Chương 14

“Tức thật mà! Tên khốn Orochimaru* này vậy mà dám trực tiếp nuốt luôn tôi! Tôi không phải chỉ mới trộm lấy trứng của nó thôi sao? Làm gì tức dữ vậy chứ…”

*Orochimaru: nhân vật có ngoại hình là một con bạch xà khổng lồ trong Naruto.

Gintoki vừa lải nhải vừa cắn một miếng thịt rồi lại bất mãn oán trách.

Ertha cũng cắn một miếng thịt rồi chợt nhận ra gì đó nói:

“Cậu xứng đáng bị nó ăn lắm đấy! Ai bảo cậu động vào ổ trứng của người ta chứ! Nhưng mà không ngờ con rắn kia lại là rắn mẹ!”

Lim đang ăn cũng lẩm bẩm nói một câu:

“Cũng có thể là rắn bố.”

Lúc này, Ertha không ăn nữa, vẻ mặt đầy tang thương nói: “Nhưng mà bây giờ nói điều này hình như không thích hợp đúng không? Rốt cuộc… Bây giờ chúng ta đang ăn thịt nó…”

Chỉ thấy phía sau bọn họ là một con rắn lớn bị chia thành từng khúc.

“Thật khiến người ta kinh ngạc mà!”

Ertha kinh ngạc nhìn về phía Lim co người ngồi một góc đang ăn thịt, nói:

“Tên nhóc này, cậu rất mạnh đó!”

“Ai? Cái gì? Con rắn đó là cậu ta đánh bại sao? Là cậu ta dùng dao phay cắt thành từng đoạn sao? Thì ra cậu ta là một đầu bếp sao?” Gintoki nghe xong lập tức kinh ngạc nhìn qua.

Lim hơi giật mình rồi nhỏ giọng nói: “Đó là Lim Xích của tôi.”

“À, chính là cái xích gắn với thanh đao của Lim!”

“Tôi cũng có nghe qua rồi! Là một loại vũ khí của vương quốc Wano!”

Lim gật đầu.

“Tôi đến từ vương quốc Wano.”

Tuy rằng Lim có chút trầm mặc, nói chuyện cũng rất nhỏ tiếng nhưng bất ngờ là cậu ta không phải người khó nói chuyện.

Sau khi nhận ra điều này, Ertha tựa hồ nhẹ nhàng thở ra.

“Chúng ta cố gắng sống một tháng ở đây đi!”

Lim lặng lẽ nhìn cậu ta một cái rồi rất nhanh lại cúi đầu.

Mà Gintoki ăn uống no đủ xong thì vừa ngoáy mũi vừa oán giận: “Đây chính là FLAG! Nói không chừng giây tiếp theo còn sẽ có nguy cơ xuất hiện!”

Vừa dứt lời, bầu trời còn đang trong xanh đột nhiên ập xuống một cơn mưa lớn.

“Thấy chưa, bị tôi nói trúng rồi.” Gintoki vừa bình tĩnh dầm mưa vừa nói với Ertha, kết quả lại bị cậu ta tức giận mắng: “Đều tại cái miệng quạ của cậu!!!”

Ba người bắt đầu tìm nơi tránh mưa, tốn một lúc thì cuối cùng họ cũng tìm được một cái hang động.

“Lẽ ra nên tìm chỗ ở trước mới đúng…” Ertha vắt quần áo ướt nhẹp của mình lẩm bẩm nói.

Gintoki dứt khoát cởϊ qυầи áo ra, vẻ mặt ghét bỏ giũ mái tóc ướt đẫm của mình, vừa lúc nhìn thấy Lim cứ đứng một bên không làm gì, thì cậu nhíu mày hỏi: “Này, cậu không cởi sao? Mặc quần áo ướt dễ nổi ban lắm đấy! Lại còn bị dễ bị nhăn da, cả người sẽ giống như con rắn lột da vậy… Cậu là muốn học theo con rắn lột da sao?”

Nhưng mà, Lim vẫn như cũ không hề dao động vẫn im lặng cúi đầu đứng đó.

Gintoki thấy vậy thì nhíu mày thầm nghĩ: ‘Sao cứ cảm thấy tên nhóc này này có gì đó rất kỳ lạ?’

Lúc này, Ertha bước đến nói:

“Tôi cảm thấy tiếp tục như vậy không phải cách, tôi vào bên trong tìm xem có gì nhóm lửa được không đây.”

Nói xong, Ertha đi thẳng vào trong.

Gintoki tìm một chỗ rồi ngồi đại xuống.

“A, ghét nhất là bị ướt dầm dề như vậy đấy, chân sẽ bị thối mất!”

Thực rõ ràng lời này đã khiến Lim run rẩy một chút.

Gintoki chú ý thấy, vì thế càng thêm ra sức nói: “A, không chỉ có chân thối đâu, cả người từ trên xuống dưới cũng sẽ tản ra cái mùi cống thoát nước nhà vệ sinh. Với lại sau đó cho dù có tắm rửa cũng không làm tiêu tan mùi đó được đâu, cái mùi này sẽ kéo dài hơn một tháng, tối đi ngủ cũng phải cẩn thận. Dù sao thì lũ ruồi bọ và gián gì đó đều thích mùi này nhất…”

“Nói đủ chưa?”

Rốt cuộc Lim cũng quát lên. Là thật sự quát lên, giọng nói cũng cao hơn bình thường nhiều lần.

Gintoki lộ ra nụ cười giống như thực hiện được một kế hoạch nào đó: “Ôi trời, tôi cũng chỉ cảnh tỉnh cậu mà thôi! Dù sao nhìn qua thì có vẻ cậu không định cởi đống quần áo ướt sũng trên người ra. Nếu cậu đã lựa chọn chịu ướt, thì tôi cũng đâu có cách nào, chỉ có thể ủng hộ bằng lời nói mà thôi.”

“Cậu làm như vậy hoàn toàn không phải ủng hộ, mà là đả kích tinh thần của tôi thì có!!!”

Lim nhịn không được mắng liên tiếp mấy câu, nhưng thật ra có vẻ rất tức giận.

Gintoki thầm cười. Nhưng giây kế tiếp lại nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của Ertha truyền ra từ sâu trong hang.



Gintoki và Lim sửng sốt rồi cùng vội vàng chạy qua.

“Này, cậu bị làm sao vậy?”

Gintoki hô to, sau đó bỗng nhiên dưới chân cậu đạp lên không còn mặt đất nữa.

“Hửm?”

Gintoki lộ ra vẻ mặt như táo bón, sau đó bắt đầu không thể khống chế được mà rơi tự do.

“Ô a a a a a--------”

Trong quá trình cậu rơi xuống, không ngờ cậu lại đυ.ng mặt người quen.

Ertha đang ôm chặt một cành khô, yên lặng treo giữa không trung, đúng lúc này cậu ta bốn mắt nhìn nhau với Gintoki vẫn đang rơi xuống.

Ertha trầm mặc 0,1 giây, sau đó quyết đoán quay mặt đi nhưng kết quả cậu ta lại cảm thấy người của mình nặng thêm, cùng với một cơn đau đớn đến từ bộ phận nào đó trên cơ thể của cậu ta.

“A a a a a----”

Ertha hét lên.

“Cậu túm ở chỗ nào đó hả thằng khốn kia!!!!!”

Gintoki tay nhanh mắt lẹ túm được cái đòn bẩy giữa hai chân của Ertha, hơn nữa cậu còn lớn tiếng nói: “Này, nhô ra cho tôi!!! Hãy bày ra sự uy hùng của cậu đi!!! Gin-san sắp bám không được mà trượt tay rơi xuống rồi này!!!”

“Câm miệng!!! Đối mặt với cậu làm sao tôi bày ra uy hùng của mình được??? Buông tay ra đi!!! Sắp đứt rồi!!!”

“Cậu cho rằng tôi muốn cầm nó lắm sao? Bây giờ tôi đang ở trong giai đoạn do dự muốn buông lại không thể buông!!! Còn nữa chỗ này có cái hố to như vậy, tại sao cậu không nhắc nhở một chút chứ??”

“Cậu bảo tôi nhắc nhở như thế nào đây? A, không được rồi, thật sự sắp rớt xuống rồi!!!”

Mắt thấy cành khô cứu mạng trong tay Ertha bắt đầu có hiện tượng gãy, Ertha cũng không rảnh lo bộ phận đau đớn của mình nữa mà bắt đầu sợ hãi la lên.

“A a!!! Đứt rồi! Thật sự sắp đứt rồi!!!”

Rốt cuộc cành khô kia đã hoàn toàn đứt ra, Gintoki và Ertha lại lần nữa rơi tự do.

Đúng lúc này, một cái xích xuất hiện nó quấn quanh người hai bọn họ, cuối cùng trói được họ lại với nhau, giúp họ ngay thời khắc sắp chạm đất đã có thể ngừng lại trên không trung.

Trái tim của hai người gần như tạm dừng một giây, mặt trắng bệt không còn giọt máu nhìn Lim đang điều khiển xích.

“A… Cảm ơn cậu…”

“...Lần sau trước khi cậu cứu người có thể lên tiếng trước một câu được không? Thật sự… dọa người lắm đấy…”

Lim không trả lời mà trực tiếp thu xích trở về.

Từ bên ngoài nhìn sợi xích vô cùng lớn nhưng lại có thể cất toàn bộ vào bên trong áo khoác của cậu ta, điều này khiến Gintoki và Ertha đều rất ngạc nhiên.

Có điều, bây giờ không phải lúc rối rắm chuyện này.

Ngẩng đầu nhìn nơi mình rơi xuống, Ertha bi thương lên tiếng:

“Ôi… Làm sao bây giờ…”

Gintoki nhìn Lim hỏi: “Dùng xích của cậu chắc có thể treo chúng ta lên một lần nữa chứ?”

Lim lắc đầu.

“Cần tôi lên phía trên trước mới được.”

Quả nhiên là như thế…

Gintoki cũng đoán được sẽ có khả năng này, cậu cũng chỉ thuận miệng hỏi mà thôi.

Cậu gãi gãi tóc nhìn nơi bọn họ rơi xuống.

Ngoài dự đoán nơi họ rơi xuống không phải một vách núi hoang tàn tối tăm gì, mà là một bãi cát. Hơn nữa những hạt cát này còn lóe lên ánh sáng rất nhỏ, vì vậy hoàn cảnh trong này không có vẻ quá tối tăm.

Nếu nơi này được gọi là bãi cát, thì hiển nhiên cũng có nước biển. Bãi biển phía trước khiến Gintoki vô cùng kinh ngạc.

“Thật không thể tưởng tượng được, phía dưới hang động lại có biển…”

Sau khi phát hiện đã không thể lên trên, Ertha cũng đưa mắt chú ý quan sát nơi mình rơi xuống, ngay khi cậu ta chú ý thấy bãi biển này thì cũng lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên.

Ba người họ đến gần, lại phát hiện nước biển ở đây thế nhưng có vẻ trong và sạch hơn nước biển phía trên. Dùng mắt thường nhìn xuống tựa hồ cũng có thể nhìn thấy các loại cá dưới đáy biển.

“Ít nhất cũng không sợ chết đói…”

Ertha lẩm bẩm nói.

Gintoki đột nhiên sờ cằm, lộ ra vẻ mặt hoang mang nói:



“Cảm giác… Hình như từng thấy cảnh tượng như vậy ở đâu rồi thì phải…”

Ngay khi Gintoki vắt óc suy nghĩ thì một tiếng hí vang quỷ dị dần dần truyền đến.

Gintoki không chút gánh nặng tâm lý quay đầu lại nhìn, sau đó cả người cậu cứng đờ lại.

Một con rắn có thân hình khổng lồ và một cái đầu quái vật, một cái miệng rộng và sâu thăm thẳm cùng với ba con mắt. Lúc này, con quái vật đó đang nhìn xuống Gintoki như hổ rình mồi.

Mà Gintoki tựa hồ giống như thấy được phía dưới con quái vật xuất hiện một cái khung giới thiệu.

【 Mãng Xà Quỷ* (bò sát), mức độ khó săn: 21.】

*Mãng Xà Quỷ: quái vật trong truyện Toriko trong chap12. Truyện One Piece sẽ có những tập đặc biệt về cuộc gặp mặt của hai nhân vật trong One Piece và Toriko.

Gintoki run rẩy hét lên:

“Nơi này có liên kết với truyện Toriko sao?!”

Dưới tiếng hét của Gintoki, Mãng Xà Quỷ đã phát ra một tiếng hí thảm thiết, khiến lỗ tai bị chấn động đến sắp điếc.

“Thật đáng sợ---”

Gintoki gần như khóc lóc la hét luôn rồi.

Ertha và Lim cũng khϊếp sợ không thôi, sắc mặt tái nhợt đuổi theo Gintoki cùng nhau chạy trốn.

“Này, con đó là cái gì vậy?”

“Mãng Xà Quỷ! Mức độ khó săn là 21 thuộc loài bò sát!” Gintoki vừa chạy vừa giới thiệu. Điều này khiến sắc mặt của Ertha càng không tốt.

“Làm sao cậu biết rõ vậy chứ? Không phải cậu đã sớm biết đến nơi này rồi sẽ gặp con quái vật này chứ?”

“Sao có thể? Tuy rằng ngay từ đầu tôi đã biết nơi này thường xuyên liên kết với Toriko, nhưng tôi không nghĩ tới giờ vẫn còn liên kết đâu!!!”

“Rốt cuộc cậu đang nói cái gì vậy???”

Ertha gần như sụp đổ, mà Lim thì vội hỏi: “Cậu nói được mức độ khó săn, vậy còn nhược điểm là gì?”

“Nhược điểm? Đúng rồi… Nhược điểm…” Gintoki vắt óc suy nghĩ rồi hô lớn: “Gây tê!!”

“Bây giờ là lúc nào rồi mà còn gây tê cho nó chứ?” Ertha lớn tiếng nhạo báng.

“Còn có cú Đấm Đinh 5 Hit*”

*Đấm Đinh 5 Hit: Chiêu thức của Toriko nhân vật chính của bộ truyện Toriko.

“Chúng ta không có tuyệt chiêu như vậy đâu!!!” Ertha lại lần nữa chế nhạo.

“Vậy còn Độc Pháo*!!”

*Độc Pháo: Chiêu của Coco một nhân vật trong Toriko đã dùng kết hợp với chiêu Đấm Đinh 5 Hit và gây tê để chiến thắng Mãng Xà Quỷ.

“Cậu bảo chúng ta đi đâu tìm cái đó chứ???” Ertha liên tiếp châm chọc ba lần liền.

Lúc này, Lim đột nhiên xoay người dừng lại trước mặt Mãng Xà Quỷ.

“Trốn như vậy cũng không phải cách. Tôi sẽ đối phó với nó.”

Gintoki và Ertha hết sức kinh ngạc thầm nghĩ: Quá ngầu!!!

Ngay khi Lim chuẩn bị dùng Lim Xích tấn công Mãng Xà Quỷ.

Không ngờ đúng lúc này lại có một bóng người bất thình lình xuất hiện.

“Xin dừng tay!”

Mặc kệ là Lim hay Gintoki và Ertha đều lấy làm kinh hãi. Người xuất hiện trước mặt vậy mà là một người phụ nữ khá xinh đẹp.

Mà chuyện khiến bọn họ càng giật mình hơn là, con Mãng Xà Quỷ vốn rất hung tợn lúc này lại vô cùng an tĩnh, ngoan ngoãn không nhúc nhích nghe lời người phụ nữ kia.

Chỉ thấy người phụ nữ đó nhẹ nhàng vuốt ve đầu con Mãng Xà Quỷ, rồi khẽ cười nói:

“Xin lỗi đã dọa sợ các cậu, bởi vì ở nơi này rất ít khi thấy người cho nên nó mới hoảng sợ cho rằng các cậu là người xấu.”

Đám người Gintoki đưa mắt nhìn lẫn nhau. Rốt cuộc vẫn là Gintoki lên tiếng oán giận trước:

“Chị gái à! Gu của chị mạnh thật đó, thế mà dám nuôi một con thú cưng hung bạo như vậy!”

“À, không phải đâu, cậu hiểu lầm rồi. Nó không phải thú cưng của tôi…”

Người phụ nữ nở một nụ cười rạng rỡ nói tiếp:

“Nó là lão công của tôi!”

Trong phút chốc, ba người họ tức khắc trở nên ảm đạm.