Chương 3

"Mẹ, con muốn hủy hôn." Tuy biết mới sáng sớm đã dọa người khác là không tốt nhưng cô vẫn phải nói. Hôn ước giữa nguyên chủ và nam chính như bản án tử hình với cô vậy. Hủy sớm ngày nào ngủ ngon ngày ấy.

"Con có biết mình đang nói gì không đấy?" biểu cảm của mẹ Kim phải gọi là cực kì đặc sắc.

"Con biết. Biết rất rõ, con muốn hủy hôn với Hàn tổng."

"Có phải con bị cái gì kí©h thí©ɧ không? Lại còn Hàn tổng? Chẳng phải con hay gọi là anh Long à?"

WTF! Tính ra cô còn hơn Hàn Thiên Long 3 tuổi.

Đúng là nguyên chủ kém hắn vài tuổi gọi vậy cũng không sai…cơ mà cái xưng hô này nghe thật buồn nôn.

"Mẹ, con không bị cái gì kí©h thí©ɧ cả. Con chỉ cảm thấy người ta đã không yêu mình níu kéo cũng vô ích. Mong mẹ nói với Hàn phu nhân hủy bỏ hôn ước này."

"Không hối hận?" Kim Bích Liên nhướng mày, bà cảm thấy con gái mình dạo này có chút khác, chung quy thì con người ai cũng phải thay đổi thôi. Con bé nghĩ thông là chuyện tốt, đừng hèn mọn cầu xin tình yêu của thằng nhóc họ Hàn kia liền tốt rôi.

"Tuyệt đối không hối hận ạ!"

Bà quay sang nhìn chồng "Ông thấy thế nào?"

"Tùy con bé, tôi sẽ sắp xếp." (lêu lêu có người sắp mất vợ)

Ye! Vậy là cô sắp trở lại với tháng ngày độc thân vui tính rồi! Haiz~ biết là nên tránh xa nam nữ chính nhưng cô thật sự không nén nổi tò mò…Rốt cuộc đứa con của số mệnh đẹp như nào?

Rồi, xong. Giờ thì cô đang ngồi ở quá café mà nữ chính làm việc đây. Mai Tuyết, người cũng như tên, làn da trắng nõn nà cùng chiều cao lí tưởng 1m73. Khác với kiểu đẹp quyến rũ sắc xảo của nữ phụ Minh Trang thì Mai Tuyết là vẻ đẹp thanh thuần năng động, rất dễ gây thiện cảm. Trong một phút bất chợt nào đó cô đã có ý tưởng làʍ t̠ìиɦ địch với nam chính (tôi sẽ không nói là tôi định bẻ lái cho hai chị về với nhau đâu).

"Xin chào, chị muốn uống gì?"

"Cho tôi một cốc nước l…à nhầm sinh tố bơ."

Dùng một câu để đánh giá (vẻ bề ngoài) nam chính thì chỉ có thể là "Mắt ngọc mày ngài, phong tình vạn chủng". Nữ chính thì " Băng thanh ngọc khiết, trầm ngư lạc nhạn". Thật đúng là được tạo hóa ưu ái, tuyệt phối a. Đừng hỏi tại sao cô biết mặt nam chính, kí ức của nguyên chủ và đống poster trong phòng đủ khiến cô ám ảnh rồi.

Bỗng tiếng chuông leng keng vang lên, cô nhìn người bước vào mà trong lòng ngũ vị tạp trần. Móe, ra ngoài không xem lịch nên cô đang cực kì hối hận.

Đừng nhìn thấy tôi. Đừng nhìn thấy tôi. Anh không nhận ra tôi.

"Vũ Minh Trang?" bà mẹ nó!

"Chào Hàn tổng. Trùng hợp ghê nhỉ?"

"Ha, cô tưởng tôi không biết cô cố tình tới đây chờ tôi à?" Giọng điệu hắn ta cực kì chán ghét, Minh Trang vô tình nhận ra điều thú vị này…ngoại trừ nữ chính thì chỉ có nữ phụ Minh Trang mới có khả năng làm nam chính sụp đổ hình tượng. Ghét đến mức nào mới thốt ra câu thoại thiểu năng thế chứ.

"Anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn uống café thôi." Và ngắm Mai Tuyết, cô âm thầm bổ sung vế sau.

"Vậy thì cũng quá trùng hợp rồi nhỉ?" Hàn Thiên Long nghiến răng trả lời.

"Duyên phận, đều là duyên phận." Ừ đúng rồi nghiệt duyên đấy.

"Lâm Tinh, về công ty." Nói rồi xoay người khỏi cửa

"Dạ, sếp."

Tiếng chuông leng keng lại vang lên, Minh Trang ngồi ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Khoan…nam nữ chính vẫn chưa gặp nhau mà! Chết tiệt! Cái tên chết tiệt này anh đang làm cái quái gì vậy hả!

Minh Trang đã làm gì mà anh ghét cổ vậy chứ. À, ép hôn, ok cô biết chuyện đó. Đứng trước của công ty hắn nói "Hàn Thiên Long em yêu anh!", quá mất mặt! Chặn xe khiến hắn bị trễ cuộc họp quan trong, gửi 1000 bông hoa hồng vào ngày valentine, lôi kéo hắn giữa đường tới mức lên báo, đánh ghen với nữ thư ký, tìm đủ mọi cách để "tình cờ" gặp nhau…Thôi được rồi nếu là cô chắc sẽ xé xác nguyên chủ mất. Nam chính hảo nghị lực....

Stop, không nghĩ tới gương mặt như tạc tượng của nam chính nữa. Trong một quyển tiểu thuyết BG ngọt sủng, ngoài nam nữ chính thì chắc chắn không thể thiếu được pháo hôi, phản diện và nam phụ si tình. Thư ký Lâm Tinh đã may mắn nhận được một trong ba danh hiệu đó. Anh trai này là học trưởng nổi tiếng trường nữ chính, tốt nghiệp hai năm đã thành công vào làm việc tại tập đoàn ABC, nói thế đủ hiểu danh hiệu anh ta là gì rồi ha. Nam phụ si tình Lâm Tinh đơn phương nữ chính từ lần đầu gặp cô (nói thẳng ra thì là tình yêu sét đánh). Mai Tuyết lúc ấy mới học năm nhất còn anh ta sắp tốt nghiệp rồi, trời tính không bằng tác giả tính nên Lâm Tinh ôm tương tư suốt ba năm. Tình cờ biết được nữ chính làm thêm ở quán café, mầm cây tình yêu lần nữa đâm chồi.

Tất nhiên nữ chính chỉ xem anh ta là anh trai thôi, mà Lâm Tinh sớm biết tình cảm của sếp mình với Mai Tuyết rồi.

…"Anh không thể ở bên cạnh em, vậy anh đứng đằng sau âm thầm bảo vệ em, chúc cho em cùng người mình yêu hạnh phúc."

Ôi, tiếc cho một mối tình đẹp không có kết quả.

"Điều hối hận nhất của cuộc đời anh ta chắc là giới thiệu quán café này cho Hàn Thiên Long quá? Mà mình lỡ phá hỏng mất tiêu rồi. Nam nữ chính không tới được với nhau thì sao?"

Ầm ầm! Sét đánh giữa trời quang!

Tự nhiên muốn khóc ghê. Trang ơi chơi ngu có thưởng rồi. Tò mò hại chết mèo mà.

"Tính tiền!"

W.a.t.t.p.a.d cập nhập sớm hơn truyenhd