Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vừa Tỉnh Dậy Tôi Thấy Mình Trong Căn Phòng Màu Hồng

Chương 8

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lần này đăng sớm hơn wat nè :))

Nhà Diệp Phong rất đẹp, chỉ là có chút lạnh lẽo. Góp phần tạo nên sự lạnh lẽo đó thì không thể không kể đến ba gam màu chủ đạo đen trắng xám. Quả là hợp với chủ của nó.

"Em trai à…một tuần em ở nhà bao nhiêu ngày vậy?"

Diệp Phong có vẻ hơi ngạc nhiên, chắc là do việc cô gọi cậu là em trai thuận miệng thế.

Cậu khẽ mỉm cười "Khoảng ba ngày gì đó…em không hay ở đây lắm."

"Ồ..thảo nào."

"Chị muốn uống gì không?"

"Mình vừa từ quá café ra á em."

"…"

"Hơ hơ…nước lọc, cho chị một cốc nước lọc."

A~ mình được đại phải diện gọi là chị kìa! Tuyệt quá! Trời ơi chị lại yêu em hơn nữa rồi!

"Choang!"

"Làm sao vậy!?" Cô chạy một mạch tới chỗ Diệp Phong. Dưới chân cậu là chiếc cốc thủy tinh vỡ tan, nước chảy lênh láng.

"Không sao, cốc bị vỡ thôi." Cậu cúi xuống nhặt từng mảnh thủy tinh, mặt chẳng có lấy chút biến hóa nào.

Minh Trang không nói gì, cũng cúi xuống nhặt cùng cậu. Diệp Phong mặt không có chút cảm xúc nhưng đôi tay lại hơi run rẩy, cô tập trung nhặt mấy mảnh vỡ nên không chú ý, mà có chú ý thì cũng sẽ không bận tâm.

" Sau khi dọn dẹp xong hai người cùng ngồi xuống chiếc bàn cạnh đó, cậu mở lời "Chị, em đưa chị về trước nhé. Hôm nay em hơi mệt."

"Để chị tự về, em nghỉ ngơi đi."

Xe riêng của Vũ gia đã tới. Cô lên xe, hạ cửa kính xuống "Bye bye nha cục cưng. Hẹn gặp lại."

Suy nghĩ chạy trong đầu cô theo quãng đường mà xe đi qua, cô thở dài. Haiz~ cô thừa biết là Diệp Phong không thật sự có nhiều hảo cảm với cô đâu. Loại người như cậu ta ấy, sẽ không dễ dàng thân cận với người khác. Nhưng cô tin sắt đá còn có thể nóng chảy huống chi là trái tim con người, kiểu gì bọn họ cũng thành khuê mật thôi. Đứa em trai này cô nhận chắc rồi!

----------------------------------

Tút…tút…tút…

"Đại ca! Kẻ đó sắp trở về rồi!"

"Theo dõi cho kĩ, có gì báo ngay cho tao."

"Vâng."

Cậu ngả người xuống ghế, mắt nhắm hờ, lông mi run run như cánh bướm.

"Ha…"

"Ha ha ha ha ha!"

Trong ngôi nhà lạnh lẽo vang lên tiếng cười vừa điên dại vừa thê lương. Một lúc sau người ngồi trên ghế giống như cười mệt, im lặng thật lâu.

------------------------------------

"Ai da~ Ngài đừng có trêu người ta nữa mà~"

"Nào phải, đôi mắt của em thật sự rất đẹp." Nhưng không bằng "em ấy"

"Ngài yêu em chứ?"

"Tất nhiên." (là không :))))))

Thiếu nữ trong lòng vừa xinh đẹp vừa mềm mại, bất kì người đàn ông nào đứng trước nàng đều không khỏi rung động. Nhưng gã thì khác, xinh đẹp tới mấy thì với gã cũng chỉ là đồ chơi thôi.

Tác giả có lời muốn nói:

Từ trong ngoặc là tiếng lòng của tôi chứ không phải ai đó đâu.

Đoán xem nam chính là ai nào (dễ đoán quá rồi)

Đoán đúng tặng mọi người một phiên ngoại. Nhớ cmt nha!
« Chương TrướcChương Tiếp »