Chương 48: Chương 48: Bản lãnh của "Cún"

Chương 48: Bản lãnh của "Cún"

Nhưng không vì thế mà phủ nhận được sự khủng bố của Không Linh thể chất. Vì vậy, khi phát hiện Vũ Nghi mang thể chất ấy, lập tức đích thân Chưởng Môn của Thiên Long môn đang bế quan cũng phải xuất hiện để tận mắt chứng thực. Sau đó, một chuyện còn khủng bố không kém đó là Vũ Nghi được kiểm tra tư chất, kết quả viên tư chất trắc thí thạch vỡ tan ngay khi hắn đυ.ng tay vào.

Chưởng môn Thiên Long môn như hóa đá tại chỗ. Trắc thí thạch do các Võ Đế liên thủ tạo nên, có thể phát hiện tư chất từ nhất cấp tới Đế cấp. Bởi vì họ không phải Võ Hoàng nên không thể kiểm tra được tư chất Hoàng cấp. Nhưng có một tin đồn đó là trắc thí thạch nếu gặp Hoàng cấp tư chất sẽ vỡ vụn. Từ khi được tạo ra, chưa bao giờ có chuyện như vậy xảy ra. Nhưng bây giờ đã có.

Ngay lập tức, Vũ Nghi được chọn làm chân truyền đệ tử, quyền lực ngang Trưởng Lão. Đợi Thái Thượng trưởng lão xuất quan sẽ theo ngài tu luyện. Tất cả những gì tốt nhất của Thiên Long môn được đặt trước mặt hắn. Hắn trở thành hi vọng của giới cao tầng Thiên Long môn, như Nam Thiên học viện từng làm với Cực Vấn Thiên.

"Vũ Thiếu Dương - Trương Nhược Tích, phế vật Vũ Tôn, để ta xem các ngươi còn chống lại ta thế nào. Món nợ của chúng ta sắp đến lúc thanh toán rồi." Vũ Nghi nhếch miệng cười gằn.

---

Bên kia cánh rừng Nam Thiên lúc này có hơn hai trăm kẻ thiếu niên. Bọn chúng đứng rất có qui củ. Tất cả chỉ chờ một hiệu lệnh xuất phát của Viện Trưởng. Khi được triệu tập để làm nhiệm vụ bất ngờ, kẻ nào cũng lo lắng nhưng khi biết nội dung nhiệm vụ thì chúng lại vô cùng sửng sốt. Không thể tin nổi học viện lại ra lệnh bọn chúng bằng mọi cách ngăn chặn đám tân sinh tiến vào nơi này.

Quả thực điên rồ hết sức. Nếu không phải đích thân Đại Trưởng Lão nội môn nói thì chắc chắn không có kẻ nào tin. Tuy tò mò nhưng không tên nào dám mở miệng hỏi. Hơn nữa, khi biết có thể cướp đoạt điểm tích lũy của tân sinh thì bọn chúng vô cùng hưng phấn. Điểm tích lũy không đơn giản mà có được nhưng đột nhiên như mỡ từ trên trời rơi xuống a. Đừng bảo đây chỉ là một giấc mơ đi. Dù những kẻ được triệu tập cũng chỉ là những tên tầm thường nhất của đợt chiêu sinh trước nhưng chúng hoàn toàn tự tin có thể áp chế đám tân sinh năm nay. Ba năm, đó là một quãng thời gian không phải vô dụng. Nhiều kẻ cảm thấy tân sinh năm nay quả thực rất … đáng yêu a.

Thấm thoắt, một canh giờ nghỉ ngơi của đám thiếu niên tân sinh đã hết. Hiệu lệnh tập trung bắt đầu. Sau đó hơn bảy trăm tân sinh lũ lượt kéo nhau đuổi theo các Trưởng Lão tiếng về khu rừng Nam Thiên. Ngay khi chưa sáp nhập vào trong rừng, các nhóm được tạo ra lúc nghỉ ngơi đã phân tách riêng rẽ chứ không túm tụm lại một chỗ như bình thường. Mỗi nhóm thường gồm năm đến bảy người, ít thì chỉ có bốn người như nhóm của Vũ Tôn. Ban đầu nhiều kẻ định lập nhóm hàng chục tên nhưng ngay lập tức thất bại. Đùa a. Các ngươi hàng chục người di chuyển như vậy thì chạy đằng nào? Khác gì bảo cực học viên là chúng ta ở đây, tới đây mà cướp lệnh bài a.

Nam Phương Long lạnh nhạt nhìn bọn Vũ Tôn. Bên cạnh hắn là bốn kẻ khác, hai nam cùng hai nữ. Bọn chúng đều có tu vi Hậu thiên trung kì đỉnh như hắn. Ngoại trừ Bảo Nhi cùng Vũ Tôn thì những kẻ có tu vi cao nhất đều ở đây. Lấy thực lực bọn chúng dù thua kém cựu sinh nhưng so với cựu sinh tầm thường thì tuyệt đối không phải quá nhiều. Hơn nữa có Nam Phương Long là bùa hộ thân tốt nhất, chúng tin tưởng chắc chắn sẽ vượt qua được thử thách của học viện đặt ra.

Hắn khẽ ngoắc tay với một tên thường xuyên bám đuôi hắn, thì thầm vài câu. Tên kia vâng dạ rồi di chuyển tới vị trí nhóm Vũ Tôn. Hắn chặn đường, như ra lệnh nói:

"Nam Phương công tử có lệnh, bất kì kẻ nào không muốn chết thì ngay lập tức tách ra khỏi tên áo trắng này, có thể các ngươi còn có thể đặt chân vào học viện, nếu không thì đừng mong thoát khỏi khu rừng này, hơn nữa sẽ phải trả một cái giá rất đắt."

"Cút. Đừng có dọa chúng ta. Có ngon thì kêu hắn qua đây mà gϊếŧ ta này. Bản cô nương chịu hắn hết nổi rồi." Cún không thèm nói một lời một chân đá thẳng vào hạ bộ tên kia khiến hắn hét thảm một tiếng rồi ngã vật xuống ôm " tờ rym " lăn lộn.

Vũ Tôn, Chan, Dương nổi gai ốc nhìn tên không may kia. Cả ba run rẩy nhìn nhau cười khổ. Ai mà nghĩ " tiểu cô nương" có cái tên rất đẹp " Cún " dễ dàng khóc nhè kia lại có máu đầu gấu như vậy. May mà nãy giờ không làm gì chọc giận nàng a.

Tiếng hét thê thảm của hắn khiến các Trưởng Lão dừng lại. Đám thiếu niên nhìn tên kia lăn lộn thê thảm mà rùng mình, vô thức lấy tay che chỗ hiểm. Tiểu cô nương này nhìn ngây ngô sao hung dữ quá. Tên đần kia tự nhiên hết chỗ để trêu hay sao lại chọc vào người ta.

"Có chuyện gì?" Tần Trưởng Lão hỏi.

"Trưởng lão, tên này thấy ta hiền lành muốn bắt nạt, giở trò sàm sỡ nhưng may ta kịp thời đá cho hắn một cái. Nếu không, nếu không thì … " Nói đến đây, Cún nước mắt lưng tròng, khuôn mắt ủy khuất đáng thương nhìn mấy vị Trưởng Lão.

"Đáng chết. Chưa thành tài đã thành tai họa. Nam Thiên học viện không bao giờ chứa chấp những kẻ khốn nạn như vậy. Cũng may chưa có việc gì xảy ra nếu không thì chúng ta sẽ thành trò cười cho cả thiên hạ. Tiểu cô nương, nín đi, đừng khóc nữa. Ta sẽ làm chủ cho ngươi." Mộc Uyển Trưởng lão ánh mắt thương cảm nhìn Cún khóc lóc, nhẹ giọng an ủi.

Nghe thấy nàng nói vậy, Cún càng khóc lớn hơn. Nàng lao vào lòng vị Mộc Trưởng lão nức nở như mọi chuyện có thật vậy. Vỗn cùng là nữ nhân, lại không phải là nhỏ tuổi nên thấy Cún đáng thương như vậy, tình mẫu tử trỗi lên. Nàng nhẹ lau nước mắt trên mặt Cún, vuốt tóc nàng rồi thả nàng ra, tiến lại chỗ tên thiếu niên vẫn còn đang ôm hạ bộ kia.

"Phụp". Một tiếng động nhỏ vang lên. Không biết từ lúc nào trên tay nàng xuất hiện một cây quyền trượng. Đầu của nó khảm một viên ngọc màu đỏ rất đẹp mắt, ánh mặt trời chiếu vào càng khiến nó thêm long lanh. Nhưng không có ai có tâm trí nhìn đến nó bởi vì lúc này, một đầu còn lại đang cắm lút vào bên trong đan điền tên kia. Ngay sau đó, nàng tiếp tục phất tay một cái. Chỗ tên thiếu niên đang ôm lấy lập tức máu đỏ tuôn ra như suối. Hắn lại hét thảm một tiếng nữa, miệng, mũi phun máu sau đó bất tỉnh. Đan điền hắn đã bị phế. Cả cái của nợ của đàn ông cũng bị nàng cắt luôn.

"Mang hắn cút ra khỏi đây. Đây là lời cảnh cáo cho kẻ nào dám xem thường qui củ của học viện. Kẻ nào vi phạm sẽ gϊếŧ không tha." Mộc Trưởng Lão lớn tiếng.

Đám cựu sinh làm nhiệm vụ kiểm tra trắc thí thạch run như cầy sấy nhìn nàng rồi vâng dạ rồi chửi thầm tên thiếu niên xấu số, sau đó hai kẻ một túm đầu, một túm chân hắn xách đi.

Nói xong, nàng quay trở lại bên cạnh Cún, nhẹ vỗ về nàng sau đó nói:

"Ta đã trả thù cho con rồi. Đừng khóc nữa, kẻ nào dám bắt nạt con hãy nói với ta, ta sẽ thay con gϊếŧ hắn."

Cún ngước mắt nhìn nàng, lau nước mắt đang chảy rồi khẽ gật đầu:

"Ưm, ưm, cảm ơn Trưởng Lão đã giúp con lấy lại công bằng. Nếu không thì, ưm, ưʍ..."

Mọi chuyện diễn ra hết sức nhanh gọn. Đám thiếu niên tân sinh nhiều kẻ nổi da gà, run rẩy chứng kiến tên kia bị nhẹ nhàng phế bỏ rồi trục xuất. Ánh mắt những kẻ bên cạnh Nam Phương Long hoảng sợ nhìn hắn nhưng hắn ngoảnh mặt làm ngơ. "Hừ, đồ vô dụng chết cũng đáng. Có chút việc làm cũng không xong còn chút nữa thì gây họa cho ta. Các ngươi được lắm, dám phản kháng ta sao. Ta sẽ cho các ngươi chết dần trong đau đớn." Nam Phương Long hừ lạnh.

Vũ Tôn, Chan, Dương há hốc miệng nhìn nhau rồi nhìn Cún. Chuyện này quả thực quá … hoang đường a. Rõ ràng là một đằng bị nàng bịa ra một nẻo. Hơn nữa nước mắt chảy ra cộng với thái độ của nàng khiến bọn chúng còn nghĩ không lẽ mọi chuyện quả đúng như lời Cún ?

Mấy vị Trưởng Lão kia lắc đầu cười thầm. Mộc Uyển Trưởng Lão vẫn hung dữ như xưa a. Tốt nhất không nên chọc nàng tức giận nếu không thì có ngày bị nàng cắt đi thì khốn.

Cún bước chậm từng bước về phía đám Vũ Tôn, miệng mỉm cười, lè chiếc lưỡi nhỏ của mình ra. Không hiểu sao ba kẻ Vũ Tôn lại có cảm giác lạnh run người khi thấy nàng như vậy a. Tốt nhất đừng chọc nàng. Trong đầu bọn chúng thầm có chung một suy nghĩ.

Hôm nay có Chương sớm a. Nếu tối có thời gian ta sẽ cố thêm chương nữa. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.