoàng hôn khuất dạng, nội tâm dằng co day dứt không nỡ để hắn đi. Lần trước phụ thân ta đi, còn có hắn ở bên cạnh an ủi ta, lần này không còn ai ở bên cạnh ta an ủi nữa.

Một hồi lâu sau khi không khí bắt đầu trở lên lạnh hơn, Trúc Y khoác áo choàng lên người cho ta, sau đó lại hạ giọng: “ Thái Tử phi, sương đã xuống rồi, ở ngoài lâu sẽ dễ nhiễm phong hàn, chúng ta mau hồi cung thôi”

“ Ừm”