Chương 18

Hôm nay là ngày dự tiệc đính hôn của Liêu gia.

Công tử Liêu gia cưỡi gió quay cuồng trong tình trường mấy năm đã bị gia đình ép đi xem mắt, khi đi còn lặng lẽ mời một cô gái người Tây Dương tới, dự định đại náo buổi xem mắt này một trận. Thế nhưng đối phương cũng nghĩ ra chủ ý giống vậy, nghe nói lúc ấy sắc mặt cha mẹ hai bên cực kỳ đặc sắc.

Sau đó cũng không muốn đánh bậy đánh bạ nữa, nhưng cuối cùng hai người họ lại thật sự trở thành một đôi hoan hỉ oan gia, bây giờ vui vui vẻ vẻ quyết định cùng nhau đi vào phần mộ hôn nhân.

Chuyện xưa lãng mạn mỹ mãn như thế đương nhiên sẽ vô cùng được hoan nghênh, Liêu gia dù sao cũng là vọng tộc*, bởi vậy tiệc đính hôn đêm nay có thể nói là vô cùng náo nhiệt, nhân vật nổi tiếng trong Thành hội tụ tại đây, Giang gia và Liêu lão gia cũng coi như là có quen biết, hiển nhiên sẽ được ngồi ở vị trí khách quý.

(*) Vọng tộc: là dòng họ có danh tiếng trong xã hội cũ.

Người đến tham dự rất nhiều nên Liêu gia đã dứt khoát mở rộng toàn bộ tầng một, bốn tầng đèn thủy tinh được treo rất cao trên trần nhà chiếu sáng vô cùng lộng lẫy, khiến cho bầu trời mờ nhạt lúc chạng vạng trở nên rực rỡ như ánh mặt trời.

Tất cả bức màn đều được kéo ra, vô số bóng đèn nhỏ được mắc trên nhánh cây sồi xanh trong đình viện, tỏa ra những điểm ánh sáng li ti như ánh sao, cách trang trí này vốn cũng không quá mới lạ, nhưng sau khi hội tụ thành một biển sao ở ngoài trời ban đêm liền trở nên đặc biệt lãng mạn.

Liêu gia còn cố ý đến cửa hàng vận chuyển về rất nhiều hoa, trồng quấn quanh ở trên giàn, trực tiếp kết thành một mảnh tường hoa rộng lớn thơm ngát, nếu khách khứa có đi ngang qua thì trên người đều sẽ lưu lại một chút mùi hương nhàn nhạt.

Suy xét cũng cực kỳ chu đáo, đêm nay có rất nhiều nam nữ trẻ tuổi tham dự nên đầu bếp đã dựa theo khẩu vị tiêu chuẩn của cô dâu, làm ra những món điểm tâm như Fig Vanilla Danish, Pear Tart, Gâteau basque đều là đồ ngoại quốc, còn tỉ mỉ tạo hình thành kích cỡ một ngụm là có thể ăn hết, không bị dính vào son môi.

Tiệc đính hôn bắt đầu, hai nhân vật chính đều cực kỳ nhiệt tình, vẻ mặt chỉ có sự vui sướиɠ không e ngại, tiếng đàn cello du dương trầm thấp vừa nổi lên, công tử Liêu gia liền khom mình hành lễ, mời tình yêu của anh ấy nhảy một điệu mở màn đầu tiên.

Cô dâu nâng mặt, nhẹ nhàng đặt bàn tay mềm mại lên tay của vị hôn phu, cùng anh ấy đi vào sân nhảy, góc váy tung bay, nụ cười xán lạn của cô ấy so với chiếc nhẫn ngọc đỏ quý giá trên ngón tay càng thể hiện được sự hạnh phúc và chờ mong hơn.

Bọn họ là tâm điểm chúc phúc của những người tham dự bữa tiệc này.

Giang Nhẫm Nam đứng trong một góc, nhìn cặp đôi đang tỏa sáng dưới ánh đèn kia, vô thức nở nụ cười dịu dàng, thật hạnh phúc, giống như trong không khí đều trở nên ngọt ngào, đối với bọn họ mà nói, có lẽ chỉ cần thật sự có tình cảm thì uống nước cũng thấy no.

Thế giới trong mắt của bọn họ chắc hẳn đều là một màu vàng, là màu sắc vui sướиɠ hân hoan của hương tràm, tất cả đều tốt đẹp như vậy, con đường tương lai đang mở ra dưới chân hai người họ.

Giang Nhẫm Nam có chút hâm mộ đồng thời cũng đầy ắp sự chúc phúc, cô không phải là cô gái nhỏ chỉ vì nhìn thấy người khác hạnh phúc mà tự làm đau mình, cô luôn nhìn ngắm thế giới này với vẻ chân thành hồn nhiên như trẻ con, cũng luôn dùng trái tim thiện lương để đối đãi với người khác.

Bởi vậy cô đứng trong một góc tường, tại vũ hội long trọng, lẳng lặng nhìn các cặp đôi bay múa nhộn nhịp trên sân nhảy.

Nhân vật như Giang Khánh Chi ở trong trường hợp này đương nhiên sẽ có vô số người muốn chào hỏi, bắt chuyện, móc nối giao tình, một cô gái nhỏ tuổi như Giang Nhẫm Nam có chút không thích hợp đi theo bên cạnh, bởi vậy sau khi cùng gia chủ chào hỏi xong, cô liền ngoan ngoãn đi đến một bên ăn chút gì đó.

Cô gái kia khiêu vũ đã thấm mệt, lập tức khoác tay vị hôn phu đi nghỉ ngơi, nhón bạn nữ của cô ấy bỗng chốc đều vây quanh đến, vô cùng náo nhiệt, trong đó một cô gái đặc biệt xinh đẹp, tình cảm hai người họ rất tốt, trò chuyện rôm rả, thỉnh thoảng còn thì thầm to nhỏ rất thân mật.

Một lát sau, cô dâu mới lộ ra biểu tình kinh ngạc rồi mỉm cười, mạnh mẽ lôi kéo bạn nữ đi sang bên cạnh, vẻ mặt bạn nữ có chút hoảng hốt nhưng sau đó là sự ngượng ngùng không thể kiềm chế.

Cô ấy thoải mái hào phóng tiến về phía Giang Khánh Chi, đứng trước mặt anh, lấy thân phận cô dâu lớn mật nói với Giang Khánh Chi: “Giang tiên sinh, bạn của tôi đến đây một mình, hôm nay lại là ngày tốt, tôi muốn mời anh cùng cô ấy nhảy một điệu, có thể không?”

Hôm nay cô dâu là nữ chính, lại làm trò đặt câu hỏi ở trước mặt mọi người, xuất phát từ phong độ thân sĩ, nếu cự tuyệt thì không phải phép.

“Có thể.” Giang Khánh Chi gật đầu.

Anh đứng đưa lưng về phía Giang Nhẫm Nam, mặc dù không nghe thấy anh trả lời cái gì, nhưng khi Giang Nhẫm Nam nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của cô gái đối diện thì đã có thể đoán ra được vài phần.

Giang Nhẫm Nam xoay người sang chỗ khác, nhìn thẳng vào vách tường, ánh mắt ngây ngốc, cái gì cũng không suy nghĩ thì sẽ không cảm thấy mất hứng trong trường hợp này.

Phục vụ mặc đồng phục đuôi yến đi ngang qua bên cạnh, bê một mâm champagne, Giang Nhẫm Nam cầm một ly một ngụm uống cạn, ngọt ngào, cũng coi như là tìm an ủi, vì thế lại cầm lấy ly thứ hai, uống từng ngụm giống như mèo con uống nước, trong chốc lát liền thấy đáy.

Bọt khí tinh mịn nổi lên mặt chất lỏng sóng sánh dưới ánh đèn, đυ.ng tới thành ly rồi lần lượt lặn mất, bất ngờ bị một bàn tay che phủ toàn bộ, ly champagne thon dài bị rút ra khỏi những ngón tay nhỏ nhắn của cô.

Giang Nhẫm Nam hậu tri hậu giác* ngơ ngác quay đầu lại, nhìn thấy một dáng người cao lớn đang khom xuống, cô uống hơi gấp, có chút say, một lát sau mới phản ứng lại được, ngây ngốc hỏi: “Không phải anh cả muốn đi khiêu vũ sao?”

(*)Hậu tri hậu giác – /后知后觉/: độ nhạy cảm đối với sự việc, là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra khá chậm. Quá trình từ “tri” (nhận thức) tới “giác” (hiểu rõ) chính là quá trình tự dung nhập những thứ thuộc thế giới bên ngoài vào bên trong mình.

Giang Khánh Chi nhìn cô gái nhỏ của anh không hề e ngại đối diện với ánh đèn lấp lánh, trong mắt ngập tràn mơ màng, khuôn mặt giống mật đào mang theo vài phần trẻ con, bởi vì say rượu mà ửng hồng như lựu đỏ, so với má hồng gì đó càng đẹp mắt hơn.

“Trước đó anh cần phải kiểm tra thành quả dạy học đã chứ.” Anh nói nhẹ nhàng bâng quơ, lại khiến Giang Nhẫm Nam vốn tỏ vẻ kiên cường sụp đổ trong gang tấc, đỏ vành mắt.

“May I?”

Lần đầu tiên người kiêu ngạo như anh chịu cuối đầu, vươn tay về phía cô gái nhỏ của mình.

Cô gái nhỏ đem bản thân giao cho anh, trên mặt lộ ra một nụ cười vô cùng xinh đẹp, vô cùng tự tin.

Một giọt nước mắt rơi giữa không trung, phản chiếu ánh đèn rực rỡ.

Giữa sân nhảy đã có không ít cặp đôi, hai người tay trong tay đi vào trong đó, giống như một cặp người yêu thực thụ.

“Giang tiên sinh, bạn của tôi đến đây một mình, hôm nay lại là ngày tốt, tôi muốn mời anh cùng cô ấy nhảy một điệu, có thể không?”

“Có thể.”

Sau đó lại nói: “Hôm nay tôi cũng đưa cô bé nhà tôi đến đây, em ấy sợ người lạ, khiêu vũ cũng không tốt, tôi phải cùng em ấy khiêu vũ một điệu trước để không khiến em ấy mất mặt, vậy nên mời chờ một lát.”

Lời nói của anh mang theo sự khiêm tốn nhưng trên mặt lại không có một chút khách khí nào, còn ẩn chứa ý cười nhàn nhạt.

*

Lời tác giả: ‘Fig Vanilla Danish’, ‘Pear Tart’, ‘Gâteau basque’ không biết phải phiên dịch thế nào, nhưng mà đều ăn rất ngon ha ha ha, bánh mì sung đường Đan Mạch cực kỳ ngon, đề cử cho mọi người (một lần chú thích không đàng hoàng nhất).