Chương 2

...ưm tuyệt lắm...cảm giác này? ừ mạnh một chút...mạnh một chút...chỗ đó...ừ chỗ đó...đúng rồi.

Lơ mơ mở mắt ra nhìn trần nhà rồng bay phượng múa điêu khắc tinh xảo, rồi ngó xuống có 1 cô gái đang bóp chân cho mình ừ cảm ơn tiểu mỹ nhân khoan đã chuyện gì vậy?

Đang mở to mắt khinh ngạc chưa kịp kinh hô thì tiểu mỹ nhân đã nhìn lên chỉ thấy nàng lớn tiếng kinh hô: "Người đâu, người đâu...Thái Tử...Thái Tử tỉnh rồi!".

Ấy cái đệch chuyện gì vậy chị hai làm gì mà la lớn vậy? Chưa kịp hỏi ra miệng thì như đánh lộn một đám người chạy vào còn cầm theo mấy cái hộp gì đó thái y hã? Vâng đúng rồi Trúc Ngưng đó là thái y chính hiệu của hoàng cung đó.

Trúc Ngưng ngơ ngác với việc trước mắt họ lí nhí khóc rồi lí nhí cười chính xác là họ bắt mạch cho Nàng rồi vui mừng thoát nạn, Thái Tử gia của họ trượt chân té xuống hồ hôn mê đã mấy ngày rồi Hoàng Thượng nói Thái Tử hôm nay không tỉnh thì tam tộc của họ xem chôn cùng.

Đáng thương bọn thái y Thái Tử mới về hoàng cung lăn tăn đó đây bị ngã bọn họ cũng vạ lây.

Trúc Ngưng còn đang ngơ ngác ở đó thì lại thấy một bà hoàng vâng bà hoàng đúng nghĩa ào ào chạy tới như một cơn gió ôm Nàng vào lòng khóc ròng:

"Ngưng nhi...Ngưng nhi của ta rốt cuộc tỉnh rồi...làm mẫu hậu lo sắp chết rồi...mẫu hậu nói với con thế nào không được chạy lung tung...".

Vâng bà thím tui không phải của bà có ai lo muốn chết mà tới sau thái y như bà không??? Thật là lo muốn chết sao? Còn có ngột thở... Ngột thở...

Bây giờ Trúc Ngưng đang bị kẹt trong cái ôm của bà thím mới tới này vội vàng hết sức vội vàng đẩy thím hai này ra rồi nhìn kĩ một chút ừm da mịn, trắng, đẹp, mắt hơi thâm đen một chút bắt quá không giống chơi đá nhiều hơi ốm còn ngực thì được lắm không biết mông thế nào...

Suy nghĩ như vậy Trúc Ngưng tiện tay sờ thử xoa xoa cái mông hoàng hậu nương nương dường như bất mãn hoàng hậu ngồi không xoa được trọn vẹn của người mà trừng mắt với người.

"Ngưng nhi con làm sao vậy?"

Hoàng hậu hết sức vô tội mà hỏi ừm dù mới bị thi lễ cũng không mắng con mình.

"Hửm? Con gì? Ai con ai? " thím hai thím mới không phải mẹ tui đâu tui 18 thím khoảng 30 Đi.

Hoàng hậu lo lắng sờ trán Nàng không nóng xác nhận lần nữa áp luôn hai bàn tay vào má Trúc Ngưng.

Nàng phủi tay bà "làm gì đó?".

"Con bị sao? Thấy không ổn chỗ nào? Nói với thái y" có chút mất tự nhiên vì bị phủi tay hoàng hậu cẩn thận nói.

Trong lúc này Nàng kiểm tra thân thể là nữ lúc nảy không phải mọi người đều kêu Thái Tử sao? Chẳng lẽ phẫn trang? Hay được quan minh chính đại? Phải hỏi cái mới được .

"Bà thím là mẹ ta?" Nàng kề sát vào tai hoàng hậu nhỏ giọng hỏi.

Hoàng hậu giật mình tai tự nhiên bị ngứa kèm theo tiếng thì thào gì đó làm hoàng hậu rục cổ. Trúc Ngưng thấy vậy áp hai tay vào má giữ đầu bà lại hỏi thêm lần nữa. Hoàng hậu cả kinh gì đây? Đứa nhỏ này bị đυ.ng đến hỏng đầu rồi? Có suy nghĩ như vậy mắt hoàng hậu hồng hồng nhìn Nàng nước mắt như tùy lúc tùy thời liền chảy xuống hoàng hậu đứng lên "thái y chăm sóc Thái Tử cho tốt, các ngươi nhớ lời Hoàng Thượng nói với các ngươi chứ?".

Cả đám người hết sức kìm chế run rẩy mà đồng thanh:

"DẠ!".

Trong lòng thầm nghĩ hoàng hậu nương nương a hoàng hậu nương nương chúng thần đã làm gì sai với người lúc người sinh Thái Tử chúng thần đã mất nửa mạng bây giờ còn lụy tam tộc ông trời ơi cho lần này tai qua nạn khỏi còn nguyện ăn chay tụng kinh niệm phật cầu an cho đời.

Nàng ngơ ngác nhìn đám người đang quỳ. Thật sao? Thật đã xuyên không sao? Mà khoan không biết cơ thể này trông như thế nào? Ít nhất đừng tệ hơn bản thân!.

"Các người lui ra trước đi" Nàng nói kiểu hết sức tôn trọng mấy chú tuổi cơ ba mình. Ấy thế mà bọn họ nơm nớp nhìn nhau rồi nói giọng như rào khóc:

"Thái Tử xin người không cần nói đàng hoàng với bọn nô tài (nô tì) như vậy". Trong số đó có một người là tiểu mỹ nhân lúc nãy bò ra khỏi đám đông rồi lại rào khóc "Thái Tử nô tì vô vụng xin người trách phạt là nô tì không ở bên người đúng lúc mới hại người thành ra như vậy...híc...híc..." Đám thái y cũng cuốn quýt hùa theo "Thái Tử là bọn thần vô vụng xin Thái Tử trách phạt".

Chà chà! Ca này căng à nha! Muốn phạt cũng được đợi ta rõ tình hình cái được không??

"Được rồi ra ngoài cả đi nói sau."

Nàng nói kiểu ra lệnh tự nhủ phải sang lên Ngưng mày bây giờ là thái tử gia á há há Nàng phắt tay để bọn họ rồi chỉ tiểu mỹ nhân bảo nàng ở lại. Trong phòng bây giờ còn lại hai người. Nàng hỏi:

"Em là ai? Tên gì? Là gì của ta? Thê tử Sao?" Nàng cười thầm trong lòng khi thấy tiểu mỹ nhân run nhẹ.

Cơ nhi cả kinh đây là tình huống cẩu huyết gì Thái Tử anh tuấn tiêu sái của nàng đâu? Tại sao lại hỏi mấy câu khiến nàng muốn ộc máu như vậy.

"Thái Tử người nói gì vậy em là Cơ nhi đây mà ,em lại thϊếp thân thị nữ của ngài được hoàng hậu nương nương phái tới hầu hạ người ,em...em không phải thê tử ngài " Nói đến hai chữ " thê tử " Cơ nhi đỏ mặt em mà có phúc phận làm thê tử ngài sao? Người ta dù sao cũng là nữ nhân sống trong cung từ nhỏ còn chưa có ý trung nhân đâu.

Trúc Ngưng buồn cười quả nhiên nữ nhân cổ đại hở tí là đỏ mặt tai hồng thật muốn hung hăng khi dễ nàng, được rồi trúng mánh rồi Trúc Ngưng ở đây có tiền có thế ahaha tha hồ thu về tay (đại sắc lang).

"Em là thị nữ của ta vậy em có biết ta...ta...???" Khôn chưa khôn chưa chính là không hỏi ra miệng để xem tiểu mỹ nhân có biết không. Cơ nhi trả lời một cách hết sức tự nhiên, đương nhiên nàng biết nàng là người của hoàng hậu cơ mà.

"Dạ em biết Thái Tử điện hạ, là hoàng hậu phái em tới chăm sóc người mà" Thầm nghĩ Thái Tử gia không biết bị thương nặng không mà hỏi toàn mấy câu vớ vẩn ngày từ nhỏ liền theo đạo sự lên núi học tập mới về hồi đầu tháng, Hoàng hậu không cho phép ra ngoài mấy hôm trước mới trốn hoàng hậu chạy ra liền bị thương đến hôn mê tội nghiệp Thái Tử gia híc híc.

Cơ nhi nghĩ nghĩ nước mắt lại tuôn rơi như mưa rào. Trúc Ngưng thu hết biểu hiện nàng vào trong mắt hẳn là không nói dối đi? Bắt quá ta còn muốn xem gương mặt này trước! Trúc Ngưng vén chăn ngồi trên giường lớn nói với Cơ nhi:

"Em lấy gương tới đây cho ta".

Cơ nhi đáp một tiếng rồi chạy đi.Nàng một mình ngồi đây buồn buồn suy nghĩ không biết ở nhà mình thế nào? Hẳn là chết rồi mới xuyên tới đây? Tưởng tượng là tưởng tượng còn thành sự thật là một chuyện khác, cũng có chút buồn đi dù sao thì cũng thấy vừa cho bản thân lắm ngày mơ đêm mơ muốn xuyên không Cô quên cuộc sống không vui lúc trước...

"Thái Tử em trở lại rồi" Cơ nhi chạy vào cắt đứt dòng suy nghĩ của Trúc Ngưng.

Nàng ừ một tiếng rồi nhận lấy cái gương Cơ nhi cầm coi coi cũng được đấy không sai biệt lắm nhan sắc Nàng có da thì quá trắng rồi!