Chương 62: Đến giờ rồi

Lúc đến phòng học vẫn chưa chính thức bắt đầu họp phụ huynh, quả nhiên cái việc họp phụ huynh này không thể nào bắt đầu đúng giờ được, bảo tám giờ nhưng đến tám giờ rưỡi có thể bắt đầu đã không tệ rồi. Trong phòng học cực kỳ ồn ào, tôi lén nắm ngón tay Châu Bạc Tân kéo anh đi vào từ cửa sau.

Hầu như không có ai chú ý đến tôi, lúc đi ngang qua phía sau Đại Thành bỗng mẹ Đại Thành đột nhiên quay đầu lại, vừa nhìn đã khóa chặt vào Châu Bạc Tân.

Chắc chắn mẹ Đại Thành nhận ra Châu Bạc Tân.

Dạo trước chuyện của Liễu Phường và nhà họ Liễu ồn ào thành ra như vậy, quan hệ lợi ích bên trong rất rắc rối và phức tạp, hiển nhiên Liễu Phường muốn tách ra khỏi nhà họ Liễu thêm cả thắng cảnh ruộng lúa mạch là của Liễu Phường chứ không liên quan gì đến nhà họ Liễu. Còn luật sư cho Liễu Phường lại do Châu Bạc Tân tìm nên rất hiển nhiên Châu Bạc là người bên phe Liễu Phường.

Sau một hồi phân tích như vậy, mẹ của Đại Thành gần như lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi, người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi mỉm cười: "Ôi dào, chẳng phải là Châu tổng đấy sao? Thật trùng hợp, không ngờ còn có thể gặp được ngài ở buổi họp phụ huynh, Châu tổng đến đây để..."

Tôi dùng tốc độ nhanh nhất hất ngón tay đang móc vào tay anh ra, thậm chí còn khẽ lùi về sau. Châu Bạc Tân hơi khựng lại nhưng không nói gì.

Anh cũng rất nể tình, có lẽ vì cho tôi sĩ diện.

Anh nhàn nhạt gật đầu, thậm chí còn lấy ra một tấm danh thϊếp từ túi áo vest để đưa tới, tôi cũng có hơi ngạc nhiên vì tôi chưa bao giờ thấy Châu Bạc Tân chủ động đưa danh thϊếp cho bất kỳ ai. Nhưng thái độ của anh hiển nhiên không thân thiện bằng mẹ Đại Thành, "Tôi đến họp phụ huynh cho em trai tôi."

Đại Thành trốn ở sau lưng mẹ của cậu ta, nháy mắt với tôi.

Hai người nói được vài câu, suy cho cùng nhà của Đại Thành hợp tác với Liễu Phường nên không thân quen với Châu Bạc Tân, không có đề tài gì chung. Châu Bạc Tân gật đầu tỏ ý rồi trực tiếp nắm tay tôi kéo đi. Tôi và Đại Thành đang trao đổi khẩu hình miệng với nhau thì bị cái kéo tay này của anh làm giật mình nhưng khi đối diện với ánh mắt của anh tôi liền dịu lại.

"Ngồi chỗ nào?"

Tôi chỉ vào chỗ trống bên cạnh, Châu Bạc Tân kéo tôi qua ngồi xuống.

Trên bàn tôi không có bài thi nhưng trên bàn người khác đều có.

Đôi chân dài của Châu Bạc Tân ngồi trên ghế học sinh trung học trông có vẻ hơi chật chội, may mà tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng, anh chống chân giẫm lên sàn đẩy ghế ra sau rồi nhìn tôi, "Bài thi đâu?"

Ôi trời ạ.

Tôi tưởng anh tôi tới họp phụ huynh cho tôi chỉ là vì anh nhớ tôi, chỉ là vì chút tình thú giữa các cặp tình nhân, vừa rồi còn bởi vì anh mạnh mẽ nắm tay tôi trong phòng học mà tôi còn thấy ngọt ngào đến mức có hơi phô trương, giây tiếp theo anh lại muốn xem bài thi của tôi.

Anh thật sự là đến họp phụ huynh cho em với tư cách là anh trai đấy à!

Tôi hít một hơi, nhìn chằm chằm anh một lúc, không nhịn được bắt đầu nghĩ đến việc mình yêu đương với anh trai sẽ có ưu nhược điểm nào. Nhưng khi giằng co bằng ánh mắt thì từ trước đến nay đều là tôi nhận thua trước, anh quả thật chưa bao giờ thất bại, tôi mang theo tâm trạng áp suất thấp mò vào ngăn tủ phía sau để tìm bài thi và giấy đáp án mà tôi vừa nhận được hồi sáng khi đến để nhận kết quả đã bị tôi nhét thẳng vào bên trong.

Sau đó hung dữ đập nó lên bàn.

Khóe môi Châu Bạc Tân cong lên một độ cong khá mơ hồ khiến cơn tức giận trong lòng tôi lập tức tiêu tan, thậm chí còn có chút muốn hôn anh. Tôi bèn nằm sấp lên bàn che bài thi lại, giọng nói nghèn nghẹt, "Anh, anh biết thành tích của em kém cỏi lắm chứ ạ?"

"Anh biết." Châu Bạc Tân đáp.

"Anh sẽ không đánh em vì thành tích kém chứ?" Tôi lại hỏi.

"Chưa chắc." Châu Bạc Tân đáp.

?

Tôi sợ hãi ngẩng đầu, lần đầu tiên tôi cảm nhận được nỗi sợ bị điểm số chi phối. Sau chín năm giáo dục bắt buộc cộng thêm ba năm trung học phổ thông, những học sinh kém khác mỗi lần đi thi đều như phó bản cấp địa ngục, chỉ có tôi là không sợ trời không sợ đất. Nếu biết sớm có ngày hôm nay thì cớ gì đã một tháng tôi không đi học mà còn vội vàng đến đây tham gia kỳ thi làm gì chứ?

"Trêu em đấy." Anh bật cười, tiện tay kéo tờ bài thi qua.

Anh đọc bài thi còn tôi bớt chút thời gian đọc lướt điện thoại. Đại Thành đang điên cuồng gửi tin nhắn cho tôi.

Đại Thành: Mày được đó nha, tao thấy anh ấy nắm tay mày rồi, ngọt ngào quá anh ới!

Đại Thành: Anh mày vì mày mà tìm luật sư cho Liễu Phường làm mẹ tao còn tưởng anh mày và Liễu Phường có quan hệ gì nữa chứ, anh mày có ngại mấy cái kiểu quan hệ bắt cầu thế này không?

Đại Thành: Châu Bạc Tân vậy mà lại tới họp phụ huynh cho mày đó, mày thật sự quá được luôn!

Tôi nén lại nụ cười trên môi.

Quả nhiên là cho dù có yêu đương riêng tư cũng không thỏa mãn bằng việc yêu đương công khai, tim tôi sắp bay lên mất rồi, thậm chí tôi còn không quan tâm Châu Bạc Tân vẫn đang ngồi bên cạnh, gõ phím trả lời: Hiển nhiên rồi, sự quyến rũ của anh tao tỏa ra tứ phương, không ai có thể qua bước được cái đũng quần học sinh của tao đâu!

"Vậy sao?" Một giọng nói vang lên bên tai tôi.

Tôi vẫn đang gõ phím, một câu "cho dù có là kiểu người áp bức như Châu Bạc Tân thì cũng không thể đâu", lúc gõ đến chữ "Châu Bạc Tân" tôi lơ đãng ngẩng đầu lên muốn nhìn xem cái câu "vậy sao" là do ai hỏi.

Chạm phải ánh mắt của Châu Bạc Tân.

Tôi vội úp điện thoại lên đùi rồi ấn tắt màn hình.

Châu Bạc Tân vươn tay tới cầm lấy điện thoại của tôi sau đó nắm cổ tay tôi kéo đến trước mặt anh, thẳng thừng nắm một ngón tay của tôi để mở khóa vân tay. Trong khung nhập chat vẫn đang dừng lại ở "dù có là người áp bức như Châu Bạc Tân", tin nhắn của Đại Thành vẫn đang tiếp tục được gửi đến.

Đại Thành: Vãi chưởng, không hổ là anh của em, chú em chỉ có thể nói một câu quá đỉnh!

Đại Thành: Vậy mày có phải đi với anh ấy không? Lát nữa mình có ăn lẩu nữa không đấy?

Trong đầu tôi như có một chiếc xe ba bánh chạy qua, tuy bên trên lắp một chiếc loa kém chất lượng nhưng âm thanh vẫn cực kỳ lớn và nó đang phát đi phát lại: Mày xong đời rồi! Mày xong đời rồi! Chết là cái chắc! Chết là cái chắc!

Châu Bạc Tân vẫn đang nắm cổ tay tôi, tôi hơi giãy ra muốn trở tay nắm tay anh để lấy lòng nhưng bị anh dùng sức nắm chặt hơn. Sau đó tôi nhìn thấy anh dùng tay trái không mấy thành thạo, ặc, có thể là không thành thạo hoặc cũng có thể là do anh cố ý gõ từng chữ cho tôi xem: Không đi, tôi sẽ đưa em ấy về nhà.

Càng kinh khủng hơn chính là anh tiện tay vuốt một cái thoát ra khỏi giao diện trò chuyện với Đại Thành và đẩy vào trong danh sách khung chat của tôi.

Danh sách khung chat của tôi, một khung chat chói lọi được ghim trên top.

Người đàn ông lạnh lùng không bao giờ rep tin nhắn.

......

Tôi biết tôi làm học sinh kém sau ngần ấy năm và tôi chưa bao giờ phải lo lắng mình sẽ bị đánh vì thành tích quá kém. Nhưng vận may của con người luôn được bảo toàn nên tôi không thể vô tư cả đời như vậy được.

Kỳ thi cuối kỳ lớp mười hai.

Trần Lễ, tạch.

-

Hai ngày trước tết nguyên đán Châu Bạc Tân cũng được nghỉ, trước khi nghỉ anh đã bàn giao một vài thủ tục nhậm chức của Liễu Yểu Yểu.

Lúc trước tôi đến bệnh viện thăm Liễu Yểu Yểu đã có hỏi thêm về dự định sau này của chị, dù sao trước đây chị ấy cũng làm việc bên xí nghiệp nhà họ Liễu, tôi còn tưởng chị sẽ theo mẹ về nhà họ Hồ. Nhưng chị chỉ dựa đầu vào giường chỉ huy tôi giúp chị nâng giường cao thêm một chút, ngáp một cái, "Vốn là định đi theo mẹ chị nhưng hiện tại chị đổi ý rồi."

Cực kỳ thần bí.

Kết quả lúc nghỉ đông tôi đến Cực Ánh tăng ca với Châu Bạc Tân thì bắt gặp Liễu Yểu Yểu. Chị ấy mặc nguyên một cây đồ màu đen, tóc nhuộm thành màu xanh đen, vốn dĩ chị đã cao trong đám mấy cô nàng nhưng vẫn mang đôi cao gót cao gần mười cm khiến tôi phải ngẩng đầu nhìn chị, tôi không nhịn được thốt ra một câu tục tĩu, "Đm, chị, chị không sợ đâm thủng trần nhà à."

Trong miệng chị ấy đang ngậm kẹo mυ"ŧ, lúc ở xa tôi còn tưởng là thuốc lá nhưng khi đến gần mới phát hiện ra là kẹo mυ"ŧ, thế mà không phải là thuốc lá đấy?!

Liễu Yểu Yểu hiện tại ở trong lòng tôi đã hoàn toàn không còn là tiểu thư khuê các gì nữa, chị ấy chính là kiểu người giả heo ăn thịt hổ, nói như vậy cũng không đúng, cái hình tượng gái ngoan của chị hoàn toàn là giả.

Từ khi chị vừa rời khỏi nhà họ Liễu liền nhuộm tóc ngay lập tức là có thể nhận ra được rồi, bản chất thật bị bại lộ!

Liễu Yểu Yểu đưa tay lấy kẹo mυ"ŧ trong miệng ra, tóc bị đèn trần chiếu lên phản ra ánh sàng màu xanh, chị mỉm cười khoác vai tôi, đây lần lần đầu tiên tôi được một cô gái cao hơn mình khoác vai nên rất gượng gạo.

"Chị của em sắp làm cấp dưới của anh em rồi, phỏng vấn một chút, em có cảm giác thế nào?"

Cái đệt?

Lúc đó tôi vẫn chưa kịp nhận ra chị đến Cực Ánh là để làm gì, không ngờ chị bảo đổi ý chính là để đến Cực Ánh. Tôi đã bất chợt cho rằng chị nhuộm tóc là vì muốn làm người nổi tiếng nên thử tưởng tượng cảnh cụ ông cổ hủ nhà họ Liễu đó nếu biết cháu gái ông ta đi làm người nổi tiếng nói không chừng sẽ tức giận đến mức chết luôn tại chỗ.

Đáng tiếc lúc bọn họ đang soạn hợp đồng tôi có nhìn thoáng qua, vậy mà lại làm bên quản trị vận hành. Tuy trong lòng tôi có một giây tiếc nuối vì không thể khiến "ông nội tôi" tức giận nhưng giây tiếp theo lại vì phía vận hành của Cực Ánh đã dùng Châu Bạc Tân để di dời hoả lực sẽ có khả năng bị mất việc mà thấy cực kỳ biết ơn!

Trưa ngày hai mươi chín Liễu Phường gọi điện tới bảo tôi tối ba mươi dẫn Châu Bạc Tân về nhà ăn cơm. Tôi đã sớm nghĩ đến vấn đề này nhưng không dám hỏi Châu Bạc Tân, đêm giao thừa, chắc chắn tôi không thể để Liễu Phường một mình nhưng lại càng không thể để Châu Bạc Tân một mình được.

Cuộc điện thoại này khiến tôi sắp trầm cảm đến nơi rồi, tôi dành nguyên cả buổi chiều nằm trên sô pha để suy nghĩ về nhân sinh. Trong tâm trí tôi không ngừng hiện lên bóng lưng của anh năm nay khi tôi cùng Châu Bạc Tân về thôn Lộc để cúng bái Châu Khinh La, khi ấy anh đứng trước phần mộ của Châu Khinh La rất lâu, lâu đến nỗi bóng lưng cao ngất dần bắt đầu mệt mỏi, bả vai rũ xuống, khi chất suy sụp kia lại càng hòa vào với ngọn núi.

Lúc đó tôi rất muốn gọi anh nhưng không dám.

Chỉ là tôi luôn có cảm giác nếu như tôi không gọi anh thì rất có thể anh sẽ đột nhiên biến mất, sẽ cách tôi ngày càng xa, đến cuối cùng tôi sẽ không bắt được anh nữa.

Tôi vẫn hoàn toàn không biết liệu anh có ghét Liễu Phường hay không, hoặc là nên nói anh ghét Liễu Phường đến mức độ nào.

Thật ra anh tìm luật sư cho Liễu Phường cũng không thể giúp chứng minh bất cứ điều gì, anh chỉ làm vì tôi. Tôi càng hiểu chuyện này không thể thông qua tôi để làm lợi thế ép anh ở chung với Liễu Phường được.

Buổi tối Châu Bạc Tân trở về sau bữa tiệc rượu không thể khước từ, vừa về anh liền bước tới bên giường ôm tôi với một thân nồng nặc mùi rượu. Trước khi tôi kịp nói gì thì anh đã mặc áo choàng tắm vào và bảo rằng anh phải đi tắm.

Đợi đến khi tắm ra xong mùi rượu trên người anh đã vơi đi phân nữa, tôi ghé vào cổ anh ngửi ngửi một lúc lâu giống như cún con, "Hình như anh không uống nhiều lắm nhỉ?"

"Ừm, không muốn uống lắm." Anh thoải mái xoa tóc tôi.

Tôi im lặng ôm anh, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển đến mức sắp tóe ra lửa, tự hỏi phải làm sao mới nói với anh chuyện ngày mai tôi muốn anh cùng tôi về chỗ của Liễu Phường ăn cơm được đây. Tôi biết nếu tôi nói ra anh sẽ không từ chối, nhưng không từ chối là một chuyện còn nguyện ý lại là chuyện khác.

Tôi lại bắt đầu cảm thấy mình quá ngu ngốc, quá ích kỷ!

Dù sao sau khi suy nghĩ kỹ tôi vẫn sẽ nói với anh thôi, đây chính là ích kỷ đó! Trần Lễ! Tôi cáu kỉnh điên cuồng đánh đấm trong lòng, cắn nhẹ vào một bên cổ của anh, cắn xong bèn nghẹn ngào gọi anh, "Anh ơi..."

"Hửm?" Âm cuối của anh hơi nâng cao, cổ họng vì uống rượu nên có hơi khàn, nghe rất êm tai.

Tôi không mở miệng nói ra được nên tạm thời đổi câu khác, "Đến giờ rồi, nhớ anh, cả người đều nhớ anh, muốn làʍ t̠ìиɦ, hiện tại lập tức ngay bây giờ!"

.........

Tác giả có lời muốn nói:

Không có cảnh sếch đâu, tự tưởng tượng đi!