Chương 18: Ma Diễm Thú.

Chương 18: Ma Diễm Thú.

Sáng thứ hai, hôm nay, Trung, Kiều Kiều và Văn Việt cùng với gia đình chuyển tới sống tại Sài Văn.

Hôm qua, lúc trở về Trung đã có một cuộc năn nỉ cha mẹ rất gian khổ. May mắn là nhờ có cô gái xinh đẹp Kiều Kiều ra tay, cha mẹ của Trung đã đồng ý.

Tại đất Sài Văn, gia tộc họ Nguyễn sẽ đảm bảo an toàn cho gia đình Trung hơn. Cũng bởi vì Trung gây thù chuốc oán với ba gia tộc kia, và lại là người mạnh nhất cuộc thi khu vực Sài Văn đấy.

Tin đồn từ các khu vực khác, tại Hà Hưng có hai người Vương Giả ba sao. Còn tại Đà Long thì cũng có một người như vậy.

Cho nên mà nói.

Trung bây giờ rất là nổi tiếng. Bởi vì hình ảnh được che dấu, nên chỉ có khán giả đi xem giải đấu, hoặc những người trong thế giới ngầm mới biết mặt Trung.

Còn chuyện gia nhập Nguyễn Gia, có lẽ ba với mẹ vẫn nghĩ là mình đi ở rễ đấy chứ. Mà thôi, dù sao sau này từ từ nói với họ.

Chuyến bay đáp xuống Sài Văn.

Gia đình Trung và Việt được sắp xếp một nơi ở trong địa bàn của gia tộc họ Nguyễn.

Vì đó là một căn biệt thự nên mọi người đều đang sung sướиɠ như trăng như mây.

Đây là bán con trai nha. Mặc dù con trai mình đâu có mất mát gì đâu. Kiều Kiều xinh gái lại ngoan hiền, lễ phép.

“ Mình ơi, chắc kiếp trước tôi với mình sống tích đức lắm, bây giờ được hưởng phúc nè. “

“ Haha, sau này chúng ta phải sống tích đức tiếp thôi nha Mình. “

Cha mẹ của Trung ôm nhau thắm thiết.

“ À, thằng Trung mới tới đây đã chạy đi đâu rồi chứ. “

“ Kiều Kiều dẫn nó đi rồi. “

“ Ồ, Kiều Kiều dẫn đi thì tôi an tâm rồi. “

Thời khắc 12 giờ trưa sắp đến.

Trung, Kiều và Việt đã tập trung lại tại một căn phòng trong gia tộc. 6 vị Vương Giả cùng với võ tướng của họ cũng có mặt ở đây.

Thời gian chuẩn bị xuyên không đã đến.

Hình xăm sau lưng của tất cả các võ tướng sáng lên.

Các vị Vương Giả biến mất, tiếp sau đó là các võ tướng.

…..

Phía Bắc, Lục Huyền Thế Giới.

Căn cứ của Trung, gần thị trấn Evans thuộc vương quốc Gildur.

Ở phòng điều hành căn cứ, Trung đã xuất hiện, vẫn ngồi ở chiếc ghế trong phòng. Nhưng lần này Trung không có một mình, mà Việt và Kiều cũng đã có mặt.

Việt và Kiều cũng đã xem qua đoạn kí ức 30 ngày của Trung nên cũng không bất ngờ gì lắm. Họ chỉ càng cảm thấy kí©h thí©ɧ mà thôi.

Trung bước ra định công bố cho binh sĩ biết về hai vị võ tướng mới. Nhưng hiện tượng trước mắt làm Trung rất bất ngờ.

Các binh sĩ đã tập hợp đầy đủ, Trung bước ra họ đã bắt đầu đồng thanh.

“ Xin chào Chủ Nhân cùng hai vị Võ Tướng “

Đúng là hệ thống nha, thông tin trong quân đội chuyển tiếp rất hiệu quả nha.

“ Tốt, từ bây giờ họ là thành viên mới trong căn cứ của chúng ta. “

“ Thế Vinh. “

“ Có thuộc hạ. “

“ Anh phụ trách huấn luyện tên này cho tôi. Nhớ là cho hắn thông thuộc hết tất cả các kỹ năng cơ bản. “

Trung kéo Việt lên.

“ Vâng thưa Chủ Nhân. “

Việt cũng cảm thấy bản thân mình rất yếu nên trong lòng đã quyết tâm cố gắng rèn luyện.

Bây giờ Trung mới an tâm. Còn về Kiều Kiều, Trung cũng khá là an tâm. Sự thể hiện của cô ấy tại giải đấu đã làm Trung rất tin tưởng.

Nhưng chủ yếu vẫn là Trung không dám sai bảo gì Kiều Kiều nha.

“ À, chỉ có một phòng ngủ ở điều hành, tối nay cô ngủ ở đó đi, tôi và Việt sẽ sang phòng mọi người ngủ. “

“ Ừm, cảm ơn anh. “

“ Chà, khách sao từ khi nào vậy ta? “

“ Anh muốn chết hả? “

“ A, không dám, không dám “

Các binh sĩ cũng đã bắt gặp cảnh này.

Chủ nhân sợ Kiều tướng quân nha.

Người này, sau này chúng ta phải sợ hãi đi là hơn.

Bây giờ Trung đang sỡ hữu 15000 quân huy. Cậu phải suy nghĩ thật hợp lí để chi tiêu.

Đinh Chí Trung.

Cấp độ: 3 sao

Hệ: Hắc Ám

Võ tướng: 2/2

Trương Văn Việt 1 sao

Nguyễn Ngọc Kiều 1 sao

Kỹ năng: Hỏa Long Trảm (2); Nhiệt Huyết Sôi Trào (1); Ảo Ảnh Chiến (2); Lôi Động Cửu Thiên (2); Nhất Đoạt Thiên Không (1).

Ha ha, Ảo Ảnh Trảm và Lôi Động Cửu Thiên đã thăng cấp. Tí nữa mình phải đi thử mới được.

A, mình suýt tí là quên mất. Mình còn một số vật phẩm không sử dụng được, xem như là bồi dưỡng cho hai người họ đi.

Khối Quang Tinh Thạch lần trước, sẽ để cho Việt sử dụng, chắc cậu ấy sẽ vui lắm.

Trung cho người chuẩn bị bồn tắm tu luyện cho Việt. Trên đường luyện tập về Việt rất phấn khởi vì được biết tin đại ca của cậu cho cậu một bất ngờ.

Hồ Điệp Kiếm, Ái Mộng Y, hà hà phải để cho Kiều Kiều mặc rồi. Nhưng mình cũng đang muốn mua thêm một số trang bị. Nếu có vũ khí mới thì tốt biết mấy. Lần Trước đánh với tên truy sát cấp ba kia hắn chỉ khen là mình có vũ khí cũng được thôi đấy.

Triệu hồi trang bị.

1000 quân huy.

Việt Hàn Cung.

1000 quân huy.

Thánh Quang Chuỳ.

1000 quân huy.

Hư Ảo Y.

1000 quân huy.

Găng Tay Tia Chớp.

???

Mình có trang bị này rồi mà?

Thôi thử thêm một lần nữa hi vọng có một thanh đao xịn xò.

1000 quân huy.

Nhẫn Không Gian.

???

Nhẫn Không Gian, trời ơi, phát tài rồi. Thử liền mới được.

“…”

Bán kính 3 mét vuông. Ồ còn tăng theo cấp độ người mang. Vậy mình lên bốn sao là 4 mét vuông.

“…”

Cũng không tệ. 1000 quân huy mà mở ra trang bị vậy cũng không tệ. Mình có thể để binh khí, tiền bạc, đỡ phải mang theo. Nhất là để lấy le với gái nữa. Ha ha.

Còn 10000 quân huy nhỉ, có nên làm luôn một món trang bị không ta.

Bây giờ căn cứ cũng ổn định. Binh sĩ đang rèn luyện rất tốt.

Kỹ năng thì mình có Nhất Đoạt Thiên Không với Lôi Động Cửu Thiên rồi. Ngốn nhiều thể lực như vậy, mở thêm kỹ năng chắc gì còn sức mà dùng.

Triệu hồi trang bị.

10000 quân huy.

Ma Diễm Thú.

???

Cái củ loằn gì đây?

Cái này là cái yên ngựa mà. Tôi muốn khóc quá đi.

Chắc nó cũng rất mạnh nhỉ, 10000 quân huy lận cơ mà.

Trung liền đi thử ngay.

Hắn tới chỗ con ngựa hắn thường nay cưỡi. Đặt lên lưng nó Ma Diễm Thú.

Con Ngựa bỗng chốc hí vang, chấn động xung quanh. Các động vật nhỏ gần nó đều mất vía chạy trốn.

Đôi mắt con ngựa bỗng hoá thành màu đỏ, gương mặt trở nên hung dữ. Toàn thân chuyển thành màu đen mặc dù nó đã là ngựa màu đen sẵn. 4 chân đạp lên mặt đất tạo ra lửa. Cái đuôi vẫy vẫy cũng ra lửa.

Nhìn con ngựa chẵn khác gì một con ma thú. Nhưng nó lại nghe lời của Trung.

Còn Trung lúc bấy giờ đã rung động, tim cậu như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Ngay lập tức Trung nhảy lên lưng ngựa, phi vài vòng xung quanh chuồng ngựa.

Các con ngựa khác cũng cảm thấy sợ hãi. Đây không còn là người anh em của chúng thường ngày gặm cỏ chung nữa rồi. Mà là một con ma thú đầy uy áp.

Việt đang tập luyện kế bên đó cùng Thế Vinh thấy vô cùng ngưỡng mộ. Nghe nói là trưa nay về hắn được tắm bồn tu luyện gì đó.

Hì hì, mình phải mạnh lên mới được. Nhìn đại ca oách quá.

Và thế là Việt Càng hăng máu, lao vào đánh Thế Vinh tới tấp.

Việt Võ Tướng tự nhiên mạnh lên vậy, tay mình tê rần hết cả rồi.

“ Nghĩ ngơi xíu, Việt Võ Tướng “

“ Không được tôi phải mạnh lên “

Và thế là trưa hôm đó Việt mang đúng nghĩa một người luyện tập. Còn Thế Vinh, không phải là người dạy, mà chính là một cái bao cát.

Chiều nay mình chỉ dạy cậu ta kỹ thuật thôi, không dám thực chiến nữa a.

Buổi Trưa hai người ăn cơm chung với nhau. Các món ăn được chế biến rất ngon. Công nhận tay nghề của các binh sĩ khá tốt.

Kiều sáng hôm nay cũng đi luyện tập, vừa về cô đã tắm, cho nên mùi thơm cứ lâng lâng làm Trung rất thích.

Còn Việt thì đang tắm bồn tu luyện Quang Tinh Thạch. Vì nó khá to nên có vẻ việc hấp thụ hơi lâu.

“ Này Kiều, tôi có quà tặng cho cô đấy. “

“ Thật hả, đâu đâu? “

“ Từ từ đã nào, gương mặt mong chờ đó là sao? “

“ À, thì là món quà đầu tiên anh tặng cho tôi đấy “

“ À, ra vậy, haha “

Việt lấy ra Ái Mộng Y và Hồ Điệp Kiếm.

Ánh mắt của Kiều nhìn món quà đầy vẻ yêu thích.

Có lẽ cô nàng thích bướm nhỉ.

“ Cảm ơn anh, tôi rất thích. “

“ À tôi thấy các kỹ năng của cô có liên quan đến Băng Hệ, cho nên cô thấy cây Việt Hàn Cung này thế nào? “

“ Tôi lấy tất. “

“…”

Biết vậy mình không nên hỏi nha.

Vậy Thánh Quang Chuỳ còn dư, thôi cho thằng Việt dùng luôn vậy.

“ Ngày mai tôi sẽ dẫn cô đến thị trấn chơi nhé. “

“ Được, tôi cũng rất muốn đi. “

Tối đó, Việt cũng đã hấp thụ xong bồn tu luyện Quang Tinh Thạch.

Lúc tới báo cáo cho Trung, Việt lại được tặng 3 món trang bị.

Găng Tay Tia Chớp.

Hư Ảo Y.

Thánh Quang Chuỳ.

Mặc dù không thích Thánh Quang Chuỳ nhưng đây chính là đồ đại ca tặng nha. Tôi đó cậu ta đã ôm chân Trung khóc nức nở.

Đám binh sĩ đứng kế bên cười ha hả. Nhưng Việt nào có ngượng, bây giờ tâm trạng cậu đã như mây như gió rồi. Hoà quyện cùng thiên nhiên, mặc cho bị đẩy đưa.