Chương 3

Tôi lủi thủi đi trên đoạn đường đã vắng người, trời sắp mưa nên mọi người đều tất bật hối hả muốn chạy về nhà thật nhanh, nhưng tôi thật sự có nhà để về sao? Tôi không có.

Ba ruột tôi không cần tôi, mẹ cũng chán ghét tôi, tôi rẻ mạt biết bao.

Đang im lặng đi trên đường thì đột nhiên một bàn tay vươn tới nắm chặt lấy cổ tay tôi rồi kéo tôi vào một góc khuất.

Tôi giật mình toan hét lên thì lại bị một bàn tay khác bịt chặt lấy miệng. Kẻ đang nắm chặt cổ tay tôi gằn giọng rít lên từng chữ: "Muốn sống thì câm mồm cho tao!"

Thế rồi bọn chúng lôi kéo tôi tới một căn nhà bỏ hoang, xung quanh dính đầy bụi bẩn, trong không khí còn bốc lên mùi ẩm mốc rất khó chịu.

Khi đã dần thích nghi với bóng tối, lúc này tôi mới nhận ra tôi đã bị một nhóm người mặc áo đen bắt đi. Đồng tử tôi co rút lại, cả người bất giác run rẩy vì sợ, phải làm sao đây?

Trong cơn hoảng loạn tôi vội móc điện thoại ra gọi cho người liên hệ gần đây nhất. Tút tút tút…

Mẹ vẫn không bắt máy. Đến khi tôi gọi đến lần thứ ba thì bà trực tiếp chặn số tôi, bà ấy không thích bị tôi làm phiền, cũng sẽ không lo lắng cho tôi, trước giờ vẫn luôn là vậy.

Một tên áo đen trong số đó thấy tôi lén gọi điện thoại cho mẹ thì lập tức đi tới giật lấy chiếc điện thoại trong tay tôi, nhưng dường như khi hắn ta nhìn vào màn hình vẫn đang sáng của tôi thì lại không mảy may tức giận, thậm chí trong ánh mắt hắn còn ánh lên một tia chế nhạo, hắn ta cười khẩy nói:

"Nhìn đi, mẹ mày sẽ không bắt máy đâu. Bà ta chặn số mày luôn rồi kìa, ha ha, thật là một con nhỏ đáng thương bị vứt bỏ."

Đám người áo đen nghe xong liền cười phá lên, một tên trong số đó còn phụ hoạ: "Làm gì có ai lại thích một đứa con hoang đâu nhỉ!"

Sau đó cả đám người liền lao tới xé rách quần áo tôi, tôi cố vùng vẫy, miệng không ngừng van xin bọn chúng hãy tha cho tôi nhưng những kẻ lòng lang dạ sói đó lại càng được kí©h thí©ɧ ra tay mạnh bạo hơn.

Một đêm dài đằng đẵng với sự nhục nhã ê chề kéo dài liên miên không dứt.

Tiếng khóc, tiếng van nài của tôi bị tiếng mưa lẫn tiếng sấm bên ngoài át đi. Cả đám người thay nhau xâm hại tôi, không những thế, bọn chúng còn quay video lại như một chiến tích.

Chẳng lẽ vì tôi là đứa con ngoài giá thú nên đáng phải chịu sự dày vò này ư?

Tôi mới vừa lên lớp sáu, vẫn đang trong độ tuổi ngây thơ đơn thuần nhất, vậy mà giờ đây tất cả mọi thứ đều đã bị hủy hoại…

Cơ thể tôi đau đớn mặc người giày xéo, tôi không đủ sức chống chả đám người như thú hoang đó, cũng không còn sức mà cầu cứu nữa.

"Mẹ ơi, Kiều Kiều đau quá… mẹ ơi, sao mẹ không nghe điện thoại của con…"